Võng Du

Rung Động – Thái Hậu Quy Lai

Chương 9 – Chương 6 (1)

Dịch: Mạn Mạn

Biên: An Yên

Hiệu đính: Dong Binh Công Hội

Nguồn: Bachngocsach.com

Dỗ dành Huyên Huyên đang khóc nháo xong, Đàm Dật rót một cốc nước rồi trở về phòng mình.

Anh kéo ghế ra ngồi xuống trước máy tính, chậm rãi uống một ngụm nước rồi ngẩng đầu nhìn màn hình đang sáng.

Nhân vật cô bé loli mang tên Bé Ngoan Bướng Bỉnh vẫn đứng bên cạnh anh, cái đầu nhỏ nhắn lúc lắc không ngừng, trên người mặc một bộ thời trang đáng yêu đang rất hot.

Không biết cô đã ngẩn người bao lâu, cuối cùng mới nhớ tới trả lời.

[Bé Ngoan Bướng Bỉnh]: Không phải, gần đây em hơi bận cho nên ít thời gian online chơi game.

Đàm Dật ung dung buông cốc nước xuống, ngón tay thon dài gõ lên bàn phím.

[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Chú ý nghỉ ngơi, đừng để mệt quá.

[Bé Ngoan Bướng Bỉnh]: Vâng, em biết rồi.

[Bé Ngoan Bướng Bỉnh]: À đúng rồi, thuốc anh gửi em nhận được rồi, cảm ơn sư phụ.

[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Không có gì.

Lúc này, dường như lại có âm thanh loáng thoáng truyền ra từ phòng của Huyên Huyên. Đàm Dật dừng động tác lại, liếc mắt nhìn về phía căn phòng đó. Xác định không nghe thấy tiếng gì nữa, anh mới quay đầu lại, tiếp tục nhìn màn hình.

[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Chúng ta vẫn chưa làm nhiệm vụ sư đồ tuần này.

[Bé Ngoan Bướng Bỉnh]: Vâng.

[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Giờ đi luôn không?

[Bé ngoan Bướng Bỉnh]: Được ạ.

Mười một giờ tối.

Các bạn cùng phòng đã lần lượt lên giường đi ngủ, đèn trong kí túc xá cũng đã tắt, chỉ còn Cảnh Trừng vẫn cần mẫn ngồi trước máy tính. Ánh sáng màn hình chiếu rọi đôi mắt đẹp lấp lánh của cô.

Trong trò chơi, Bé Ngoan ngồi trên ngựa của Quảng Lăng Chỉ Tức, chậm rãi cùng anh đi trên con đường.

Bản đồ này mang khung cảnh buổi sáng, cảnh vật hai bờ sông vô cùng đẹp đẽ, dương liễu thướt tha lay động. Hai người cùng cưỡi trên một con ngựa, thanh nhàn tự tại, giống như đi qua con đường trải đầy hoa này là có thể đi đến chân trời góc biển.

Bên ngoài kia là màn đêm phủ đầy giông bão, nhưng Cảnh Trừng cảm thấy một ngày tươi đẹp của mình từ bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Có lẽ bóng đêm đã cho cô thêm can đảm, cuối cùng cô cũng dám nói ra những lời vẫn luôn giấu sâu trong lòng.

[Bé Ngoan Bướng Bỉnh]: Sư phụ, em thấy không công bằng.

[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Sao thế?

[Bé Ngoan Bướng Bỉnh]: Anh biết em là sinh viên này, học ở đâu, học ngành gì, thậm chí còn biết cả tên của em. Thế nhưng em lại chẳng biết gì về anh cả.

Khi viết ra những dòng này, Cảnh Trừng cũng thấy khá thấp thỏm, cô sợ giọng điệu của mình quá nặng nề, chỉ yên lặng chờ anh trả lời.

Một lúc sau.

[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Em muốn biết cái gì?

Phản ứng của Quảng Lăng Chỉ Tức khiến Cảnh Trừng rất vừa lòng.

Anh ấy cho phép mình tìm hiểu về đời tư, đây là dấu hiệu tốt.

Nhưng rốt cuộc cô muốn biết cái gì nhỉ?

Những thứ cô muốn biết thì nhiều lắm.

Công việc này, dáng vẻ này, cả tính cách, gia đình… tất cả mọi thứ thuộc về anh.

Chỉ có một điều cô rất chắc chắn, đó là cô không còn thỏa mãn với việc chỉ được tiếp xúc với anh thông qua màn hình máy tính nữa.

Thế nhưng dẫu sao hai người cũng chỉ là quen biết trên thế giới ảo, quan hệ sư đồ cũng chỉ trên danh nghĩa mà thôi. Thân thiết với người mới quen sơ sơ thế này luôn không có kết quả gì tốt.

Cảnh Trừng do dự một lúc lâu mới nói tiếp.

[Bé Ngoan Bướng Bỉnh]: Hình như nhà anh có rất nhiều trẻ con?

[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Ừ.

[Bé Ngoan Bướng Bỉnh]: Năm nay anh bao nhiêu tuổi?

[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Lớn hơn em một chút.

Đã đến nước này, dứt khoát nói toạc ra luôn đi!

[Bé Ngoan Bướng Bỉnh]: Anh đã kết hôn chưa?

Gõ xong dòng này, cô nhắm chặt mắt, lấy hết can đảm nhấn xuống nút gửi đi.

Thật lâu sau.

[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Câu hỏi này có liên quan gì đến việc gần đây em tránh né anh không?

Trái tim Cảnh Trừng đột nhiên như ngừng đập.

Vì sao loanh quanh một hồi lại vòng về phía cô vậy?

Chẳng nhẽ anh ấy không thể trả lời dứt khoát luôn được sao? Rốt cuộc là đã kết hôn chưa?!!!

Cảnh Trừng khẽ cắn môi, quyết hỏi đến cùng.

Đêm nay không thành công thì cũng thành nhân, dù có thất bại cũng khiến cô đỡ phải ôm ấp hi vọng.

[Bé Ngoan Bướng Bỉnh]: Có, có quan hệ rất lớn. Quả thực gần đây em đang tránh né anh… Nhưng không phải tại anh mà là tại em. Dường như em hơi thích anh, không chỉ là tình cảm sư đồ thông thường, mà còn có cả loại tình cảm giữa nam và nữ… Có lẽ anh sẽ cảm thấy thật hoang đường, nhưng những điều em nói đều là thật. Em nghe người khác nói anh đã kết hôn rồi, còn có cả con nữa. Em không dám tự mình tới hỏi anh, cũng không muốn mọi chuyện trở nên quá phức tạp, thế nên mới trốn tránh không tới gặp anh.

Viết xong đoạn này, Cảnh Trừng cảm thấy tay chân trên người đều lạnh cóng.

Từ nhỏ tới lớn cô đều được con trai theo đuổi, cũng đã nghe không ít lời tỏ tình, thế nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cô đi tỏ tình với người khác. Cảm giác hồi hộp căng thẳng này không dùng lời lẽ nào để hình dung cho được.

Quảng Lăng Chỉ Tức chỉ trả lời một chữ cực kỳ đơn giản.

“Ừm.”

Ừm…

Ừm???

“Ừm” là có ý gì?!

Cho đến lúc này, Cảnh Trừng mới cảm thấy tình cảm của mình dành cho Quảng Lăng Chỉ Tức thật sự không đơn giản như cô nghĩ.

Mọi người đều nói, đứng trước người mình thích, mỗi lời nói của người đó tựa như một câu hỏi hóc búa trong bài đọc hiểu vậy. Lúc này Cảnh Trừng mới thật sự thấm thía câu ấy.

Một chữ “Ừm” cụt ngủn của anh thôi mà cô đã có thể tưởng tượng ra vô số loại tình huống rồi.

Anh hờ hững như vậy là vì thấy không đáng để quan tâm sao?

Hay anh cảm thấy cô rất buồn cười?

Sẽ từ chối cô giống như từ chối Mộ Dung ư?

Cho dù là loại nào thì Cảnh Trừng cũng biết, lúc này mình nguy to rồi.

Có lẽ là mang theo tâm lí đâm lao đành theo lao, cô mím môi, lại can đảm gõ chữ tiếp.

[Bé Ngoan Bướng Bỉnh]: Anh không muốn nói cũng không sao, em không hỏi nữa, cho dù anh đã kết hôn hay chưa, sau này em cũng sẽ không quấy rầy đến cuộc sống riêng tư của anh nữa đâu.

Cảnh Trừng là người hiểu chuyện, tiến lùi đều có chừng mực. Cô còn tưởng Quảng Lăng Chỉ Tức sẽ an ủi mình, chí ít thì cũng sẽ nói một câu “Xin lỗi”, thế nhưng anh lại chẳng nói gì cả.

Cứ treo máy như vậy, không hề nhúc nhích.

Phải đến năm phút sau cô mới nhận được câu trả lời.

[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Lên YY nói tiếp.

Không biết vì sao, bỗng dưng Cảnh Trừng cảm thấy thật ấm ức, sống mũi cũng hơi cay cay.

[Bé Ngoan Bướng Bỉnh]: Không lên.

[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Vì sao?

[Bé Ngoan Bướng Bỉnh]: Không sao cả.

Trong lúc vô thức, cô lại bắt đầu giở tính trẻ con ra, thế nhưng Quảng Lăng Chỉ Tức lại không đếm xỉa gì mà vẫn cứ gửi một hàng số kênh YY đến.

[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Lên YY.

Cảnh Trừng vẫn không chịu lên.

[Bé Ngoan Bướng Bỉnh]: Không nói nữa, em out đây.

Cô rời khỏi nơi này tựa như đang chạy chốn, đầu óc cũng loạn hết cả lên.

Trước khi thoát khỏi trò chơi, cô nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được bổ sung thêm một câu.

—–oo0oo—–

Truyện được dịch và biên bởi cộng đồng dịch giả diễn đàn Bạch Ngọc Sách.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *