Tiểu Thuyết

Rắn Nhỏ, Nàng Chạy Không Thoát!!

Chương 3 – chương 3

Tiểu Thanh sau khi suy nghĩ nát óc cùng dựa trên những biểu hiện bất thường của bản thân thì đã cho một kết luận: ‘Nàng_ Phùng Tiểu Thanh đã thích Kim Huyền.’

“Aa… Không thể nào… Không thể nào… Chuyện này là không thể nào… Không thể…” Tiểu Thanh đau khổ gục đầu vào gốc cây, miệng không ngừng lầm bầm.

“Cái gì không thể???” Kim Huyền rất ư là tự nhiên xuất hiện sau lưng Tiểu Thanh hỏi một câu.

Và không ngoài dự đoán, Tiểu Thanh bị dọa cho hồn bay phách tán, la toáng lên: “Aaaaaaaaaaaaa…………..”

“Im miệng!” Kim Huyền bịt tai lại, trừng nàng.

Con rắn nhỏ này không những ngốc mà đầu óc còn không được bình thường nữa sao? Thật là… hắn cũng bị nàng dọa đây này!

“Ngươi… Ngươi… Ngươi….” Tiểu Thanh mở to mắt chỉ tay vào Kim Huyền ‘ngươi’ nửa ngày nhưng vẫn không thể thốt lên một câu hoàn chỉnh.

Kim Huyền nhìn cái tay đang chỉ về phía mình, cảm thấy thật chướng mắt. Thế nên hắn quyết định cầm lấy, một bộ dáng ngả ngớn nhìn nàng: “Ta làm sao?”

“Ngươi… Ngươi làm… làm sao… làm sao ở đây?” Tiểu Thanh vội vàng rụt lại bàn tay đang bịa hắn nắm, giấu ra sau lưng, nói lắp bắp.

Kim Huyền luyến tiếc nhìn bàn tay nhỏ kia rồi nói vẩn vơ: “Ta sao? Là nhớ ngươi nên mới đến tìm đó!”

“Ngươi….” Tiểu Thanh nghe vậy thật sự không nói nổi câu nào, đành nhanh chóng quay người đi thật nhanh để che giấu hai má đang đỏ ửng của mình.

Kim Huyền thấy vậy liền chạy theo, nàng đi đâu hắn theo đó. Một hồi sau, mặt trời cũng đã xuống núi, sức chịu đựng đã tới giới hạn, Tiểu Thanh quay lại trừng mắt nhìn Kim Huyền: “Ngươi làm gì mà cứ đi theo ta mãi thế? Bộ rảnh lắm à???”

“Đi theo ngươi? Ta sao?” Kim Huyền chỉ tay vào mặt mình.

“Chẳng lẽ ta.” Tiểu Thanh nhìn hắn như thể nhìn thứ dở hơi.

“Rắn nhỏ nhà ngươi bớt tự mình đa tình đi! Ta đây là đang đi dạo nha!” Kim Huyền khoanh tay tựa người vào gốc cây cười mười phần tìm đánh.

“Nhiều đường để đi như vậy, tại sao ngươi cứ đi sau lưng ta???” Tiểu Thanh nhìn gương mặt gợi đòn kia, kìm xuống lửa nóng, cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện: “Tóm lại đừng có mà đi theo ta nữa!!!”

Nói xong Tiểu Thanh bước đi thật nhanh và Kim Huyền vẫn không nhanh không chậm đi theo nàng. Lại một lúc sau, lửa nóng bốc lên não, Tiểu Thanh quay lại gào lên: “Này!!! Đã bảo đừng có theo ta nữa mà!!!”

“Rắn nhỏ, ngươi thật vô lý nha! Đường này là ngươi xây sao? Vì cớ gì ta không được đi?” Kim Huyền cười nói.

Tiểu Thanh nắm chặt nắm đấm, nghiến răng: “Được, đường không phải của ta, ngươi muốn đi thì mặc kệ ngươi.”

Dứt lời, Tiểu Thanh liền ghé vào một cửa hiệu gần đấy, mua một bộ nam trang thay vào. Xong xuôi nàng lại bước đi trên đường cùng một cái đuôi tèn tèn phía sau.

Đến trước một thanh lâu, Tiểu Thanh định đi vào thì cổ tay bị kéo lại. Nàng còn chưa kịp nói gì đã bị Kim Huyền lôi xềnh xệch đi, Tiểu Thanh giằng tay lại nhưng không được đành gào lên: “Này, thả tay ra!!!”

Kim Huyền không thèm để ý lời nói của Tiểu Thanh, vẫn một mực kéo nàng đi. Khi đã cách khá xa thanh lâu, hắn mới dừng lại, buông tay nàng ra.

Tiểu Thanh xoa xoa cổ tay, lầm bầm: “Ngươi lại nổi điên cái gì? Đau chết ta!”

“Lúc nãy ngươi định đi đâu?” Kim Huyền híp mắt hỏi.

“Không thấy sao? Tất nhiên là đi thanh lâu rồi. Hừ!” Tiểu Thanh hừ mũi.

Kim Huyền: “Một nữ nhân như ngươi vào thanh lâu làm gì?”

“Nam nhân các ngươi đi được thì tại sao ta không đi được? Hay ngươi muốn ta vào tiểu quan quán?” Tiểu Thanh chống hông nói.

“Ngươi dám???” Kim Huyền trừng mắt nhìn nàng.

“Ngươi nói xem ta có dám không?” Tiểu Thanh nhìn hắn khiêu khích. Hừ! Hừ! Bổn cô nương chính là được tiểu thư dắt đi tung hoành khắp nơi rồi nha! Chỉ một thanh lâu nho nhỏ thì có là gì.

“Ngươi….” Kim Huyền suýt nữa thì bị nàng làm cho tức chết.

Con rắn nhỏ này càng ngày càng loạn rồi! Hắn tốt nhất không nên khích nàng thêm nữa. Đưa mắt nhìn quanh, hắn đổi chủ đề nói: “Bọn họ đi đâu vậy?”

“Họ sao?” Tiểu Thanh chỉ vào đoàn người phía trước.

“Ừm.” Kim Huyền gật đầu, trong lòng cảm thấy may mắn vì rắn nhỏ này khá dễ dụ.

“Hôm nay là nguyên tiêu, họ là đang đi lễ hội.” Tiểu Thanh đơn giản giải thích.

“Nguyên tiêu?” Kim Huyền khó hiểu nhìn nàng.

“Ừm. Là lễ hội vào ngày mười lăm tháng giêng hằng năm. Vào ngày này mọi người sẽ ăn bánh trôi, cầu an cầu phước, ở một số đường lớn còn tổ chức ngâm thơ và đoán hình thù trên đèn lồng nữa. Đặc biệt là khi lễ gần kết thúc, mọi người sẽ viết ước nguyện lên đèn lồng sau đó tập trung ở thượng nguồn sông thả đèn để điều ước có thể thành hiện thực.” Tiểu Thanh vui vẻ nói, hoàn toàn vứt chuyện bực mình gì đó ra sau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *