Tiểu Thuyết

Rắn Nhỏ, Nàng Chạy Không Thoát!!

Chương 23 – chương 23

Lam Thành.

Một người thiếu niên cao gầy bước đi thong thả trên phố. Ưng mâu hẹp dài khẽ híp lại liếc nhìn ra phía sau.

Chậc… chậc… Cũng chịu khó quá đấy chứ!

Khóe miệng thiếu niên cong lên tạo ra một nụ cười quỷ dị, cước bộ vẫn chậm rãi như không hề có việc gì. Từ từ dẫn dắt đám người trong bóng tối đến một con hẻm nhỏ không người. Hắn chậm chạp xoay người thì những cái bóng đen lần lượt xuất hiện vây lấy hắn.

“Sao hả? Chịu thò mặt ra rồi à?” Thiếu niên nhếch môi phe phẩy chiết phiên trong tay.

“Kim Huyễn chịu chết đi!!!” Người cầm đầu bọn áo đen quát lớn một tiếng rồi ra hiệu cho tất cả cùng xông lên.

Thiếu niên được gọi Kim Huyễn không nói gì chỉ cười đầy yêu mị.

———————

Tiểu Thanh kéo Hiểu Lam đi dạo trên phố xá đông đúc nhìn quang cảnh phồn hoa ở đây không khỏi cảm thán. Không hổ là Lam Thành kinh đô La Lam Quốc, không thua kém gì Hoàng Thành ở Bạch Ly Quốc.

Chạy chỗ nọ chỗ kia mua ít đồ chơi xinh xắn, Tiểu Thanh hưng phấn kéo Hiểu Lam mua ba xâu kẹo hồ lô ngào đường. Nhìn mấy viên kẹo tròn trịa óng ánh, Tiểu Thanh cười tít cả mắt, vui vui vẻ vẻ đưa cho Hiểu Lam một xâu.

Đáp lại là một biểu tình cực kì khó ở.

Tiểu Thanh: “…”

Được rồi, hẳn là tiểu cô nãi nãi này không thích chỗ đông người. Bị nàng kéo đông dắt tây một buổi như vậy sắp bạo phát tới nơi rồi.

Tiểu Thanh biết điều lập tức đưa Hiểu Lam vào một nơi yên tĩnh để tiểu cô nãi nãi nào đấy bình tĩnh lại. Nhảy vù một phát lên cây, Tiểu Thanh cúi xuống gọi: “Hiểu Lam, lên đây.”

Hiểu Lam nhìn Tiểu Thanh khó hiểu nhưng cũng nhún người nhảy lên. Tiểu Thanh nhìn người ta nhẹ nhàng nhảy lên thật hâm mộ, tuy khinh công nàng không tồi nhưng nhìn khinh công nhẹ tựa lông hồng của Hiểu Lam liền ghen tị không thôi.

Tiểu cô nãi nãi này khinh công không những tốt mà võ công cũng không tồi, có thể ngang tay với Tiểu Thanh cho nên hôm đấy mới không chết giữa rừng.

Hiểu Lam giật giật tay áo Tiểu Thanh làm nàng giật mình hồi hồn, lắc lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ vớ vẩn, đưa một xâu kẹo cho Hiểu Lam: “Cho muội.”

Hiểu Lam nhìn xâu kẹo vẻ mặt đầy nghi ngờ như nói ‘cái này ăn được sao?’

Tiểu Thanh: “…”

Tiểu Thanh cứng rắn nhét xâu kẹo vào tay Hiểu Lam: “Ăn đi. Không chết được.”

Sau đó mặc kệ thiên hạ, tập trung thưởng thức đồ ăn ngon trong tay. Oa… Oa… oa… Ngọt ngọt ngon ngon a~

Hiểu Lam thấy Tiểu Thanh ăn ngon lành thì cũng hé miệng cắn thử, chậm chạp nhai nuốt. Dừng một chút rồi lại tiếp tục ăn.

Tiểu Thanh ăn hết một xâu thì thấy gần đấy có một thiếu niên nguyệt sam bị một đám người bao vây. Nàng trưng vẻ mặt hóng hớt.

Á à… Ỷ đông hiếp yếu sao? Một đám hai chục người đi đánh một thiếu niên gầy gò như vậy! Thật không đáng mặt nam nhi mà!

Tiểu Thanh mắt láo liên nhìn không hề có ý định xen vào. Hừm… Hừm… Nàng còn đang bận ăn nha! Với lại… ai rảnh? :v

Sau đó là một khung cảnh khiến Tiểu Thanh kinh ngạc há mồm suýt chút nữa không kiềm được mà vỗ tay khen hay. Một mình thiếu niên kia trong chốc lát đã đánh bay toàn bộ đám người kia.

Ừm… Không tệ… Không tệ… Ợ… Đánh lén?

Tiểu Thanh híp mắt tay nhanh hơn não liền phóng cái tăm tre vào tên đánh lén kia. Đến khi phản ứng lại thì cái tăm tre kia đã xuyên lủng gáy tên áo đen kia rồi.

Tiểu Thanh nghệch mặt vỗ đầu làm rớt luôn cây kẹo đang ăn dở. Hây ya, bản năng ghét những tên đánh lén đây mà. Huhu… kẹo rơi mất rồi! Đi mua cái khác!

Nghĩ là làm Tiểu Thanh kéo Hiểu Lam đang ăn kẹo chậm rì rì đi mất.

Kim Huyễn quay đầu nhìn về phía cây tăm tre mới bay ra bằng ánh mắt sâu thẳm.

Hắn quay người giết chết tên cuối cùng rồi nhún người đến gốc cây lúc nãy. Kim Huyền nhíu mày nhìn hai bóng dáng một xanh một vàng đã đi xa cùng cây kẹo hồ lô rơi trên đất.

Là nữ nhân sao?

Bỗng nhiên một đoàn người chạy đến quỳ gối trước mặt hắn: “Chủ tử, thuộc hạ đến trễ.”

“Trở về nhận phạt.” Kim Huyễn dứt lời liền xoay người đi theo hướng Tiểu Thanh và Hiểu Lam vừa đi.

Sẽ là ai muốn giúp hắn đây? Mục đích là gì???

———————-

Dịch bùng lại rồi. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *