Võng Du

Rung Động – Thái Hậu Quy Lai

Chương 11 – Chương 7 (1)

Dịch: Dong Binh Công Hội

Biên: An Yên

Hiệu đính: Dong Binh Công Hội

Nguồn: Bachngocsach.com

Thực ra gặp gỡ trong game khá là nhạt nhẽo, không phải đánh phó bản thì là ngắm phong cảnh.

Cảnh Trừng lấy cớ làm nhiệm vụ, tối nào cũng bắt Quảng Lăng Chỉ Tức dạo quanh bản đồ với mình. Nửa tháng trôi qua, bọn họ hầu như đã đi hết những nơi có cảnh đẹp trên bản đồ trong game. Mưa xuân chốn Hạnh Hoa, trăng tròn xứ Nhị Hải, đạp tuyết ngắm hoa mai, ngay cả nơi đại mạc hoang vu và ngọn núi băng Côn Lôn cũng không bỏ qua.

Những lúc Quảng Lăng Chỉ Tức ngắm phong cảnh thường không thích nói chuyện, chỉ ngồi một chỗ nhắm mắt dưỡng thần là có thể ngồi đến nửa tiếng. Cảnh Trừng cũng không ngại anh im lặng, cô chỉ mãi lo tạo dáng chụp hình lưu niệm, tốc độ tay còn nhanh hơn cả khi ấn nút chụp.

Có một lần, Cảnh Trừng chợt nảy ra ý tưởng:

– Sư phụ, em muốn gặp Nhạn Lăng một lần, anh có thể login tài khoản đó được không?

Vừa nói xong, cô cảm thấy mình có vẻ hơi tham, tuy biết rõ người trước mắt và Nhạn tổng là một, nhưng vẫn luôn có gút mắc trong lòng, giống như là không tận mắt nhìn thấy chàng kiếm khách có tên ”Nhạn Lăng” kia đứng cạnh thì cô sẽ cảm thấy không trọn vẹn vậy…

Cảnh Trừng biết, có lẽ yêu cầu này hơi chút kỳ cục, nhưng vẫn hy vọng vào mấy phần cơ may. Chắc Quảng Lăng Chỉ Tức sẽ không từ chối thỉnh cầu của cô đâu nhỉ, huống hồ đây cũng không phải là chuyện phiền phức gì…

– Có thể.

Một lát sau, Quảng Lăng Chỉ Tức nói:

– Nhưng có một điều kiện.

– Điều kiện gì?

Nhất thời Cảnh Trừng nổi lên hứng thú.

– Đánh thắng anh.

– …

Quảng Lăng Chỉ Tức lập tức giải thích với cô ”Đánh thắng anh” có nghĩa là gì.

– Chúng ta thi đấu mười trận, em có thể thắng một trận thì coi như em thắng.

Nếu như Cảnh Trừng không biết người đối diện là ai, lúc này chắc chắn sẽ cười nhạo anh ta nói khoác mà không ngượng mồm, nhưng chính vì cô hiểu rõ thực lực của anh, mới càng rõ ràng anh nói như vậy đã coi như khách sáo lắm rồi…

Cảnh Trừng như vừa được cho một viên kẹo ngọt lại bị giáng một bạt tai, uể oải nói:

– Tại sao nhất định phải đấu chứ?

Loại chuyện có thể giải quyết bằng oẳn tù tì, cần gì phải làm nó phức tạp lên như thế…

Quảng Lăng Chỉ Tức nói:

– Không phải em muốn làm chỉ huy sao? Anh phải xem thao tác của em có tiến bộ không, bằng không lên chiến trường làm sao khiến mọi người khâm phục?

Nói cũng đúng…

Cảnh Trừng vẻ mặt đau khổ đồng ý:

– Vâng ạ.

Một khi Quảng Lăng Chỉ Tức trở nên nghiêm túc sẽ không nói cười tuỳ tiện, nghiêm nghị đoan chính, chỗ nên chỉ điểm thì chỉ điểm, chỗ cần phê bình thì phê bình, không thương xót chút nào.

– Kỹ năng này của em tung ra chậm quá, cầm sư là lớp nghề nghiệp chuyên về debuff, đồng môn đấu nhau thì so xem ai nhanh tay hơn, đừng lưỡng lự.

– Sau khi tung chiêu debuff xong đừng ham chiến, hãy đi ra phía sau hòn đá tránh né làn sóng công kích.

– Chậm.

– Muộn rồi.

– Quá chậm.

Cảnh Trừng đúng là không rõ cách chơi của cầm sư cho lắm, được Quảng Lăng Chỉ Tức giảng giải như thế thì cảm thấy nể phục anh.

Tám trận trước của Cảnh Trừng đều kết thúc trong thất bại. Cô thua tâm phục khẩu phục đồng thời lại có chút không cam lòng. Nếu mình đánh bằng tài khoản ẩn hiệp, ít ra cũng không thua đến nỗi thảm hại như vậy…

Trận thứ chín kết thúc, Cảnh Trừng đã nản lòng thoái chí không ôm hi vọng gì nữa, cũng không nói câu nào trong YY.

Không nghĩ tới khi trận thứ mười vừa bắt đầu lại xuất hiện chuyển biến, Quảng Lăng Chỉ Tức thao tác xảy ra sơ sẩy, tuyệt chiêu lại đánh nhầm vào một con quái ven đường, khiến Cảnh Trừng thừa cơ tiến tới.

Ánh mắt cô sáng ngời, vội vã tung một chuỗi kỹ năng đuổi đánh sát nút, không để cho anh có thêm bất kỳ cơ hội phản kích nào.

Hai phút sau, Quảng Lăng Chỉ Tức bị Cảnh Trừng đẩy lùi đến bên vách núi.

[Hệ thống]: Bé Ngoan Bướng Bỉnh trong lúc thi đấu đã chiến thắng Quảng Lăng Chỉ Tức.

Cảnh Trừng nhìn màn hình, không nhịn được nhếch miệng cười.

– Không tệ, trận này em phát huy rất tốt.

Bên trong YY, Quảng Lăng Chỉ Tức nói như thế.

Đã lâu không được khen ngợi, Cảnh Trừng không khỏi đắc chí, nhưng chưa được vài giây lại cảm thấy không thích hợp.

Sai lầm kiểu như đánh nhầm tuyệt chiêu vào quái thế này cũng rất hiếm thấy mà?… Lẽ nào vừa nãy Quảng Lăng Chỉ Tức có ý nhường cô? Anh nhìn ra cô đang chán nản nên mới làm thế?

Cảnh Trừng bị niềm vui chiến thắng làm choáng váng đầu óc. Thôi quản nhiều như vậy làm gì, thắng là được, anh ấy không nói rõ thì cô coi như không biết vậy.

– Hì hì, sư phụ, em thắng rồi, mau mau đổi tài khoản đi.

Dám chơi dám chịu, dựa theo hứa hẹn lúc trước, Quảng Lăng Chỉ Tức login vào tài khoản kiếm khách phủ bụi đã lâu kia.

Khi đó, Cảnh Trừng cũng chưa nhận ra rằng hành động này sẽ dẫn phát hậu quả như thế nào…

– Anh login rồi.

[Hệ thống]: Người chơi Nhạn Lăng xin thêm hảo hữu với bạn.

Cảnh Trừng kiềm nén cơn kích động, ngón tay run rẩy ấn đồng ý.

– Bây giờ anh đang ở đâu?

– Để anh đến Luận Kiếm phong tìm em.

– Vâng.

Cảnh Trừng hồi hộp khó nói thành lời, nhìn không chớp mắt vào màn hình máy vi tính, chỉ sợ bỏ lỡ giây phút nào.

Nửa phút sau, một kiếm khách áo trắng thong dong đạp gió mà đi, xuyên qua mây mù bay về phía cô, dáng vẻ ấy dần trở nên rõ ràng.

Khi tới gần, anh thu hồi kiếm khí, vững vàng đáp xuống đất.

Trên Luận Kiếm phong, tiên hạc bay lượn cùng tuyết trắng. Một bông tuyết rơi trên lông mày người nọ, hào khí lẫm liệt, khó thấy miệng cười.

Trên đầu kiếm khách là cái tên… Nhạn Lăng.

Phía dưới cái tên là danh hiệu cấp thế giới đang quanh quẩn tia sáng màu cam, tượng trưng cho thân phận đặc thù, cả server chỉ có hai cái, mang lên người quả thực cool ngầu vô cùng.

Nhạn Lăng.

Là anh ấy, chính là anh ấy.

Bình thường chỉ có thể dựa vào video của Nhạn tổng làm nơi ký thác tâm hồn, lúc này anh ấy lại xuất hiện trước mặt mình, Cảnh Trừng kích động muốn ngất xỉu.

Nếu không phải cần giữ lại một phần rụt rè trước mặt anh thì cô đã gào thét quỳ lạy như fan cuồng từ lâu rồi. Tuy rằng ngay lúc này, ngoài mặt cố giả vờ bình tĩnh nhưng thật ra nút chụp màn hình trên bàn phím đã sắp bị cô bấm hỏng.

—–oo0oo—–

Truyện được dịch và biên bởi cộng đồng dịch giả diễn đàn Bạch Ngọc Sách.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *