Tiểu Thuyết

Rắn Nhỏ, Nàng Chạy Không Thoát!!

Chương 5 – chương 5

Tiểu Thanh ngốc lăng bị Kim Huyền nắm tay kéo đi, hoàn toàn không phản bác gì. Nàng bây giờ có thể nói là ngũ vị tạp trần, phức tạp vô cùng nhìn đăm chiêu vào bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình. Cuối cùng là thở ra một hơi, đưa ra quyết định.

Mặc kệ đi! Chỉ hôm nay thôi! Đúng vậy, chỉ hôm nay, qua ngày mai nàng sẽ trả mọi thứ về vị trí vốn có của nó. Hôm nay… Nàng sẽ tham lam hết hôm nay thôi…

Sau khi thông suốt, Tiểu Thanh trở tay nắm chặt lấy tay Kim Huyền, kéo hắn chạy nhanh về phía trước, vui vẻ nói: “Phía trước có giải câu đối kìa, chúng ta qua đó đi! Mau lên!”

Kim Huyền bị hành động bất thình lình của nàng dọa hơi đơ một chút nhưng rất nhanh hắn lấy lại tinh thần hùa theo nàng: “Được. Chúng ta qua đó!”

‘Chúng ta’ sao? Ừm, cách gọi này rất ổn, hắn rất thích! Bất quá rắn nhỏ Tiểu Thanh vui vẻ trở lại là được rồi, hắn thích một Phùng Tiểu Thanh ngốc ngốc, tinh nghịch hơn là một Phùng Tiểu Thanh u u sầu sầu nha!

Tiểu Thanh đứng trước nơi giải câu đối nhìn đống người đông nghịt ngùn xong liền muốn chùng bước. Nếu nàng chen vô thì có bị đè chết không nhỉ???

“Sao vậy?” Kim Huyền quay sang hỏi.

“Đông quá!” Tiểu Thanh rầu rĩ nói.

Kim Huyền: “Muốn vào không?”

“Muốn!!!” Tiểu Thanh hai mắt lấp lánh nhìn hắn.

“Vậy đi thôi.” Kim Huyền nhìn nàng cười nói.

Hắn nắm tay nàng cẩn thận đi vào, bảo hộ nàng chặt chẽ để không bị xô đẩy, mặc cho những người kia đụng vào long thể tôn quý của mình cũng không thèm để ý.

Tiểu Thanh được hắn bảo hộ trong lòng chợt thấy ấm áp. Nàng tuy là ám vệ được đào tạo từ nhỏ nhưng nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi, nàng cũng muốn được ai đó bảo vệ. Tiểu Thanh bắt đầu luyến tiếc cái cảm giác ấm áp này, nếu có thể thì nàng mong thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này thôi…

Nàng… có phải đã quá tham lam rồi không?

Khi Tiểu Thanh định thần lại thì bọn họ cũng vừa vào tới. Nàng lắc đầu xua đi những ý nghĩ vớ vẩn kia, lấy lại cảm xúc, nàng chăm chú nhìn những cặp đôi gần đó đang giải câu đối, giải đúng liền được quà. Món quà không lớn cũng không quá đắt tiền nhưng lại rất đẹp, trong mắt nàng ánh lên vài tia hâm mộ.

Kim Huyền thấy nàng nhìn chăm chú liền chỉ vào những món quà hỏi: “Thích quà đó?”

Tiểu Thanh tròn mắt nhìn hắn rồi lại nhìn mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh ở bên kia rồi lại một lần nữa đảo mắt về lại chỗ Kim Huyền thành thật gật đầu: “Rất thích.”

“Vậy lấy thôi. Đi, chúng ta đi giải câu đối.” Kim Huyền muốn kéo nàng đi về phía trước nhưng Tiểu Thanh cản lại: “Khoan! Khoan!”

“Sao vậy?” Kim Huyền khó hiểu nhìn nàng.

Tiểu Thanh ngường ngượng ghé vào tai hắn nói: “Ta không giỏi cái này.”

Kim Huyền nghe vậy chỉ cười cười xoa đầu nàng: “Có ta mà!”

Dứt lời liền nhanh chóng kéo nàng đi về phía trước bắt đầu giải câu đối. Kim Huyền nhìn sơ qua một chút những câu đối phía trên xong liền cầm bút bắt đầu viết.

Chỉ một loáng sau trong lòng Tiểu Thanh đã đầy ắp mấy món quà tặng rồi. Thấy mọi người nhìn mình đầy kì quái, Tiểu Thanh liền ngăn Kim Huyền lại: “Được rồi. Nhiều quá rồi, không thể ôm nổi nữa, chúng ta mau đi thôi.”

Nói xong liền kéo tay Kim Huyền đi thật nhanh. Nàng phỏng chừng nếu còn ở lại một lúc nữa thì lão bản tiệm câu đối sẽ hận chết bọn họ mất thôi. Nhưng lại nhìn những món quà trong lòng, Tiểu Thanh nở nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *