Tiểu Thuyết

Rắn Nhỏ, Nàng Chạy Không Thoát!!

Chương 32 – chương 32

Kim Huyền một thân long bào vàng óng bước chân vững chắc đi ra, theo sau là cận vệ thiếp thân Hoàng Lân. Quan trọng hơn là trong tay Kim Huyền còn đang cầm cái hộp mà lúc nãy Tiểu Thanh đưa cho La Thành.

“Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế.” La Thành và binh lính hướng Kim Huyền quỳ xuống hành lễ.

Thế trận vừa nãy còn to lớn giờ đã quỳ rạp xuống hết. À không, còn Hiểu Lam vẫn sừng sững đứng đó, đôi mắt ngơ ngác không có tiêu cự.

“Còn trốn?” Kim Huyền đưa cái hộp cho Hoàng Lân, nhìn về phía trước, mắt híp lại.

Thế là sau câu nói của hắn toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào Tiểu Thanh đang núp sau lưng Hiểu Lam.

Tiểu Thanh: “…”

Nhìn? Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa bao giờ nhìn thấy nữ nhân à??

Tiểu Thanh lia ánh mắt dao găm về phía bọn họ, thế là một đám người lại quy củ cúi đầu.

“Nàng tự mình ra, hay là muốn ta lôi nàng ra?” Giọng Kim Huyền một lần nữa vang lên.

Tiểu Thanh nghiến răng nắm chặt nắm đấm, nhịn xuống ý nghĩ muốn tẩn nhau với tên Hoàng đế đáng hận kia.

Đây là địa bàn của ngươi, lão nương… NHỊN!!

Nàng từ phía sau Hiểu Lam ló đầu ra, cười gượng một cái: “Haha… Chào Kim đế, lâu rồi không gặp!”

“Phải, nàng trốn cũng đủ lâu rồi.” Kim Huyền nghiến răng nói từng chữ.

Da đầu Tiểu Thanh lại một trận tê dại, nàng cưỡng ép mình phải bình tĩnh, cười hì hì: “Ta chợt nhớ mình còn chút việc, không tiện tán gẫu, tạm biệt!”

Tiểu Thanh vội nắm tay Hiểu Lam bỏ chạy. Mới xoay đầu còn chưa kịp chạy đã thấy Kim Huyền không biết từ nào đã đứng trước mặt nàng. Tiểu Thanh vội vàng thắng gấp, nàng nhìn hắn khóe miệng giật giật, chân tự giác lùi lại: “L.. Làm… gì?”

“Muốn đi sao?” Kim Huyền hai tay chắp sau lưng cười đầy yêu nghiệt, hắn cúi người nhìn thẳng vào mắt nàng.

Tiểu Thanh thấy hắn cười nhưng nàng biết hắn cười như thế thì chính là hắn đang rất tức giận. Nàng rụt đầu một cái, chân lại lùi thêm vài bước.

Kim Huyền thấy nàng lùi hắn liền tiến, ép sát Tiểu Thanh. Hiểu Lam bên cạnh khó hiểu nhìn hai người một lùi một tiến, dường như là không thể hiểu nổi nên quyết định mặc kệ. Đôi mắt lại mất tiêu cự, bắt đầu ngẩn người.

Tiểu Thanh mất kiên nhẫn đưa tay chặn vai hắn: “Có chuyện gì đứng đó nói được rồi, Hoàng đế bệ hạ à… nam nữ thụ thụ bất tương thân, không cần tiến thêm.”

“Nam nữ thụ thụ bất tương thân? Nàng chắc chứ?” Kim Huyền nhướn mày nhìn nàng rồi lướt mắt về tay nhỏ đang chống trên đầu vai hắn cười đầy ẩn ý.

Tiểu Thanh vội vàng rụt tay lại, giấu ra sau lưng, trừng mắt nhìn hắn: “Ta đi đây!”

Mới đi được một bước đã thấy trời đất quay cuồng, nàng bị Kim Huyền vác trên vai.

Tiểu Thanh: “!!!!!!”

La Thành: “…”

Binh lính xung quanh: “…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *