Đô Thị

Sắc Loạn Tiêu Dao

Chương 13 – Bất Ngờ (3)

Nhìn chốn đô thị phồn hoa, Diệp Thiên Ân không thể không cảm khái. Cái này thật mẹ nó người còn nhiều hơn cây ở rừng a, biết hỏi ai bây giờ?

“Mẹ, đằng kia có người mặc đồ đạo sĩ kìa, không phải họ đang đóng phim a?”

“Không, không phải đâu, chắc ngươi ta bị bệnh đó, đừng có lại gần, nguy hiểm đó.”

Người mẹ nói dứt câu thì lập tức dẫn người con rời đi, hòa vào đám người để lại Diệp Thiên Ân một mặt mộng bức.

A dày? Ta mặc đồ như thế có liên quan đến mẫu tử các người à?

Diệp Thiên Ân đen mặt thầm mắng.

Mặc dù hắn không quá hiểu sự đời nhưng ít nhất hắn cũng có theo sư phụ xuống núi du lịch vài lần, bất quá lại chưa đến những nơi đông người như thành phố kiểu này bao giờ nên cũng không hiểu cách những người ở đây nghĩ a. Có phải hay không ai ai cũng dạng dạng như thế này a?

Đúng lúc này…

“Này cậu kia!”

Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai làm Diệp Thiên Ân giật mình. Xuất phát từ sự phản xạ đối với những thứ bất thường, Diệp Thiên Ân vừa định xoay đầu bỏ chạy, bất quá lập tức đã bị một bàn tay cho kéo lại bờ vai. Mà giọng nói trầm ổn kia lại một lần nữa vang lên:

“Này cậu kia, có phải hay không đạo sĩ từ trên núi xuống? Chắc là hiện tại đang bị lạc hoặc không có tiền tiêu chứ gì? Được rồi, tôi thấy cậu khá khỏe nên tôi có công việc này cậu muốn làm chứ?”

Tri Ngọc Đường là ông chủ của một công ty xây dựng, nổi tiếng là tốt bụng, rất thường hay giúp đỡ những người vô cư hay cần việc làm nào đó để kiếm sống. Mà nếu gặp được những người như vậy thì hắn luôn cố sắp xếp cho họ những công việc lặt vặt hay những công việc vừa sức với mỗi người trong những công trình mình nhận thầu.

Mà cũng không biết có phải do tốt số hay không nhưng hầu như hắn rất ít khi thất bại trong việc đấu thầu, vì vậy gần như bất cứ khi nào rảnh thì hắn lại đi lòng vòng tìm những người nhìn như dân miền núi vừa xuống đồng bằng như Diệp Thiên Ân hiện tại, sau đó có thiện ý phân phối công việc cho bọn họ.

Bất quá điều này cũng thường gây kha khá hiểu lầm rồi đó a.

Dù sao những người kiểu như Diệp Thiên Ân thường là những người thanh niên mặt trắng thân hai thước cao không a. Mà đối với những người tu đạo trên núi từ nhỏ chỉ từng nghe đồn giang hồ hiểm ác nuốt người không nhả xương thì…

E hèm, trở lại với hiện thực tàn nhẫn.

Sau khi nghe lời giải thích của Tri Ngọc Đường thì Diệp Thiên Ân mới gật gù, bình ổn lại tâm tình cùng cơn ác hàn vừa dâng lên lúc nãy. Giờ này hắn mới có dịp quan sát người trước mắt, gương mặt chữ điền, nhưng lại không quá nghiêm nghị, ừm, ấn đường màu đen, nước da tái nhợt tỏa ra vài sợi rất nhỏ mờ ảo yêu khí gần như không thể bị phát hiện.

Uk, ấn đường… khoan đã. Có vấn đề.

Diệp Thiên Ân lập tức giơ tay ra hiệu Tri Ngọc Dường dừng lại. Nhắm mắt, miệng niệm vài câu chú ngữ, lại mở mắt ra, bỗng nhiên một vòng mới tinh quang xuất hiện trong mắt hắn.

Sau đó hắn nhìn về phía Tri Ngọc Đường, mà người kia thì cũng không có ngăn cản, xem như khá quen thuộc, mà hắn muốn xem thử người thanh niên có thể lực đáng kinh ngạc trước mặt này muốn làm cái gì. Nếu được thì hiện tại hắn cần những người như thế này a, dù sao hiện tại thì công trình của hắn đang có vấn đề phải cần những người mạnh mẽ như thế này mới có thể giải quyết a.

Lướt qua cả thân thể của Tri Ngọc Đường một lượt, đột nhiên Diệp Thiên Ân trầm ngâm một chút. Ấn đường màu đen có nghĩa là người này sắp có đại nạn ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng đó không phải cái hắn chú ý, cái làm hắn chú ý là người này được Thiên Thọ Tinh chiếu mệnh, mà cuộc đời những người như hắn thường sẽ sống rất lâu, cứu giúp rất nhiều người, tích đức vô số cho con cháu.

Bất quá điều làm cho Diệp Thiên Ân kinh dị nhất chính là người này có Âm đức, ngươi phải biết một người bình thường có Âm đức có nghĩa là gì a. Nó đương đương với việc vô tình tru diệt vô số tà ma đó a.

Tỷ như ngươi vô tình khởi động một cái cơ quan nào đó rồi tru diệt những con yêu ma ở bên trong chẳng hạn, mà sau khi Âm đức nhập vào cơ thể lại không có pháp thân làm chỗ chứa thì Âm đức sẽ lập tức tiêu thất. Thế nên điều này tuy có thể xảy ra nhưng phải nói là cực kì ít, bởi vậy cơ thể người bình thường rất những người có thể giữ được Âm đức lại bên trong cơ thể rất hiếm.

Vì vậy mà những người như thế này thì thật sự trong ngàn vạn người có một a, nhưng cũng không phải kinh kinh khủng khủng cái gì, mà là những người như thế này sẽ trở thành món ăn mà bọn yêu ma yêu thích nhất.

Bởi còn việc gì dễ hơn việc cướp đoạt Âm đức từ một người bình thường?

Cho nên một khi Am đức xuất hiện ở người bình thường thì, mẹ nó trong mắt yêu ma hắn chính là một tên Đường Tam Tạng sống đó a.

Tuy số mệnh của những người thế này cực tốt, nhưng nếu bị tà ma chú ý thì rõ ràng là sống rất đoản a. Mà theo Diệp Thiên Ân thấy được thì người này chỉ sống không đến một tháng nữa nếu không có người giúp đỡ a. Cũng may lúc này gặp được hắn.

“Trong Đạo gia, tất cả phải thuận theo tự nhiên.”

Đó là những gì mà sư phụ hắn dạy. Nói cách khác, một người tu đạo sẽ không thể chủ động đi tìm rồi giúp đỡ người khác, trừ khi một là họ cầu bản thân giúp đỡ, hai là bản thân vô tình gặp được hay còn được người đời nói là hữu duyên hay vận mệnh chú định gì gì đó a.

Bởi vì thiên đạo vô tình, mỗi người có một số mệnh riêng, mà người tu đạo là những người đã có thể điều chỉnh số mệnh của bản thân nên tuyệt đối không thể cố ý can thiệp vào việc người khác.

Nói dễ hiểu là việc chủ động đi lung tung trừ tà tìm kiếm Âm đức thì tuyệt đối bị cấm, cho dù là diệt trừ yêu ma thì cũng không thể.

Bởi vạn vật đều có số mệnh, một khi can thiệp vào thì chắc chắn sẽ bị phản phệ, đạo hạnh hao tổn cực lớn, còn lớn hơn nữa thì có thể trực tiếp phá vỡ pháp thân cắt đứt con đường tu hành và còn nhiều cách khác nữa.

Thứ đó được gọi là phản phệ.

Đó là lý do cho dù có rất nhiều những vị Thái sơn Bắc đẩu cổ lão thần tiên lão nhân gia dù nghe được vô số những lời đồn thật đồn giả từ to tới nhỏ từ thì cũng chưa bao giờ đi đến nơi xác thực, trừ khi có người đến nơi cầu cạnh.

Người dưới thiên đạo, muốn sống phải chấp nhận thiên đạo a. (Câu này dành cho những kẻ có duyên a. A di phò phò) (Đoạn này ta viết trước vụ lộn xộn trên YY, đề nghị không bàn lui về đoạn này trong truyện.)

Sau khi ngầm ngâm một lát, Diệp Thiên Ân lên tiếng:

“Tri thúc, có phải dạo gần đây thúc hay trường kỳ mất ngủ, ban đêm lại thấy ác mộng, cả ngày thì cảm thấy bồn chồn khó chịu, sức khỏe cũng dần giảm xúc hay không a?”

Diệp Thiên Ân nghiêm túc nhìn về phía Tri Ngọc Đường, hắn đã quyết định giúp người đàn ông này một chút, dù sao cũng xem có duyên, mặc dù xưa nay hắn chưa từng tin cái thứ gọi là “duyên” đó cả.

Vừa định hỏi xem Diệp Thiên Ân có muốn làm việc mình hay không thì đột nhiên nghe nói hắn nói toạc ra những triệu chứng của mình, lại chú ý đến bộ đạo bào của Diệp Thiên Ân làm Tri Ngọc Đường hơi ngạc nhiên một chút. Hắn cảm thấy bộ đồ này hình như hơi… thật hơn một chút a.

Bất quá hắn cũng không có lập tức tin tưởng, mà hỏi lại:

“Ý cháu nói đây là nói ta trúng tà có phải hay không? Nhưng những này không phải triệu chứng của việc gặp ác mộng sao? Gặp ác mộng thì mất ngủ, mà mất ngủ thì sức khỏe không tốt, mà hiển nhiên sức khỏe không tốt thì cảm thấy bồn chồn là đúng rồi? Không phải sao?”

“Này…”

Vừa nghe Tri Ngọc Đường phản bác lại thì Diệp Thiên Ân liền cảm thấy đau nhức đầu. Này mẹ nó là triệu chứng chung có được không? Nhưng hắn giải thích bằng cách nào? Cũng trứng gà ung với trứng gà bình thường thì cũng mẹ nó một cái vỏ trứng gà a. Tất nhiên phải đi thử mới biết a, không thì mẹ nó làm sao nhận dạng?

Đột nhiên chẳng biết giải thích như thế nào, nhưng tính hắn đã muốn làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn, không thích chờ đợi, vì vậy hắn thầm nghĩ phải tìm cách làm cho người này tin tưởng đạo thuật của bản thân mới được, dù gì mình cũng là một đạo sĩ chân chân chính chính siêu cấp hàng thật giá thật a.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *