Võng Du

Rung Động – Thái Hậu Quy Lai

Chương 25 – Chương 19

Bỏ rác ở chỗ cửa ra vào của chung cư xong, hai người thong thả đi dạo, đón gió đêm, coi như là tản bộ sau khi ăn.

Vứt hai túi rác rồi, cả hai cũng không vội đi về.

Đàm Dật hỏi:

– Ngày mai mấy giờ em đi phỏng vấn?

Cảnh Trừng:

– Hai giờ chiều ạ.

– Đêm nay đã định ở lại đâu chưa?

Cảnh Trừng lắc lắc đầu.

– Dạ vẫn chưa.

Đàm Dật hơi suy tư.

– Anh dắt em đi tìm khách sạn, thuận tiện đặt luôn mấy phòng. Như thế, mấy người đó cũng có chỗ nghỉ lại một đêm, không cần khuya khoắt lại phải về thành phố X.

Mấy người đó ý là nhóm Liên Hoa.

Cảnh Trừng gật đầu.

– Được ạ.

Vì nghĩ cho Cảnh Trừng, Đàm Dật dẫn cô tới một khách sạn cách công ty không xa, cơ sở vật chất khá tốt.

Kết quả họ vừa đến quầy lễ tân hỏi, thì được trả lời hôm nay chỉ còn có bốn phòng đôi mà thôi, không còn phòng nào khác.

Đàm Dật nói:

– Vậy thì bốn phòng đôi.

Dừng một chút, anh nói thêm.

– Dọn một phòng cho chúng tôi vào ở trước.

Cảnh Trừng đưa chứng minh nhân dân, cô không muốn để Đàm Dật nhìn thấy tấm ảnh thẻ chán ngắt của mình, cố ý lật ngược mặt sau lên mà đưa.

Thấy trí nhớ của cô không tốt, Đàm Dật nhắc:

– Hồi ở tiệm net, lúc giúp em thuê máy, anh đã từng nhìn thấy rồi.

Cảnh Trừng đỏ mặt:

-…

Có cần phải nói toạc ra thế không. _(:з)∠)_

Nhân viên kiểm tra chứng minh của Cảnh Trừng xong, nói với Đàm Dật:

– Tiên sinh, làm phiền anh cũng cho xem chứng minh nhân dân.

Đàm Dật:

– Tôi thì không cần đâu.

Nhân viên lễ tân:

– Hai người thuê một phòng thì đều phải đưa thẻ chứng minh, đây là quy định ạ.

Cảnh Trừng lúng túng, gấp rút giải thích thay anh:

– Không phải, anh ấy không vào ở, chỉ có một mình tôi thôi.

– A, vậy à.

Nhân viên lễ tân quét ánh nhìn đầy vẻ sâu xa qua hai người, không hỏi gì nữa. Một người mà lại ở phòng đôi, thật khó hiểu.

Cảnh Trừng bối rối không biết nói sao, dù sao cái chuyện đi thuê phòng này… quả thực là dễ làm cho người ta hiểu lầm.

Nhận thẻ phòng xong, Đàm Dật hỏi:

– Em có muốn lên nghỉ ngơi chút không?

– À…

Cảnh Trừng nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, cô hơi do dự, nói:

– Hay đi tiếp đi, giờ mà lên phòng thì chán lắm.

– Muốn đi đâu?

– Đi đâu cũng được ạ, anh quyết định đi.

Đàm Dật suy nghĩ.

– Xem phim không?

Cảnh Trừng vui vẻ:

– Được ạ!

Trong lòng cô như nở hoa. Ăn cơm, đi dạo phố, đi xem phim, oa ha ha, những cái gì mà những cặp yêu nhau phải làm thì bất giác cô với Nhạn tổng cũng đều làm đủ cả rồi.

Đến rạp chiếu phim, vừa lúc có một bộ phim mười phút nữa là chiếu, không phải là phim nổi tiếng, nên trong rạp vẫn còn rất nhiều chỗ trống.

Đàm Dật nhìn một vòng, chọn hai chỗ ở khu giữa.

– Ngồi đó được không?

Cảnh Trừng nhìn theo ngón tay anh, mặt ửng hồng.

Là hàng ghế sau cùng, chuyên dành cho các cặp đôi…

Cô làm gì có phần phản đối, ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng đáp:

– Dạ vâng.

Trước đây cô vẫn luôn cảm thấy cái bầu không khí ở rạp chiếu phim và tiệm net không có gì khác nhau. Xung quanh ngồi toàn là người lạ, nhiều người và ồn ào. Đây là lần đầu tiên Cảnh Trừng tới rạp chiếu phim mà lại có cảm giác mập mờ khó nói thế này, nhất là khi đèn tắt hết đi, ngay cả ánh đèn cũng có vẻ lèm nhèm mờ ảo.

Cô ôm túi bỏng ngô, Đàm Dật bưng hai ly Coca, hai người từ từ di chuyển tới chỗ mình chọn, ngồi xuống.

Dãy ghế dành cho các cặp là những cái ghế sô pha đôi, hai bên rất thoáng, ở giữa mỗi cặp ghế đều có vách ngăn, người bên cạnh không nhìn thấy được bọn họ đang làm gì.

Phim bắt đầu chiếu, trong rạp trở nên yên ắng dần. Cảnh Trừng ngồi im cứng ngắc, hai tay đặt trên đùi, không biết nên cách Đàm Dật gần một tý hay xa một tý.

Ngay trên đầu họ vừa khéo là điều hòa, gió thổi vù vù. Cảnh Trừng lại mặc váy ngắn không tay, nên không lâu sau đã cảm thấy lạnh.

Nếu biết sớm thì lúc ra đường cô đã mặc áo khoác rồi. Cảnh Trừng ôm lấy cánh tay, xoa xoa.

Làm khẽ như vậy mà Đàm Dật cũng phát hiện được, anh quay sang hỏi:

– Lạnh à?- Vâng.

Cảnh Trừng gật đầu.

Đáng tiếc anh cũng là mặc áo ngắn tay, không thể khoác cho cô được.

Đàm Dật không nói, lại đưa tay qua, ôm lấy vai Cảnh Trừng, kéo cô vào trong lòng mình.

Cảnh Trừng bị kéo ngã một, cả nửa người đã dựa vào trong lòng anh.

(⊙o⊙)

Đây là vẻ mặt của Cảnh Trừng ở trong bóng tối.

Cô không ngờ mọi chuyện lại trở thành thế này!

– Có đỡ hơn chút nào không?

Đàm Dật hỏi.

Cảnh Trừng gật đầu như gà con mổ thóc, nói nhỏ:

– Có ạ.

Đàm Dật cao, đầu cô vừa vặn tựa vào vai anh. Tư thế này vốn dĩ rất là thoải mái, nhưng mà bởi vì vấn đề tâm lý, nên cả người Cảnh Trừng cứ cứng ngắc.

Trên bờ vai cô là cánh tay của một người đàn ông, khiến Cảnh Trừng không thể tĩnh tâm mà xem phim được. Cô không ngừng bốc bỏng ngô bỏ vào miệng.

Để giảm bớt cảm giác kì quặc của mình, cô lấy hết dũng khí, chủ động bốc ít bỏng ngô đưa tới miệng Đàm Dật.

Đàm Dật thoải mái há miệng ra ăn.

Cô hỏi:

– Ăn ngon không?

Đàm Dật:

– Hơi ngọt.

Ừm…

Bỏng ngô mà, đương nhiên là phải ngọt…

Tiếp tục đút.

Phim chiếu một hồi, cuối cùng cũng tới chỗ gay cấn, Cảnh Trừng cuối cùng cũng đã chìm đắm vào bộ phim.

– Em có tô son không?

Người bên cạnh đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

– Dạ?

Cảnh Trừng chuyên tâm nhìn phụ đề phim.

– Dạ có ạ.

Im lặng.

Cảnh Trừng đột nhiên nhận ra, từ vừa nãy tới giờ, Nhạn tổng đã luôn nghiêng đầu nhìn cô, không chút e dè.

Cô làm bộ không biết, cố gắng chịu đựng, nhưng được một lúc thì không nhịn được nữa. Cô quay qua nhìn vào mắt anh.

– Sao thế ạ?

Đàm Dật xoay mặt cô trở lại.

– Không có gì, em xem phim đi.

Cảnh Trừng:

– Vậy anh nhìn em làm gì?

Đàm Dật:

– Nhìn em tý thôi.

Rõ ràng là câu hỏi với câu trả lời không ăn nhập gì với nhau, nhưng lại giống như đã trả lời rất rõ ràng… Chỉ là muốn ngắm nhìn cô mà thôi.

Cảnh Trừng cố gắng điều chỉnh nhịp tim mình _(:з)∠)_ Chịu không nổi mất.

May mà nội dung bộ phim này cũng không tệ, cô lại nhanh chóng dời hết lực chú ý trở về màn ảnh lớn.

Cô nhìn dòng phụ đề chăm chú, bất chợt, một hơi thở ấm áp phả qua gò má cô.

Là Đàm Dật dán sát tới.

Sau một giây, một lỗ tai cô đã bị ngậm.

-…

Cảnh Trừng cứng đờ.

Thật đột ngột.

Anh dán môi lên lỗ tai cô.

Cảnh Trừng như tấm gỗ bị đóng đinh không thể động đậy, con mắt còn giả vờ bình tĩnh nhìn chằm chằm màn hình lớn. Nhưng phim đang chiếu cái gì, nói cái gì, cô hoàn toàn không biết.

Chỉ biết trái tim cô đang đập bang bang rất nhanh.

Vành tai bị ngậm vào, được cái lưỡi mân mê, rất là thân thiết, dịu dàng và nồng cháy.

Hơi thở của anh chỉ gần trong gang tấc, mang theo mùi cỏ xanh nhàn nhạt, hơi ấm và độ ẩm có thể nhận rõ qua làn da.

Anh không hề hỏi cô rằng có đồng ý hay không, nhưng mà chuyện nam nữ vốn không cần nói cũng biết. Huống chi, cái kiểu chủ động bá đạo hiếm thấy thế này… cô dĩ nhiên rất là vui thích. _(:з)∠)_

Lỗ tai là một bộ phận cực kì mẫn cảm, khiến Cảnh Trừng nổi hết da gà.

Cả người cô cứng còng, từng đợt cảm xúc kì dị tuôn lên trong lòng. Giác quan quá mức kích thích, khiến cô nhịn không được rụt vai lùi sang bên, trong khi lòng lại mong mỏi thêm những cử chỉ giống như vậy.

Cái gọi là vành tai và tóc mai chạm vào nhau, không phải là như thế này sao.

Trong rạp vang lên những tiếng cười, không ai để ý góc nhỏ này đang xảy ra chuyện gì.

Một lúc sau, Đàm Dật mới nhẹ nhàng rời môi ra, tầm mắt về lại chính diện, nhưng cánh tay vẫn ôm lấy vai cô.

Thân thể Cảnh Trừng run run, bàn tay xiết chặt đã thấm ướt mồ hôi.

Giờ thì cô đã hiểu vì sao anh lại hỏi cô có tô son hay không…

Nếu như cô không tô son, ắt hẳn chỗ bị anh hôn chính là môi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *