Tiểu Thuyết

Rắn Nhỏ, Nàng Chạy Không Thoát!!

Chương 35 – chương 35

Kim Huyền ngoáy ngoáy tai: “Phùng Tiểu Thanh!!”

“Cái gì??” Tiểu Thanh gầm gừ.

“Nàng…”

Tiểu Thanh trợn mắt nhìn hắn chờ đợi câu nói tiếp theo.

“Ở đó mà sám hối đi.” Kim Huyền nói xong liền cởi giày, bình bình tĩnh tĩnh leo lên long sàng nhắm mắt dưỡng thần.

Tiểu Thanh: “!!!”

Cái tên chết dẫm này!! Tiên sư cả họ nhà ngươi!! Sám hối cái muội ngươi!!

Kết quả là Tiểu Thanh đung đưa lúc lắc trên không trung mắng chửi Kim Huyền hẳn một canh giờ ngay cả giày cũng văng đông một chiếc tây một chiếc nhưng hắn chẳng mảy may để ý đến, vẫn an tĩnh nhắm mắt ngủ.

Cho đến khi Tiểu Thanh hết hơi, ngay cả khí lực để vùng vẫy cũng không còn thì Kim Huyền mới từ trên long sàng ngồi dậy, mang giày vào, đi đến trước mặt cọng rau héo Phùng Tiểu Thanh, hắn ngước mắt lên nhìn nàng, giọng chế nhạo: “Mệt chưa?”

“…”

Tiểu Thanh chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co với hắn, mặc hắn nói gì thì nói, giờ nàng chính là mệt chết rồi, chẳng buồn để ý đến hắn đâu.

Kim Huyền thấy nàng như vậy thì lương tâm trỗi dậy, hắn tháo dây ra, từ từ hạ Tiểu Thanh xuống. Nhìn Tiểu Thanh nằm như con cá chết trên sàn, hắn dứt khoát bế nàng thả lên long sàng.

Hắn để Tiểu Thanh ngồi tựa lưng vào thành giường rồi gỡ dây cởi trói cho nàng. Tiểu Thanh vừa được cởi trói liền nhào qua định sống chết với Kim Huyền.

Hắn nhanh chóng chế trụ hai tay nàng: “Vẫn muốn đấu với ta sao?”

Tiểu Thanh đanh đá trừng Kim Huyền, giơ chân muốn đạp hắn lại bị Kim Huyền thoăn thoát kẹp lại. Lăn qua lộn lại một hồi, Tiểu Thanh thở hồng hộc, tức giận bị Kim Huyền đè trên người.

Kim Huyền nhìn bộ dáng tức giận của nàng cười yêu nghiệt một cái không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ vào môi Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh: “?!?!??”

Tiểu Thanh bị hành động lớn mật của hắn dọa cho đờ người.

Hắn ta… Hắn ta… Hắn ta… Vừa… Vừa… Vừa… hôn… hôn… nàng sao??????

Tiểu thư nói nụ hôn đầu của tiểu cô nương rất quan trọng…

Nụ hôn đầu của nàng??? Nụ hôn đầu mặc dù cho hắn rồi nhưng ai cho phép hắn cả gan hôn nàng như vậy chứ hả???

Tên hỗn đản này!!!!

“Còn trợn nữa mắt sẽ rớt ra!” Kim Huyền đưa tay bẹo má nàng.

“Đền đi!” Tiểu Thanh không đầu không đuôi nói một câu như vậy.

“Hả?” Kim Huyền ngốc lăng nhìn nàng.

“Mau đền đi!” Tiểu Thanh tức giận.

Kim Huyền: “…”

“Phí tổn thất tinh thần!”

Kim Huyền nghe xong thật lòng muốn cười lớn nhưng vẫn là kìm lại, hắn nghiền ngẫm nhìn nàng rồi hỏi: “Thật muốn ta đền cho nàng sao?”

Tiểu Thanh gật gật đầu.

Mặc dù nàng thích hắn thật nhưng mà trắng trợn cưỡng hôn kiểu này Phùng Tiểu Thanh nàng mới không cam tâm đâu!!

“Vậy được.” Kim Huyền dứt lời liền cúi đầu hôn thêm một cái trên môi nàng còn cố ý liếm một cái.

Tiểu Thanh: “?!?!!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *