Tiểu Thuyết

Rắn Nhỏ, Nàng Chạy Không Thoát!!

Chương 47 – chương 47

Ngự Thư Phòng.

Tiểu Thanh chống cằm ngáp ngắn ngáp dài mài mực, ánh mắt mông lung nhìn Kim Huyền đang chăm chỉ phê duyệt tấu chương, lại ngó mắt sang đống sổ con cao như tòa núi nhỏ bên cạnh, Tiểu Thanh bỗng thấy mệt dùm hắn.

Làm Hoàng đế cũng thật không dễ dàng nga~

“Buồn chán sao?” Kim Huyền ngẩng đầu lên từ đống tấu chương, giọng khàn khàn hỏi.

“Ừm.” Tiểu Thanh đẩy ly trà về phía hắn: “Uống chút đi!”

Kim Huyền vui vẻ nhận lấy, uống một ngụm nhuận giọng, rồi ngoắc nàng lại chỗ ghế bên cạnh: “Tới đây.”

“Hửm?” Tiểu Thanh bỏ thỏi mực trong tay xuống, rửa tay sạch sẽ rồi chạy tới ghế bên cạnh đặt mông ngồi xuống.

“Đưa tay đây!” Kim Huyền lấy khăn tay nhẹ nhàng lau khô tay cho nàng, Tiểu Thanh híp mắt hưởng thụ, cười đến là vui vẻ.

“Có muốn đọc du ký không?” Kim Huyền hướng nàng hỏi.

“Có. Có. Có.” Tiểu Thanh gật gật đầu.

Kim Huyền ngoắc tay gọi Lưu công công tới dặn dò: “Đến Thư Các tìm vài bản du ký đến đây, lấy loại nào hay một chút.”

“Vâng.” Lưu công công cung kính trả lời.

“Cho ta thêm đĩa hạnh nhân nha!” Tiểu Thanh giơ tay ý kiến, xém chút coi đây là tửu lâu mà gọi món.

Kim Huyền thấy vậy chỉ khẽ cười gật đầu: “Lấy hạnh nhân.”

“Vâng. Nô tài cáo lui.”

Sau khi Lưu công công đi, hắn lại quay sang hỏi nàng: “Còn muốn ăn gì không?”

“Hửm? Như vậy là được rồi, kêu thêm nữa có vẻ không được biết điều cho lắm.” Tiểu Thanh xoa xoa cằm phân tích, một bộ đại gia ta đây cực kì biết điều.

Kim Huyền nghe vậy buồn cười xoa đầu nàng: “Nàng không biết điều cũng không ai dám đụng đến nàng.”

“Hừm! Hừm! Hừm! Cảm giác này là sao nhỉ? Giống như được người chống lưng nha! Có người chống lưng thật tốt! Sau này ta có thể đi ngang trong Hoàng cung này được rồi!” Tiểu Thanh híp mắt than thở, bộ dáng được lợi còn khoe mẽ.

“Không sai. Ta chống lưng cho nàng.”

Vừa vặn lúc này Lưu công công mang đồ tới, Tiểu Thanh vui vẻ nhận lấy: “Đa tạ Lưu công công.”

“Thanh nữ quan không cần khách khí, là bổn phận của lão nô.” Lưu công công khom lưng nói.

“Sao nàng không cảm ơn ta? Hửm?” Kim Huyền chống cằm nhìn nàng.

“Ngài ngồi đó chỉ việc chỉ tay năm ngón mà muốn người ta nói lời cảm ơn? Mơ đẹp nhỉ?” Tiểu Thanh liếc mắt khinh bỉ, lấy tay đẩy mặt hắn đi: “Bớt nói nhảm lại, một núi tấu chương đang chờ kia kìa.”

Sau đó, hai người ai làm việc nấy. Kim Huyền tiếp tục phê duyệt sổ con và tấu chương, Tiểu Thanh ngồi ngang dựa lưng vắt chân lên tay vịn ghế vừa đọc du ký vừa ăn hạnh nhân, ngẫu nhiên cón có thể đút cho Kim Huyền sau lưng nàng vài hạt. Kim Huyền không nói tiếng nào vui vẻ ăn.

Không ai nói với nhau câu nào nhưng không khí mười phần hòa hợp. Qua một lúc lâu, Tiểu Thanh gối đầu lên tay Kim Huyền… ngủ mất.

Hắn nhìn nàng nở một nụ cười dịu dàng, động thủ nhẹ nhàng lấy cuốn sách trong tay nàng cùng đĩa hạnh nhân trên bụng nàng xuống đặt lên long án. Lại khẽ ôm nàng lên, cước bộ vô âm đến cạnh nhuyễn tháp đặt nàng xuống.

Toàn bộ quá trình, vị đại gia nào đấy chỉ động người một cái rồi lại lăn ra ngủ thực ngon. Kim Huyền nhìn bộ dáng ngủ ngoan như mèo con của nàng chỉ cười thật khẽ, đắp cho nàng một cái chăn mỏng, đặt một nụ hôn lên trán nàng rồi mới đi về long án tiếp tục làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *