Tiểu Thuyết

Rắn Nhỏ, Nàng Chạy Không Thoát!!

Chương 40 – chương 40

“Nàng muốn gì? Ta sẽ cố gắng thực hiện.” Kim Huyền xoay nàng lại, để nàng đối mặt với hắn, giọng nói có phần gấp gáp.

Tiểu Thanh thấy hắn như vậy không rõ trong lòng là vui hay buồn, cầm lấy tay hắn: “Nếu là không thể, đừng cố chấp, để ta đi đi.”

Kim Huyền im lặng nhìn nàng thật lâu bỗng chợt nói một câu khiến Tiểu Thanh hoảng hốt: “Kim Huyền sẽ là phu quân của Phùng Tiểu Thanh, mãi mãi là của một mình Phùng Tiểu Thanh.”

Một giọt nước mắt rơi xuống, Tiểu Thanh không rõ trong lòng mình hiện tại là tư vị gì.

Thấy phản ứng của nàng, Kim Huyền biết mình đã đoán đúng, lau nước mắt cho nàng, hắn cười đầy sủng nịch: “Là điều nàng muốn sao? Ta làm được! Kim Huyền ta còn chưa vô dụng đến vậy!”

“Làm sao ngươi biết được? Rõ là hôm đó ta đã che rất kĩ.” Tiểu Thanh mờ mịt nhớ lại hôm Hội Nguyên Tiêu.

Hôm ấy nàng ôm khư khư cái đèn tròng ngực, căn bản Kim Huyền không thể xem được, ngay sau khi thả đèn xong bọn họ còn cùng nhau về cơ mà.

Kim Huyền lấy một cái hộp từ tủ đầu giường, mở ra: “Nàng nói cái này sao?”

Tiểu Thanh trợn to mắt nhìn hai cái đèn quen thuộc nằm yên vị trong hộp: “Này….”

“Ta thấy thả đi rất vô vị nên đã đến hạ nguồn sông tìm lại rồi đem về, nhiều đèn như vậy, tìm rất vất vả đấy.”

“Biết rồi thì sao? Ngươi có thể sao? Không! Không thể! Ngươi không thể!!” Tiểu Thanh không nhìn đến gương mặt vui vẻ của Kim Huyền kích động nói.

“Phùng Tiểu Thanh, ta đã nói rồi, ta có thể làm được!” Kim Huyền kiên định nhìn nàng.

Tiểu Thanh vào giây phút đó đã thực sự bị kiên định trong mắt hắn thuyết phục, nàng bất giác đã tin hắn.

“Cho ta thời gian, ta muốn suy nghĩ.”

“Được.” Kim Huyền vui vẻ ôm nàng: “Thời gian này nàng ở lại đây đi.”

“Không phép tắc.” Tiểu Thanh lườm hắn.

“Ở đây ta to nhất, ai dám nói gì sao?” Kim Huyền một bộ bá đạo tuyên bố.

“Rồi… rồi, biết rồi…” Tiểu Thanh cũng đến bó tay.

“Vậy nàng ở lại?”

“Ừm. Còn Hiểu Lam thì sao đây?”

“Người đến là khách, hoàng cung này cũng không phải nhỏ, tùy tiện chọn một cung trống cho nàng ấy là được.”

“Ohhh…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *