Đô Thị

Sắc Loạn Tiêu Dao

Chương 12 – Bất Ngờ (2)

“Ha Ha, thì ra đây là bạn học mới chuyển đến hay sao? Trông thật dễ thương a? Đồng học có cần gì thì cứ trực tiếp đến tìm ta a, ta sẽ hết lòng giúp đỡ. À, còn các đồng học khác hôm nay nhìn thật ngoan nha. Ha Ha. À, ta còn có việc, xin phép đi trước. Tạm biệt Lý lão sư, tạm biệt các đồng học…”

Lại hơi kinh dị một chút nhìn về phía Tần Tiểu Linh, Huyền Ngọc Trúc lập tức tươi cười nhìn về phía những học sinh trong phòng giải thích. Sau lại cười cười một thoáng với tên lão sư đang ngơ ngác nhìn về phía nàng, rồi quay mặt bước đi để lại Tần Tiểu Linh với ánh mắt lập lòe nhìn về phía cửa phòng học.

Bất quá điều làm nàng suy nghĩ cũng không phải vẻ đẹp của người phụ nữ lúc nãy. Bởi vì nàng là truyền nhân của Côn Lôn a, nên trước khi sư phụ mất nàng đã được nghe kể rất nhiều câu chuyện, truyền thuyết cùng cố sự từ sự phụ nàng, nên nàng biết được nhiều lắm.

Mà dưới mạng lưới thông tin được truyền thừa từ không biết bao nhiêu năm trước của Côn Lôn Thiên Sơn thì gần như tình hình nơi đây nàng đã rõ như lòng bàn tay, cũng bao gồm những nhân vật đang ẩn nặc trà trộn ở bên trong.

Nên cũng không sai biệt lắm khi nói đây là một loại sân nhà của Côn Lôn Thiên Sơn.

Thế nên điều làm nàng suy nghĩ là cái âm thanh quen thuộc lúc nãy kìa, cái thanh âm mang theo tính hưởng ứng mà mỗi lần nàng đi tắm thì thỉnh thoảng sẽ lại vang lên, và cũng lớn dần theo độ “slộhàng” của nàng.

Mặc dù chưa từng phát hiện ra âm thanh đó là cái gì hay của ai, nhưng hiện tại nàng chắc chắn đó là âm thanh của một con người, chính xác hơn là một người nam nhân, thậm chí còn rất trẻ.

Bất quá tại sao nàng lại có thể xác định nhiều như thế chỉ với một âm tiết như vậy?

Đơn giản bởi vì nàng là truyền nhân Côn Lôn a…

Sau khi Huyền Ngọc Trúc rời đi thì lớp học đột nhiên trở nên yên tĩnh, không một ai có tâm trạng nói chuyện nữa, kể cả Tần Tiểu Linh, đám đồng học hay cả tên lão sư.

Đối với Tần Tiểu Linh thì gương mặt suy tư, ánh mắt lập lòe quang mang liên tục, cũng không biết đang suy nghĩ về cái gì. Còn đám đồng học thì đột nhiên trở nên im lặng sau khi nghe được lời khen của Huyền Ngọc Trúc, cố gắng ổn định lại trái tim đang không phanh va đập trong lòng ngực của mình, chậm rãi lấy ra từ túi áo ra hai mảnh đích chai đeo vào mắt, cúi đầu lật sách bắt đầu nghiêm túc học tập.

Còn Lý lão sư Lý Trần thì sau khi chìm vào ảo tưởng của bản thân một lúc cũng lại tiếp tục làm công việc của mình. Thông báo thì thông báo, giảng bài thì giảng bài rồi bước ra phòng học với gương mặt rạng rỡ như mặt trời mọc đằng Tây.

Còn một bên, phá lệ im lặng suốt buổi học, thậm chí suốt cả ngày hôm nay đó chính là những nữ đồng học còn lại trong lớp.

Ngày hôm nay, tất cả các nàng đột nhiên cảm thấy mình như là một con đom đóm trong một ngày được chứng kiến hai cái mặt trăng tròn vậy. Ảm đạm vô quang, nên hiện tại các nàng không có một chút tâm tình nào để nói chuyện, cuối cùng không có chuyện làm nên cũng đành lao đầu học.

Thế là ngày hôm nay một sự kiện làm chấn động cả trường được lan truyền một cách nhanh chóng. Lớp D7, lớp học được xem như là cái ổ của bọn phản động của trường trung trung Thiên Lâm đột nhiên phá lệ im lặng một ngày, không có quậy phá ồn ào mà chỉ tập trung vào học tập.

Thậm chí ngay ngày hôm sau toàn bộ thành phố Minh Hà cũng biết được chuyện này. Mà theo sau khi tin tức được truyền ra thì các cấp lãnh đạo của tỉnh và thành phố đột nhiên không rõ lý do tối ngày hôm đó cùng nhau đi ăn mừng tập thể, không khí vui mừng dâng cao banh nóc.

Bất quá đến ngày hôm sau, mọi chuyện lại dần trở lại bình thường, bởi vì thành phố này chuyện lạ nhiều lắm, ngày nào cũng có nên bọn họ cũng quen rồi. Có bất ngờ thì cũng chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi, chỉ cần ngủ một giấc quên, bởi vì ngày hôm sau vẫn phải đi học đi làm bình thường a, nên chả muốn phung phí thời gian cùng sức lực cho những việc vô bổ này…

Bởi bọn trẻ trâu thời nay ngày nào mà chẳng dùng gậy quấy sht quấy đục nước trong??? (Làm trò hề trên MXH ấy.)

Muốn nói thì cũng chẳng bao giờ hết chuyện, bất quá đa số không là lên bùn đất thì cũng chính là cặn bã a…

Trở lại trước đó một chút, Diệp Thiên Ân theo phản xạ như lúc nhìn trộm, vừa thấy Tần Tiểu Linh quay đầu thì hắn lập tức vận dụng thân pháp kết hợp với đạo thuật không một tiếng động lập tức biến mất dạng.

Đến lúc thu lại sức mạnh thì hắn nhìn xung quanh mà nhức trứng một lúc thầm nghĩ lạc mẹ nó rồi.

Tuy lúc ở trên núi Côn Lôn thì rừng núi ngàn dặm, cây cối vô số, nhưng chỉ cần biết rõ nơi muốn đi thì chỉ cần một lúc thì rồi cũng có cách mò trở về.

Nhưng mà ở đô thị thì khác, cái này thật mẹ nó còn khó tìm đường hơn ở trên rừng nữa a. Đó là chưa nói hắn còn chẳng biết nhà mẫu thân hắn ở nơi nào, còn trường học nữa a!!!

Vừa nghĩ đến người kia vậy mà không ở Côn Lôn tắm rửa lại chạy đến đây thì hắn đột nhiên lạnh cả người. Không phải đến tìm ta đó chứ?

Nhưng ta làm việc kín đáo lắm mà, chắc là nàng không có phát hiện đâu a!!! Ha Ha!

Nhớ lại lần đầu tiên trong lúc vô thần nhớ nhung mà vô tình bước vào nơi nhân gian tiên cảnh đó, lại thêm trí tò mò, hắn đã được chứng kiến cảnh phim Cấp ba trực tiếp đầu tiên trong đời mình.

Mặc dù cũng chả hiểu gì sất nhưng thuận theo bản năng hắn đã ở một bên nhìn trộm.

Hắn nhớ lần đó sau khi nhìn trộm thì suốt đêm đó hắn đã mất ngủ, trong đầu chỉ toàn những hình ảnh mà hắn xem lúc chiều. Bất quá do không hiểu cái gì nên đành sử dụng Thanh Tâm Chú trấn áp cổ kích động vô cớ kia xuống rồi đi ngủ.

Đến sáng hôm sau hắn thử dò hỏi sư phụ hắn việc nếu nhìn trộm phụ nữ tắm mà bị phát hiện thì kết quả sẽ như thế nào?

Lúc đó, không biết như thế nào mà giọng nói của sư phụ đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí còn nghiêm túc hơn cả cái lúc nhận hắn làm đệ tử nữa đó a.

Nếu Diệp Thiên Ân nhớ không lầm thì gương mặt sư phụ hắn lúc đó cực kỳ nghiêm nghị, mà hai bàn tay già nua đặt trên vai hắn lúc đó thì nặng tựa ngàn cân, giọng nói thì nghiêm túc cứ như lúc truyền di chúc. Cuối cùng chỉ nói một chữ duy nhất: “Chết!”.

Lúc đó hắn cũng mới mười tuổi thôi a. Nên sau khi thấy sư phụ hắn đột nhiên có thái độ như vậy thì lập tức bị dọa sợ hãi, sau đó vài năm cũng không dám bước vào nơi đó lần nữa. Đến khi sư phụ hắn nhờ hắn vài việc nên lại một lần nữa vô tình đi nhằm vào đó thì…

Mà lúc này hắn cũng đã hiểu chuyện hơn, nên… cuối cùng thì sự việc diễn ra đến hiện tại. Mặc dù chưa bị bắt tại trận lúc nào nhưng hắn cũng đã từng thấy vài tên vô ý hoặc cố ý xông vào đó rồi, và tất cả đều bị bắt.

Mà theo hắn nhớ thì trong đó có một tên hình như là một vị Đại đệ tử tai to mặt lớn của một môn phái khác đến Côn Lôn làm việc gì đó, vô tình đi vào động ‘Bàn Tơ’ nọ, thậm chí còn cố ý đùa bỡn vị đang tắm trong hồ.

Kết quả cuối cùng là tự phá pháp thân, tự phế hai chân, chọc mù hai mắt rồi ném trở về môn phái. Mà cũng là lúc đó hắn nhận ra nàng là Đại Sư tỷ, cũng là truyền nhân duy nhất của của Côn Lôn Thiên Sơn lúc bấy giờ, hình như tên là Tần Tiểu Linh thì phải.

2/4

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *