Tiểu Thuyết

Rắn Nhỏ, Nàng Chạy Không Thoát!!

Chương 6 – chương 6

Kim Huyền nhìn nụ cười hạnh phúc của nàng trong lòng cảm thấy thật thỏa mãn. Chỉ thế mà vui vậy sao? Thật là không hiểu nổi con rắn nhỏ này nghĩ gì mà! Nhưng miễn sao nàng vui là được rồi.

Thấy nàng ôm hết đống quà trong người có chút khó khăn, Kim Huyền liền đưa tay đón lấy: “Đưa ta!”

Tiểu Thanh ôm khư khư mớ quà vào người, cảnh giác nhìn hắn: “Làm gì? Cái này của ta mà!”

Nói ra một cách không hề ngượng miệng, bạn học Tiểu Thanh đã hoàn toàn ném cái lí do vì sao có đống quà này lên chính tầng mây xanh, tạm thời sống theo chủ nghĩa ‘trong tay quan là của quan’.

Kim Huyền đơn thuần chỉ muốn cầm hộ nhưng khi nhìn thấy bộ dáng giơ nanh múa vuốt của ai kia thì máu nổi lên, bắt đầu trêu chọc: “Rõ ràng là quà ta thắng được, từ khi nào đã thành của ngươi rồi?”

“Trong tay ta là của ta! Ngươi hả? Dẹp sang bên cạnh đi!” Tiểu Thanh hùng hồn tuyên bố.

Kim Huyền nghe vậy khẽ xoa cằm, nghĩ nghĩ rồi vươn tay ôm lấy Tiểu Thanh, cười đầy yêu nghiệt: “Như thế này thì cả người và vật đều là của ta.”

Tiểu Thanh bị hành động bất ngờ cùng lời nói lớn mật của hắn dọa cho lúng túng, nàng cúi xuống dấu đi khuôn mặt hồng hồng của mình: “Nói nhăng nói cuội gì đấy?”

“Do nàng nói trước mà.” Kim Huyền tỉnh bơ nói.

Tiểu Thanh: “…”

Giờ nàng đã hiểu được cảm giác tự bê đá đập chân mình là như nào rồi.

Thốn không thể tả!!!!

“Tiểu Thanh… Kim Huyền…”

Bỗng một giọng nói vang lên khiến hai người chú ý. Quay sang liền thấy Mặc Viên nắm tay Bạch Nhất Quân đang đi tới. Mặc Viên nhìn hai người xong liền cười ám muội: “Hai người… Đây là…”

Tiểu Thanh bây giờ mới ý thức được tình hình liền hoảng hồn giãy ra khỏi vòng ôm của Kim Huyền, lật đật giải thích: “Tiểu thư, không phải như người nghĩ đâu!”

“Haha… Ta muốn nghe tên này nói.” Mặc Viên dựa vào người Bạch Nhất Quân híp mắt tà tà nhìn Kim Huyền.

“Nàng nghĩ sao?” Kim Huyền cười cười.

“Tại hạ rửa tai lắng nghe.” Mặc Viên nghiến răng.

“Như đã thấy.” Kim Huyền nhún nhún vai.

“Dám trắng trợn cướp người của ta, cẩn thận ta đánh sập hoàng cung của ngươi.” Mặc Viên trợn mắt.

Kim Huyền cười yêu nghiệt, từ chối cho ý kiến. Hắn biết hoàng cung không thể sập nhưng cuộc sống sau này của hắn sẽ thêm vài vị như chua chát mặn ngọt gì đấy.

“Tiểu thư… Thật sự không như người nghĩ đâu mà.” Tiểu Thanh cuống quýt nói.

“Ta hiểu, ta hiểu mà…” Mặc Viên cười hề hề nói, kéo tay Bạch Nhất Quân quay lưng đi: “Làm kì đà nhiêu đây là đủ rồi, đi thôi đầu gỗ.”

Mới đi được ba bước đã quay đầu lại trừng Kim Huyền: “Làm gì thì làm, lát nữa phải đem người về Tĩnh vương phủ cho ta, phải nguyên vẹn, sứt mẻ chỗ nào ta chém ngươi chỗ đó. Nhớ đó!”

“Đã biết. Không tiễn.” Kim Huyền vui vẻ hướng hai người vẫy tay.

Sau khi hai người khuất bóng, Kim Huyền quay sang liền nhận được một cái lườm tóe lửa của Tiểu Thanh. Nàng nghiến răng: “Lúc nãy ngươi nói gì đấy?”

“Ta có nói gì đâu.” Kim Huyền tỏ vẻ vô tội.

Song, hắn không cho Tiểu Thanh kịp phản bác lại liền ôm lấy đống quà trong lòng nàng ném hết cho thị vệ phía sau, kéo tay nàng vui vẻ nói: “Chúng ta đi thả đèn thôi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *