Tiểu Thuyết

Rắn Nhỏ, Nàng Chạy Không Thoát!!

Chương 36 – chương 36

“Vậy được.” Kim Huyền dứt lời liền cúi đầu hôn thêm một cái trên môi nàng còn cố ý liếm một cái.

Tiểu Thanh: “?!?!!”

Cái tên khốn kiếp này!!!

Cuối cùng vẫn là Kim Huyền không nhịn được cười thật to. Tiểu Thanh đen mặt nhìn hắn, thẹn quá hóa giận: “Cười! Còn cười sao? Không được cười nữa!!”

Thấy ai đó lại xù lông nhím lên, Kim Huyền thức thời không cười nữa: “Được rồi, ta không cười, không cười nàng! Bất quá…”

Vẫn là một trận cười thật to… :v

“Kim Huyền!!!” Tiểu Thanh gào lên.

“Rồi! Rồi… Ta không cười!” Kim Huyền ánh mắt cong thành hình trăng khuyết thỏa hiệp.

Hai người đấu mắt, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta nửa ngày, mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu. Tiểu Thanh cam chịu lên tiếng trước: “Nhìn cái gì? Còn không leo xuống?”

“Không thích.”

Tiểu Thanh: “…”

Nếu không phải bây giờ tay và chân nàng đều bị hắn giữ, Phùng Tiểu Thanh nàng thề sẽ cho hắn một cước bay xa. Có ai ngang ngược vậy không chứ?

“Leo xuống!!” Tiểu Thanh trừng mắt.

“Không.”

“Nam nữ thụ thụ bất tương thân, ngươi như vậy là không định để ta xuất giá à?”

“Xuất giá?” Kim Huyền nheo mắt nhìn nàng, hơi thở tản mát mùi vị nguy hiểm.

“Đúng vậy.” Tiểu Thanh không sợ chết gật đầu thật mạnh.

“Nàng muốn lên kiệu hoa của ai?” Kim Huyền lười biếng hỏi, hỏi cho có, trừ hắn ra dù là tên nào hắn cũng sẽ có một ngàn lẻ một cách khiến người đó chết không thấy xác.

“Tại sao ta phải nói với ngươi?” Tiểu Thanh vênh váo hất mặt lên.

“Vậy nàng nghĩ sao về việc lên kiệu hoa của ta?” Ai đó mặt không đỏ tim không loạn nói ra một câu kinh thiên động địa mà cứ như thiên kinh địa nghĩa.

Tiểu Thanh: “!!!”

Quả thật không thể trò chuyện bình thường với cái tên điên này mà!! Tổn thọ mất thôi…

Nàng bĩu môi quay mặt sang một bên, không nhìn thẳng vào hắn nữa: “Không thèm!”

“Không cân nhắc một chút sao?”

“Không cần!”

“Thật sự là không cần hả?”

“Không. Cảm ơn.”

“Tại sao?”

“Không có tại sao?”

“Tại sao không có tại sao?”

“Chính là không có! Ngươi đào đâu ra nhiều tại sao như vậy?” Tiểu Thanh trưng ra vẻ mặt vạn phần khó ở.

“Cái gì cũng phải có lý do! Cho ta lý do!”

Tiểu Thanh đang cảm thấy thật bất lực. Nàng cảm nhận được gân xanh trên trán đang giật giật. Nàng nghiến răng: “Đã bảo không có!”

“Thế tại sao lại không cân nhắc? Ta cũng không tệ mà.”

“Ta cũng không bảo ngươi tệ…”

“Vậy tại sao không phải là ta?”

Tiểu Thanh: “…”

Hắn ta muốn bức điên nàng đúng không??? Có còn để người ta sống không vậy hả? Hả? Hả? Đâu ra nhiều tại sao vậy chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *