Võng Du

Rung Động – Thái Hậu Quy Lai

Chương 26 – Chương 20

Công ty Cảnh Trừng phỏng vấn là công ty theo chế độ làm việc sáu ngày một tuần, ngày phỏng vấn vừa vặn vào ngày thứ bảy. Đàm Dật đã tống nhóm Liên Hoa về, buổi chiều anh rảnh rỗi nên lái xe đưa Cảnh Trừng đi.

Đây là lần đầu tiên Cảnh Trừng đi phỏng vấn, nên cực kỳ hồi hộp, ở trong khách sạn tập dượt suốt từ sáng đến trưa cũng không ra ngoài. Buổi trưa, Đàm Dật mua một phần đồ ăn mang tới cho cô.

Cảnh Trừng đang trang điểm, còn chưa đánh phấn xong thì Đàm Dật đã tới rồi. Cô vội vàng chạy ra mở cửa.

– Anh tới sớm thế…

Đàm Dật lắc lắc cái hộp đồ ăn trong tay:

– Sủi cảo với chè ngân nhĩ táo đỏ, ăn nhiều pizza nóng lắm, dùng cái này cho bổ phổi.

Bụng Cảnh Trừng cũng rất biết chọn thời gian kêu rột rột hai tiếng, cô nhận hộp đồ ăn rồi chạy vào phòng, để lên bàn.

– Em trang điểm xong sẽ ăn liền.

Đàm Dật đứng ở ngoài cửa.

– Anh vào có tiện không?

Câu hỏi của anh làm cho Cảnh Trừng xấu hổ, gật đầu nói:

– Được ạ, đương nhiên là được.

Thời gian không còn nhiều, Cảnh Trừng không quan tâm tới việc nói chuyện với anh nữa. Cô vội rót cho anh ly nước rồi chạy vào phòng vệ sinh, tiếp tục trang điểm.

Cô không thường trang điểm, nên kĩ thuật không cao, cộng thêm không biết có phải vì Đàm Dật ngay ở bên nhìn hay không mà cô làm mãi không xong. Cô giơ bút kẻ mày lên một hồi vẫn không xác định được chỗ để vẽ.

Cô thầm sốt ruột, từ trong gương phản chiếu nhìn thấy Đàm Dật đi vào, đứng sau lưng cô, hỏi:

– Vẽ lông mày à?

Cảnh Trừng:

– Vâng… Cứ cảm thấy vẽ hai bên không đều lắm.

Đàm Dật:

– Để anh giúp em.

Cảnh Trừng ngẩn người.

– Hả?

Dù không tin tưởng lắm nhưng cô vẫn dũng cảm hiến thân, Cảnh Trừng đưa bút vẽ cho Đàm Dật.

Độ cao của hai người rất vừa vặn. Đàm Dật đi tới, khẽ nâng cằm cô lên, tay kia nhẹ vẽ hai đường mày cho cô.

Ánh mắt giao nhau, đôi mắt anh sáng ngời, không hề chớp. Cảnh Trừng bỗng thấy trên mặt ngưa ngứa, hoặc có lẽ vì mắc cỡ, không nhịn được nhắm mắt lại.

Hai phút sau, Đàm Dật nói:

– Xong rồi.

Cảnh Trừng hơi mong đợi nhìn vào gương, hoàn toàn không chắc về kết quả nhìn thấy là tốt hay xấu.

Cô vừa nhìn, không khỏi “Ồ” lên một tiếng.

Thời buổi hiện nay thịnh hành lông mày ngang, Cảnh Trừng bình thường cũng rất thích kiểu mày này. Nhưng khuôn mặt cô thanh tú dịu dàng, càng thích hợp với kiểu mày lá liễu hơn.

Hai đường chân mày cong cong, mảnh dẻ, đôi mắt đưa tình, rất có vẻ đẹp cổ điển của người phương Đông.

Cảnh Trừng nhìn tới mê mẩn, thán phục:

– Sao anh lại biết vẽ lông mày?

Đàm Dật nhàn nhạt nói:

– Có em gái tuổi cỡ bằng em, vẽ cho nó nhiều thành quen luôn.

– À…

Cảnh Trừng gật đầu, giọng ước ao:

– Thương em gái thế, vẽ cả chân mày cho em gái, vậy bình thường hẳn là anh rất săn sóc cô bé nhỉ.

– Ừ.

Đàm Dật khẳng định.

Cảnh Trừng thở dài.

– Em là con gái một, trong nhà chỉ có mỗi đứa em họ, hồi còn bé còn cứ luôn giành đồ với em. Nếu em cũng có một anh trai yêu thương em như thế thì tốt biết mấy.

Đàm Dật nhẹ nhàng nói:

– Em có thể có một người bạn trai còn thương em hơn.

-…

Cảnh Trừng im lặng.

Mặt cô nóng rực, cô hơi cúi đầu, một lúc sau mới khẽ gật:

– Vâng.

Hơn hai giờ vào phỏng vấn, cả quá trình đều thoải mái và thuận lợi hơn Cảnh Trừng nghĩ. Người phụ trách dẫn cô đi tham quan công ty một vòng, hỏi mấy câu hỏi, người chủ khảo bảo cô về nhà chờ điện thoại thông báo, trong vòng ba ngày sẽ có kết quả.

Đàm Dật chờ cô ở ngoài công ty, đến khi cô lên xe thì đưa cho cô một chai nước khoáng. Cảnh Trừng mở nắp, ngửa đầu uống một hớp.

– Thế nào?

Đàm Dật hỏi.

Cảnh Trừng cười.

– Khá tốt ạ, không sai sót gì cả.

Đàm Dật nói:

– Ừ, nhưng ra sao còn tùy duyên.

Cảnh Trừng cũng nghĩ giống anh, gật đầu nói:

– Dạ vâng.

Đàm Dật khởi động máy, từ từ quay đầu xe, chạy ra đường lớn.

Cảnh Trừng hỏi:

– Đi đâu vậy ạ?

– Đi ăn cơm.

– Sớm thế sao?

– Ừ, với một người nữa.

Cảnh Trừng hơi sững sờ.

– Ai cơ?

– Em gái anh.

-…

Cảnh Trừng mất một hồi suy nghĩ. Trong nhà Đàm Dật có tới bảy người con, cô em gái này là muốn nói tới người nào…

Đàm Dật nói:

– Chính là đứa em gái hồi sáng anh nói với em đó.

Cảnh Trừng nuốt nước bọt, một lúc lâu sau mới nói:

– Sao tự nhiên lại muốn ăn cơm chung với em gái anh?

Nhanh như vậy đã phải gặp người nhà của nhà của Nhạn tổng rồi sao…

Đàm Dật đáp:

– Con bé muốn gặp em.

– Ôi?

Cảnh Trừng khó hiểu.

– Anh nhắc tới em với cô ấy?

– Ừ.

Đàm Dật vẫn nhìn phía trước mà lái xe, lời nói ra càng giật gân:

– Nó đã từng xem live stream của em, là fan của em đấy.

Cảnh Trừng phát ngượng, kêu to:

– Sao anh để cho cô ấy xem live stream của em!

Bị người quen xem mình live stream, thật sự là việc khá kỳ quặc.

Đàm Dật lại nói:

– Là nó giới thiệu anh xem em live stream.

Cảnh Trừng: ∑q|Д|p???

Cảnh Trừng còn chưa kịp nói gì, Đàm Dật đột nhiên hỏi:

– Còn em?

Cảnh Trừng không hiểu ra sao.

– Em thế nào ạ?

Đàm Dật:

– Em có nói chuyện chúng ta cho người trong nhà em nghe chưa?

Chuyện chúng ta…

Mặt Cảnh Trừng lại vì mấy chữ này mà nóng rực, cô với Nhạn tổng đã đạt tới hai chữ “”Chúng ta”” rồi sao?

Cảnh Trừng lắc đầu, lúng túng nói:

– Vẫn chưa ạ.

Còn chưa kịp nói.

Từ lần đầu họ gặp mặt nhau tới giờ còn chưa được tới một tháng.

Nếu nói nghiêm chỉnh thì đây mới là lần thứ hai họ gặp nhau. Lúc vừa gặp mặt, hai người đã ngầm xác định một loại quan hệ nào đó rồi, tốc độ phát triển phải nói là thần tốc, thế mà Cảnh Trừng lại chẳng hề cảm thấy đột ngột một chút nào.

Cảnh Trừng năm nay hai mươi mốt tuổi, từ nhỏ đến lớn chưa từng nắm tay, ôm ấp, hẹn hò với chàng trai nào, chứ đừng nói chi tới hôn môi.

Nhưng cũng chỉ trong hai lần gặp nhau ngắn ngủi này, cô như đã được trải qua hai mươi mốt năm của người khác, bù đắp phần thiếu thốn trong suốt hai mươi mốt năm qua của mình.

Nếu có người hỏi Cảnh Trừng, sẽ thích những nhân vật trong thế giới ảo hay không, sẽ mê muội một ai đó mà mình chưa từng gặp mặt bao giờ hay không, sẽ cho phép một người ngay lần đầu gặp mặt đã có hành động thân mật với mình hay không. Câu trả lời không cần phải nghĩ ngợi, nhất định là không.

Giống như ở trong trò chơi, cô từng hỏi Nhạn tổng: “”Sư phụ sẽ tìm đối tượng ở trong game chứ?””

Câu trả lời của Nhạn tổng cũng là không.

Nhưng.

“”Nhưng nếu may mắn gặp đúng người thì lại là chuyện khác.””

Cảnh Trừng nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, cửa kính phản chiếu gương mặt mờ ảo của cô và Đàm Dật.

Cô bất chợt cười khẽ.

Nếu như đã xác định được ‘người ấy’, thì cần gì phải quan tâm tới thời gian nhanh hay chậm, bởi vì kết quả cũng vẫn thế mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *