Tiểu Thuyết

Rắn Nhỏ, Nàng Chạy Không Thoát!!

Chương 46 – chương 46

Sau sự kiện Hoàng đại hộ vệ bị ném đồ vào người, lại bị Tiểu Thanh trêu chọc hồi lâu thì ba người bọn họ lại cùng nhau đi về Ngự Thư Phòng.

Bên trong Ngự Thư Phòng, Kim Huyền ngồi sau long án lắc lắc chiếu chỉ trong tay, ngoắc Tiểu Thanh đang đi loạn lại: “Đừng đi lung tung nữa, tới đây.”

Tiểu Thanh bỏ đồ trong tay xuống, chạy tới chỗ Kim Huyền, lại nhìn thứ trong tay hắn, mặt bắt đầu cảnh giác: “Lại muốn làm gì?”

Thiên ơi! Cái tên thất thường này lại muốn bày trò gì đây?

“Không cần sợ! Là đồ tốt!” Kim Huyền tung hứng chiếu chỉ trong tay, không nhanh không chậm nói.

Tiểu Thanh bày ra vẻ mặt ‘ta mới không tin đâu’ cho hắn xem. Kim Huyền thấy vậy liền hào phóng đưa cho nàng: “Thế nàng tự mình xem đi.”

Tiểu Thanh mặt đầy nghi ngờ lật ra đọc, đọc xong trên mặt nhảy ra thêm một ngàn dấu chấm hỏi. Nàng tất nhiên không ngu gì mà tự làm khó mình, đặt chiếu chỉ mở toang ra đẩy tới trước mặt hắn: “Chuyện gì đây?”

“Ý trên mặt chữ. Phong quan cho nàng đó.” Kim Huyền chống cằm, vân đạm phong kinh nói.

“Phong quan cho ta làm gì?” Nàng khó hiểu nhìn hắn.

“Nàng không phải e ngại ở lại không hợp pháp sao, ta chỉ là hợp lí hóa nó một chút thôi. Sau này nếu ai trong Hoàng cung này có ý kiến thì nàng đem cái này ném vào mặt hắn.”

“Cái này mà gọi là một chút hả?”

“Không sai biệt lắm.” Kim Huyền vuốt cằm, hắn đứng lên vòng qua long án ôm vai nàng: “Được rồi, đi tuyên chỉ thôi.”

Tiểu Thanh chưa kịp tiêu hóa vấn đề đã bị hắn lôi đi, đã vậy tên vô lại nào đó còn cướp luôn công việc truyền chỉ của Lưu công công, tự mình dõng dạc truyền chỉ dưới ánh mắt vạn tiễn của Tiểu Thanh.

Cuối cùng vẫn là nàng nghiến răng tạ ơn các thứ và lại oanh oanh liệt liệt lắc mình trở thành nữ quan bên cạnh hắn, gọi Thanh nữ quan. Dưới dâm uy của tên nào đó, cung nữ thái giám trong cung kể cả Lưu công công hầu hạ nhiều năm bên cạnh cũng phải cung kính gọi nàng một tiếng ‘Thanh nữ quan’.

Tiểu Thanh nghe xong chỉ cảm giác da đầu tê dại, tứ chi cứng ngắc. Aaaaaaaa….. Thật kì cục!!

“Thế nào? Cảm giác dưới một người trên vạn người rất tốt có phải không?” Kim Huyền câu vai nàng, khẽ nháy mắt.

“Tốt cái khỉ!!” Tiểu Thanh không khách khí hất tay ra.

Cung nữ thái giám mắt điếc tai ngơ, coi như không thấy hai vị trước mặt. Dù sao thì từ hôm qua tới giờ cũng đã chứng kiến nhiều rồi, quen dần là được.

“Haha… Đi thôi!” Kim Huyền vui vẻ nắm tay nàng kéo đi.

“Đi đâu?” Tiểu Thanh níu tay hắn lại.

“Thanh nữ quan, nàng không thể ngồi không nhận bổng lộc, phải làm việc chứ?” Kim Huyền híp mắt nhìn nàng.

“Làm gì?” Tiểu Thanh mặt đầy cảnh giác.

“Đi rồi sẽ biết.” Tên nào đó cười bỉ ổi một cái rồi lôi nàng đi.

“Này… Này… Này!!!” Tiểu Thanh bây giờ chỉ biết gào thét trong vô vọng.

Nương ơi! Hắn ta đào hố chôn nàng, nàng lại còn ngoan ngoãn tự mình nhảy vào nữa chứ? Ngu ngốc!!

Hối hận-ing.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *