Kiếm Hiệp

Quỷ Vương Phi , Bổn Vương Hận Ngươi !

Chương 34 – Tiệc Cập Kê

Hiên Viên Hạo về vương phủ liền bị Hàn Uyển ôm lấy không buông luôn miệng than :

– Hạo ca ca , huynh đi đâu lâu như vậy làm cho muội trông lâu quá vậy ?!

– Ta vào triều đình , vương phi đang ở đâu ?! – hắn quay sang hỏi.

– Tỉ ấy ban sáng đi chơi xong bề liền ngủ một mạch tới giờ này, vương phủ buọic một mình ta gánh à ! – Hàn Uyển nũng nịu.

– Vậy sao … Tiêu , mau mời vương phi đến dùng bữa !

– Không cần mời , ta đến rồi !

Mộ Dung Nguyệt vươn vai một cái thật mạnh liền ngồi vào bàn , thức ăn được dọn lên , nàng liền không khách khí gắp ăn :

– Vương phi, sáng nàng đi đâu vậy ?! – Hiên Viên Hạo sủng nịnh nhìn nàng.

– Ta đi qua tứ vương phủ , đột nhiên bị ngất nên được đưa về ! – Mộ Dung Nguyệt đáp lời.

– Tỉ tỉ, thân thể tỉ yếu như vậy vẫn nên ăn rau cho bổ, còn thịt và cá hãy để ta và vương gia ăn hộ cho ! – Hàn Uyển gắp rau cho nàng.

– Vậy sao… thân thể ta yếu cũng là vì lo cho vương gia thôi , trắc phi muội muội làm muội nhọc tâm vậy thật ái ngại , ái ngại ! – nàng che miệng cừoi khẽ.

– Hạo ca ca .. huynh xem nàng ta đang chọc tức thiếp !

– Uyển nhi , được rồi , ta không muốn nghe nữa ! – Hiên Viên Hạo gạt tay nàng ra rồi nói lạnh.

– Vương phi, có các tiểu thiếp đến diện kiến ! – Tiểu Vân nói nhẹ.

– Đúng rồi, cho vào !

Đám mỹ nhân lập tức lần lượt đi vào , cúi đầu hành lễ :

– Tham kiến vương gia , vương phi , trắc phi cát tường !

– Cái này …? – Hiên Viên Hạo nhíu mày.

– À.. đây là quà của tam ca tặng, chàng yên tâm , ta đã lên lịch thị tẩm cho chàng rồi , tổng số ở đây có sáu người cộng thêm trắc phi nữa là bảy , vừa đúng luôn một tuần .. mỗi ngày một kiểu , vương gia , thiếp suy nghĩ có chu toàn không ?! – Mộ Dung Nguyệt quay sang mỉm cười.

– Ai cần ?! Lập tức cút đi hết !

Nghe tiếng hét của vương gia, đám tì thiếp lập tức quay ngừoi chạy đi, Hàn Uyển bên cạnh cười nhếch môi chờ coi kịch vui thì :

– Ngươi cũng lui xuống ! – Hiên Viên Hạo nói lạnh.

– Ta… Dạ , thần thiếp cáo lui !

Hàn Uyển hành lễ cúi đầu lui vê phòng, Mộ Dung Nguyệt chẳng thèm để ý sắc mặt khó coi của hắn , nhàn nhã cầm đũa mà ăn mặc kệ sự đời. Hiên Viên Hạo bực dọc nói :

– Ta có cần nàng làm sao ?!

– Ta chỉ làm vì bổn phận vương phi, vương gia , chàng cũng đừng quá khích động bằng không trắc phi muội muội lo !

– Nguyệt nhi… nàng đang làm ta giận đấy !

– Thế thì sao , chàng định đánh ta à , đúng rồi, đánh ta như lúc vừa mới gặp trắc phi vậy !

Hiên Viên Hạo siết tay lại kìm nén cơn giận, Mộ Dung Nguyệt bực mình bỏ đũa xuống đi ra khỏi ngự uyển phòng .

——

Hôm sau , triều đình tổ chức tiệc mừng tuổi cập kê cho thập công chúa Hiên Viên Ngọc , Mộ Dung Nguyệt hoàn toàn bất ngờ vì từ trước đến nay nàng cứ tưởng con bé chỉ mới chín ,mười tuổi thật không ngờ con bé đã đến tuổi cập kê rồi . Cần phải tặng món quà đặc biệt mới được :

– Tiểu Vân, canh giữ phòng , ta cần xuất thần !

– Dạ ! – Tiểu Vân gật đầu, bước ra khỏi phòng.

Mộ Dung Nguyệt bắt hai chân lại , ngồi ngay ngắn thẳng lưng trên giường, hai tay đặt nhẹ lên đầu gối và bắt đầu tịnh tâm , ngưng tụ khí huyết và xuất thần ra khỏi thể xác một cách thành công .

Và điểm mà nàng đến đó chính là thiên giới , vừa đến cổng Tru Tiên Đài , liền có người chặn lại :

– Phàm nhân, ngươi đến đây có chuyện gì ? – Tứ đại thiên vương hùng hổ nói.

– Phàm nhân.. há.. các ngươi cũng to gan lắm đấy!

Nàng phất tay áo một cái , hiện thân Thất công chúa liền xuất hiện , tứ đại thiên vương nhìn thấy liền mừng rỡ :

– Thất nha đâu , là ngươi thật sao ?!

Nàng cười khẽ bị bốn người ôm lấy , nàng ở thiên đình là người có tuỏii nhỏ nhất nên rất được cưng chiều a, tất xả cứ như một gia đình vậy .

– Được rồi , ta vào trong có việc !

– Thất nha đầu , làm xong liền đến đây cùng chúng ta uống rượu !

– Hảo !

Nàng mỉm cười nhẹ , cánh cổnv liền mở ra , nàng nhanh chóng phi thân bay đến Hoa Điện :

– Hoa tiên cô , Quỳnh hoa tiên tử .. mau ra đây !

– Ai đấy ?! – hai tiên nữ mặc xiêm y một trắng một vàng bước ra.

– Là muội , hai ngươi có món đồ nào cho con gái thì mang ra đây đi !

– Thất tiểu tử, ngươi tìm đúng người rồi, đây là vòng hoa Tuyết Đơn ,là hoa trăm năm mới nở đấy, quý hiếm vô cùng ! – Quỳnh Hoa tiên tử vung tay một cái liền có đoá hoa màu trắng hiện ra.

– Đó thì có là gì… Tiểu thất , muội xem , đây là Nhật Hoa , loài hoa này vô cùng khó trồng, tỉ vất vả lắm mới nhờ được Nhật Phi công chúa giúp đấy , loài hoa này vạn năm mới thấy đó ! – Hoa tiên cô mỉm cười , trên tay là đoá hoa sáng rực bảy màu chói chan như ánh nắng.

– Vậy thì muội lấy cái này , cám ơn hai tỉ nhiều !

Nàng đoạt lấy đoá hoa trên tay hoa tiên cô rồi bay đi, quỳnh hoa tiên tử cười khẽ cũng may nàng không đưa ra vật quý hiếm bằng không đã bị mất nhue hoa tiên cô rồi.

Nhập thần vào thể xác , Mộ Dung Nguyệt mỉm cười nhẹ nhìn đoá hoa trên tay , khẽ niệm thần chú , đoá hoa liền biến thành một chiếc roi sặc sỡ lung linh quả là một pháp khí thượng hạng nha.

—-

Hoàng cung , tại ngự hoa viên , Hiên Viên Sở đã đặc biệt cho người bố trí một buổi tiệc hoành tráng cho Hiên Viên Ngọc, thập muội yêu quí của hắn. Tại nơi đây không có những vị quan lão đầu mà chỉ là những thiếu gia tiểu thư khuê cát đến để lựa chọn lang quân như ý của mình. Hiên Viên Ngọc thật xinh đẹp trong một bộ y phục diễm lệ của một công chúa mà ngồi cạnh Lăng công tử …

– Hôm nay là buổi tiệc của thập công chúa, hoàng huynh tặng cho muội một 10 khúc vải tuyệt y để may , 10 ngân sâm linh chi ngàn năm và 1 vạn lượng bạch kim ! – Hiên Viên Sở mỉm cười nhẹ.

– Tạ ơn hoàng huynh ! – Hiên Viên Ngọc mỉm cười nhẹ nâng ly uốnv cạn.

– Còn tam ca tặng cho muội là 1 vạn lượng bạch kim, 10 con thỏ trắng như muội muốn ! – Hiên Viên Cảnh mỉm cười nhẹ.

– Tạ ơn tam ca !

– Tứ ca tặng cho muội , 1 vạn lượng bạch kim, 10 viên đan tinh tuý , 1 viên tiên đan dưỡng nhan , nó sẽ giúp cho thập muội yêu dấu của tứ ca sẽ mãi xinh đẹp ! – Hiên Viên Thanh mỉm cười xoay quạt một cái liền hiện ra những thứ trân quý.

– Tạ ơn tứ ca ! – Hiên Viên Ngọc cười tươi.

– Ngũ ca tặng cho Ngọc nhi, 1 viên dạ minh châu hảo sắc, 1 cuốn tâm pháp của phái Linh Sơn, 1 vạn lượng bạch kim, cùng với những món trang sức của Hoa Ngọc quán đặc biệt làm ! – Hiên Viên Hạo cưng chiều.

– Ngũ ca thật tốt a !

– Ngũ tẩu tặng cho muội vạn lượng vàng cùng với tất cả son phấn ở trong kinh thành này mà ta đã mua về ! -Hàn Uyển cười nhẹ.

Hiên Viên Ngọc liếc nhìn rồi quay mặt đi , nhìn sang Mộ Dung Nguyệt :

– Ngũ tẩu , tẩu tặng cho Ngọc nhi là gì vậy ?

– Đó chính là roi Bách Hoa tiên , muội xem này !

Mộ Dung Nguyệt bước ra chính giữa , giơ tay ra trong tay liền hiện ra một cây roi màu hồng rực lên , nàng uyển chuyển xoay người quất roi mạnh mẽ rồi quăng mạnh lên ra niệm chú ” bùm” một cái , liền xuất hiện những đoá hoa lơ lửng trên không trung, những đóa hoa đủ màu sắc thật xinh đẹp thu hút hàng lạot những hồ điệp bay tơid tạo nên khung cảnh sinh động biết bao .

Mọi người lập tức im bật nhìn những con bướm từ từ bay vòng tròn bao bọc lấy thân người Hiên Viên Ngọc rồi bừng sáng một cái , chiếc y phục công chúa đáng yêu biến thành bộ y phục xinh đẹp màu tím hoa tiết là những chú bướm đang chuyển động .. trang sức đều là những cánh hoa tím làm cho nàng thật lung linh.

– Tẩu tẩu, món quà này rất là ý nghĩa , muội rất thích ! – Hiên Viên Ngọc cười tươi.

– Thích là được , thích là được !

Mộ Dung Nguyệt mỉm cười , tay chủ về phía đoá hoa tím liền biến thành một chiếc nhẫn xinh xắn , nàng đeo vào tay Hiên Viên Ngọc :

– Đây là pháp bảo của Hoa tiên tử , muội phải giữ cẩn thận đấy !

– Tạ ơn tẩu tẩu !

Mộ Dung Nguyệt cười nhẹ xoa đầu cô rồi quay về ngồi bên cạnh Hiên Viên Hạo , nàng nhẹ nhàng thoát tục như một vị tiên nữ giáng trần vậy .

Hiên Vuên Hạo đưa bàn tay đặt dưới gầm bàn nắm lấy tay nàng rồi mỉm cười , Mộ Dung Nguyệt nhíu mày , kéo tay ra nhưng không được gì cả , nàng quay sang … Hiên Viên Thanh… chàng đang nghĩ ta là gì đây ?.

Hiên Viên Thanh mỉm cười nhẹ với nàng như một kiểu chào hỏi rồi lấy rượu uống khiến cho tâm can ai đó khó chịu , Lăng Ngọc công tử , thiếu gia giàu có và lãng tử nhất kinh thành :

– Ngọc nhi, Lăng Ngọc ca tặng cho muội , 1 bộ trang sức Cẩm Tú Sắc , 10 bộ quần áo thiếu nữ thịnh hành nhất hiện nay , còn có một con ngựa trắng mà lần đó muội muốn !

– Lăng ca ca , cám ơn huynh ! – Hiên Viên Ngọc cười tươi ôm chầm lấy anh.

– Ngọc nhi, muội cũng đã lớn , phải biết giữ thân ! – Hiên Viên Hạo nhíu mày.

– Ngọc mhi và Lăng Ngọc từ nhỏ cũng là thanh mai trúc mã nhỉ ?! – Hiên Viên Sở mỉm cười nhẹ.

– Nếu thế thì sao không tác hợp cho hai người đi, dù sao ngoài Lăng công tử ra thì ta chẳng thấy ai ở đây hợp với tiểu bảo bối nhà mình ! – Mộ Dung Nguyệt nói bình tĩnh.

– Hả… ngũ tẩu ..!

Hiên Viên Ngọc đỏ mặt lên trông thật đáng yêu , Lăng Ngọc mỉm cười nhẹ lấy tay áo che đi khuôn mặt nàng rồi nắm tay ngồi vào chỗ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *