Tiểu Thuyết

Rắn Nhỏ, Nàng Chạy Không Thoát!!

Chương 37 – chương 37

Kim Huyền thấy mặt nàng so với nhọ nồi còn muốn đen hơn liền linh hoạt chuyển chủ đề: “Thời gian trước nàng chạy đi đâu?”

“Đi đây đó thôi, không quan trọng.” Nói tới đây Tiểu Thanh mới sực nhớ ra Hiểu Lam bị Hoàng Lân vác đi: “Này, Hiểu Lam đâu rồi?”

“Ai?”

“Là người bị Hoàng Lân vác đi. Nàng ấy đâu?”

“Không cần lo, dù sao người ta muốn tóm là nàng, ta sẽ không làm gì nàng ta.”

“Ohhhh” Tiểu Thanh gật đầu rồi đưa mắt nhìn hắn: “ Không còn việc gì thì mau leo xuống đi!”

Lần này không biết tại sao lão đại nhân hắn rất dễ nói chuyện, cực kì thành thật thả nàng ra, lăn sang bên cạnh. Tiểu Thanh hài lòng vặn vặn cổ tay tê rần.

Nhưng ai đó thành thật chưa được bao lâu lại bắt đầu giở trò vô lại. Tiểu Thanh bị hắn ôm trong ngực khó chịu vặn vẹo người. Kim Huyền ghì đầu nàng để nàng áp mặt vào ngực hắn, giọng trầm trầm vang lên: “Đừng nháo! Để ta ngủ một chút!”

Tiểu Thanh ngóc đầu định nói gì đó nhưng khi thấy quầng thâm đen thui trên mắt hắn thì lại bắt đầu mềm lòng, trực tiếp nuốt hết mấy lời muốn nói xuống bụng, nằm im cho hắn ôm.

Định bụng là chỉ cho hắn ôm một chút thôi nhưng nằm được một lúc thì hai mí mắt bắt đầu đánh nhau, cuối cùng là Tiểu Thanh cứ thế ngủ luôn trong ngực Kim Huyền.

Nghe thấy hơi thở đều đều của nàng, hắn mở mắt khẽ cười, hôn một cái lên đỉnh đầu nàng rồi nhắm mắt lại ngủ.

—————————

Tại một căn phòng nào đó trong Hoàng cung.

Hiểu Lam tỉnh dậy hai mắt ngơ ngác rồi lại nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó, một lúc lâu sau nàng đứng lên muốn đi thì bị Hoàng Lân từ đâu nhảy ra cản đường.

Hiểu Lam ngước cổ nhìn người cao hơn nàng một cái đầu, đôi mắt vẫn là vô hồn nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy chút không kiên nhẫn.

Hoàng Lân từ khi Hiểu Lam tỉnh dậy đã chú ý đến nàng. Tiểu cô nương này có vẻ không được bình thường. Đôi mắt rất to, rất đẹp như một hồ nước mùa thu vậy nhưng lại không hề có tiêu cự nếu có thì chính là chẳng có tí cảm xúc giống như bây giờ.

Bất quá hắn cũng rất tinh tế phát hiện ra trong đôi mắt vô hồn đó có một chút không kiên nhẫn. Mà không kiên nhẫn thì đã sao? Chủ tử chưa có mệnh lệnh, hắn sẽ không thể để tiểu cô nương này rời khỏi đây.

Hiểu Lam đứng nhìn Hoàng Lân hẳn hai khắc nhưng hắn lại không chịu tránh đường. Nàng nhíu mày, bước sang trái, chủ động tránh hắn để bước đi. Hoàng Lân cũng bước sang trái, một lần nữa cản trước mặt Hiểu Lam.

Hoàng Lân lại phát hiện ra, tiểu cô nương này không biết nói chuyện chỉ biết nhìn hắn thôi. Không nói chuyện càng tốt, đỡ phải ầm ĩ giống mấy cái cung tỳ trong hậu cung kia, chính là những quả phiền phức.

Hiểu Lam nâng đôi mắt mang theo vài tia khó hiểu nhìn Hoàng Lân. Nàng lại im lặng nhìn hắn, lặng người thêm một khắc, không thấy nhúc nhích miếng nào. Hiểu Lam dời bước sang phải, Hoàng Lân cũng dời bước sang phải tiếp tục chặn đường nàng.

Hiểu Lam lại lần nữa nhìn hắn đầy khó hiểu như nói ‘đường rộng như vậy, tại sao lại cản đường ta?’. Nàng không nhìn hắn nữa mà trực tiếp tránh hắn, ngặt nỗi nàng bước sang trái hắn cũng bước sang trái, nàng nhích sang phải hắn cũng nhích sang phải.

Nhích qua nhích lại hẳn nửa canh giờ mà Hiểu Lam vẫn dậm chân tại chỗ liền đưa đôi mắt có chút tức giận nhìn hắn.

Trong lòng Hoàng Lân khẽ động, cuối cùng cũng tức giận sao? Thật kiên nhẫn!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *