Kiếm Hiệp

Quỷ Vương Phi , Bổn Vương Hận Ngươi !

Chương 31 – Thiếp Thân Của Hiên Viên Thanh !

Xe ngựa đi về tứ vương phủ, một nhóm người hầu chạy ra nghênh đón, nhưng nổi bật nhất là một nữ tử xinh đẹp như hoa, dung mạo hiền lành khiến lòng người khác dễ chịu.

-Vương gia..mừng ngài về phủ ! – hạ nhân đồng loạt cúi đầu hành lễ.

-Mừng vương gia trở về ! – mỹ nhân bước lên cúi đầu.

Mộ Dung Nguyệt nhìn nàng mỉm cười , Hiên Viên Thanh chỉ “ừ” đơn giản rồi nắm tay cô kéo đi vào tiền sảnh :

-Mang trà lên ! – cậu nhìn sang một cung nữ.

-Hiên Viên Thanh, ta thấy nhớ Tiểu Vân..ngươi cho người đón nàng ấy đến với ta được chứ ?! – Mộ Dung Nguyệt ngồi ghế bên cạnh nói.

-Được chứ ! – hắn mỉm cười nhẹ rồi nhìn cận vệ ra ý.

Mộ Dung Nguyệt mỉm cười nhẹ thì thấy bước vào là mỹ nhân lúc sáng , nàng bước tới trước mặt họ cúi người hành lễ dâng trà :

-Vương gia…thỉnh chàng dùng trà ! – mỹ nhân giọng ngọt nói.

-Nguyệt nhi, ngươi có muốn uống không ?! – hắn không quan tâm quay sang nhìn nàng.

-A…tất nhiên uống, mỹ nhân, cô đứng lên đi ! – Mộ Dung Nguyệt liền gật đầu nói với mỹ nhân.

Nhưng nàng ấy không hề hấn gì, vẫn duy trì tư thế nhún nửa người xuống cung kính dâng trà cho Hiên Viên Thanh, aizzz..đúng là phận nữ nhi, không bao giờ có quyền lực cả. Hiên Viên Thanh đưa tay lấy tách trà đưa cho Mộ Dung Nguyệt chẳng thèm lưu mắt ở nơi mỹ nhân một giây nào khiến cho nàng thật sự tò mò :

-Nàng ấy là ai thế ?

-Uống trà đi , ngươi lui xuống ! – hắn nói lạnh.

-Làm sao thế..ngươi hình như đang giấu ta điều gì ?! – nàng nhíu mày.

-Làm sao có thể giấu ,ngươi bây giờ uống trà xong liền theo họ về phòng nhé, ta sẽ vào cung điều tra đám thích khách đó về nói lại với ngươi ! – Hiên Viên Thanh sủng nịnh nhìn nàng.

-Cũng được, ta ở trong phủ chờ ngươi ! – nàng gật nhẹ.

-Chu quản gia, mọi việc trong nhà ngươi biết rõ chứ..lệnh của nàng chính là lệnh của ta, bất cứ ai chống lại theo gia pháp mà trị ! – Hiên Viên Thanh bước xuống nhìn Chu quản gia.

-Dạ, nô tài hiểu rõ ! – ông ta cúi đầu nhận lệnh.

Hiên Viên Thanh gật đầu rồi quay người rời đi, vừa đúng lúc đó Tiểu Vân đi vào cùng Mộ Phong :

-Tiểu Vân, đại ca…sao hai người đi chung ? – Mộ Dung Nguyệt nhìn.

-Tiểu thư, em đã bảo là thiếu gia đừng theo mà ngài ấy bảo lo vết thương của cô nên cứ đi cùng ! – Tiểu Vân đi tới.

-Nguyệt nhi…đại ca là lo cho muội mà ! – Mộ Phong mỉm cười.

-Thôi được rồi, vậy hai người cứ ở đây đi, Hiên Viên Thanh chắc không trách đâu !

Mộ Dung Nguyệt mỉm cười nhẹ , Mộ Phong có việc đi ra ngoài . Nàng quay sang nhìn Chu quản gia :

-Phòng của ta ở đâu ?

-Dạ, nô tài chỉ đường ! – ông cúi đầu,

-Không cần, ngươi..theo ta ! – nàng chỉ ngay một cô bé mười tuổi.

-Dạ !

-Ngươi tên gì ? – nàng nhìn cô bé.

-…Dạ, nô tì là Tiểu Uyên..! – cô bé sợ hãi.

-Đừng sợ, ta là Tiểu Vân, còn đây là tiểu thư Mộ Dung Nguyệt ! –Tiểu Vân mỉm cười với cô bé.

-Dạ !

-Vậy muội dẫn chúng ta đi nhé ! – Tiểu Vân nói nhẹ.

Tiểu Uyên gật đầu rồi dẫn đường , đi ngang qua một biệt viện thì thấy mỹ nhân lúc sáng đang ngồi dưới gốc cây hoa quỳnh , Mộ Dung Nguyệt nhìn nàng :

-Nô tì tham kiến Mộ tiểu thư ! – nàng ta nhìn thấy nàng liền hành lễ.

-Không cần hành lễ, tỉ tên là gì ? – Mộ Dung Nguyệt nâng tay nàng lên.

-Nô tì tên là Liễu Oanh !

-Vậy à.. bây giờ ta đi về phòng ,lúc sau gặp chúng ta nói tiếp !

-Dạ !

Mộ Dung Nguyệt mỉm cười với nàng rồi rời đi, dù sao trong vương phủ rộng lớn này có một người xinh đẹp làm bạn với nhau cũng không phải là xấu ..nhưng..có điều gì đó sai sai..Đi tới phòng , Tiểu Vân liền giúp nàng sắp xếp lại đồ:

-Hai muội lại đây ! – nàng kêu.

-Tiểu thư, có chuyện gì vậy ? – Tiểu Vân tò mò ngồi xuống.

-Từ lúc bước vào vương phủ, ta thấy có gì kì lạ..muội có biết là gì không ?

Tiểu Vân nhìn nàng rồi trầm tư suy nghĩ, Tiểu Uyên còn nhỏ nên cũng chẳng hiểu gì nên chẳng dám nói gì ra bên im lặng..và rồi :

-Hình như trong phủ này…không có thiếp thân , tiểu thiếp ! – Tiểu Vân nói.

-Đúng rồi…Tiểu Uyên, tại sao vương phủ không có ? – Mộ Dung Nguyệt nhìn sang cô nhóc đang lơ ngơ.

-Dạ, thật ra ở trong phủ có rất nhiều, nhưng đều bị vương gia đưa về nhà mẹ đẻ hết rồi, hiện giờ chỉ còn khoảng 4 người thì phải , hồi nảy tiểu thư đã gặp một trong số năm người rồi đấy ! – Tiểu Uyên thành thật trả lời.

-Hả…Liễu Oanh..là tiểu thiếp của Hiên Viên Thanh sao ? – nàng trợn tròn mắt,

-Vâng, còn có Tố Tố mỹ nhân, A Nhi mỹ nhân cuối cùng là người đang quản lý vương phủ Liễu Liễu mỹ nhân ! – Tiểu Uyên nói.

-Vậy sao ta không thấy bọn người kia đâu ? – Mộ Dung Nguyệt trầm mặc.

-Dạ, họ được vương gia cho về nhà mẹ đẻ mấy hôm hình như hôm nay sẽ về !

-Sao Liễu Oanh mỹ nhân không về ? – Tiểu Vân tò mò.

-Dạ, Liễu Oanh mỹ nhân nghe nói là con của Liễu đại nhân cùng cha khác mẹ với Liễu Liễu mỹ nhân , hai người họ đối xử hoàn toàn khác, nên Liễu Oanh mỹ nhân ít khi về nhà !

-Thì ra là vậy.. được rồi, ta cần tắm muội dẫn ta đi !

-Vâng ! Phòng tắm được vương gia chuẩn bị kế bên ạ !

Mộ Dung Nguyệt gật đầu, nàng mỉm cười đi sang phòng bên cạnh, một căn phòng chứa một bể tắm rất lớn cứ như hồ bơi của thế kỉ 21 vậy..nước nóng làm cho nàng thư giãn thoải mái vô cùng..Bỗng hình ảnh đêm qua hiện lên..Hiên Viên Hạo..Mộ Dung Nguyệt giật mình, sao lại nhắc tên của tên khốn đó chứ..đưa Xích Lệ châu lên..chỉ còn hai viên đan hộ thể nữa thì mọi thứ sẽ chấm dứt..Hiên Viên Hạo..tình cảm của ta trao ngươi..đã quá sai lầm rồi..

Bỗng bên ngoài ồn ào, Mộ Dung Nguyệt nhíu mày lại :

-Tiểu Vân..!

-Dạ, tiểu thư ! – Tiểu Vân bước vào.

-Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy ?! – nàng bực dọc.

-Dạ, hình như các tiểu thiếp của vương gia đã về, đang gây rối bên chỗ Liễu Oanh mỹ nhân !

-Mặc đồ cho ta !

Tiểu Vân gật đầu, lấy y phục màu xanh dương nhạt được Hiên Viên Thanh bảo người chuẩn bị giúp nàng mặc vào . Một thân lam y kiêu sa lộng lẫy , khí thái uy nghiêm toát lên người cô khiến cô thật quý phái. Tiểu Vân đẩy cửa ra , Mộ Dung Nguyệt liền nghe tiếng ầm ĩ bên biệt viện kế bên, cô liền bực dọc đi theo hướng đó.

-Nô tì như ngươi mà còn dám lên mặt với ta sao ? – một tiếng nói đanh đá vang lên.

-Nô tì có tội mong tiểu thư tha mạng ! – Liễu Oanh cúi đầu nhịn nhục.

-Tiểu chủ không có làm gì sai, sao phải xin lỗi, bọn họ là do tâm tình không tốt nên cứ đến mà gây sự..a ! – Tiểu Uyên bênh vực che chắn cho Liễu Oanh thì bị một cái tát ngay mặt.

-Một nô tì mà dám lên giọng với ta sao ? – nàng ta lớn tiếng trách.

-Ngươi quên trong vương phủ này ai mà là người được sủng ái nhất à ? còn dám lên mặt hành xử như thế ! – một tiếng nói nữa vang lên nịnh nọt.

-Hai tỉ đừng như thế nữa, Liễu Oanh cũng không làm gì mà ! – là một giọng yếu đuối vang lên.

Mộ Dung Nguyệt nhếch môi, vậy là đủ bốn người rồi ..được lắm, để ta xem coi tiểu thiếp của Hiên Viên Thanh ra sao?.

-Ta hiện giờ tâm tình không vui, ngươi lại không biết quản giáo người hầu của mình nên phải chịu phạt chung…nếu bây giờ người quỳ xuống hôn vào giày ta thì ta còn suy nghĩ lại ! – Liễu Liễu nói nhẹ.

Mộ Dung Nguyệt nhíu mày, cái gì đây..gia pháp gia quy của vương phủ biến mất hết rồi à..cả đám như thế sao không dám làm gì nàng ta..tên Chu quản gia đó còn đứng đó xem vui..hảo, hảo.. hôm nay coi ta chỉnh đốn các ngươi ra sao.

Liễu Oanh cúi đầu , hai tay siết chặt đến bật cả máu ,Tiểu Uyên rưng rưng nước mắt nhìn tiểu chủ đang từ từ cúi người xuống thì bị kéo dậy, lúc sau nàng cũng được Tiểu Vân kéo lên :

-Chân của ngươi hôi thúi như vậy, lại bắt một mỹ nhân như vậy hôn vào có phải là quá hạ thấp nàng không ? – Mộ Dung Nguyệt kéo Liễu Oanh lên.

-Nữ nhân, ngươi là ai..Chu quản gia, ngươi lại cho thêm tiểu thiếp vào à ?! – Liễu Liễu nhìn Chu quản gia thập phần tà ác.

-Dạ..đây là..! – Chu quản gia định nói thì thấy ánh mắt hâm dọa của Mộ Dung Nguyệt bèn cúi đầu im đi.

-Ngươi là một tiểu thiếp thì nên biết khôn một chút, ở đây ai mới là lớn nhất ?! – nữ nhân mặc áo vàng chanh nói.

-Hai người thôi đi, sao cứ thêm dầu vào lửa vậy ? – đây là một tiểu mỹ nhân mặc hồng y.

-Các ngươi chỉ thân là một tiểu thiếp thì có chức phận lớn nhỏ nữa sao..Hiên Viên Thanh đúng là có gia quy khác thường ! – Mộ Dung Nguyệt cười nhếch môi.

-Ngươi dám to gan gọi tên của vương gia..có biết là tội chết không ? – Liễu Liễu tức giận.

-Aizz..Liễu Oanh, ngươi nói cho ta biết xem tên từng người là gì, à khỏi cần nói ả đàn bà chanh chua này ! – nàng nhíu mày ngán ngẫm.

-Dạ, người mặc hồng y là Tố Tố muội, còn lại là A Nhi mỹ nhân ! – Liễu Oanh nói nhẹ cúi đầu.

-Vậy sao.. Được rồi, Chu quản gia, nói cho ta biết, trong vương phủ nếu có việc tranh chấp hơn thua nhau thì sẽ xử trí thế nào ? – nàng quay sang nhìn Chu quản gia.

-Dạ, sẽ đánh 10 trượng ạ ! – Chu quản gia đáp lời.

-Có ý dùng uy quyền hành xử người khác thì ..!

-Dạ, sẽ bị đánh 30 trượng, nặng thì đuổi ạ !

-Tiểu Vân, đánh nàng ta , hai người các ngươi giữ ả lại ! – Mộ Dung Nguyệt chỉ điểm những cung nữ.

Nghe được lệnh vương gia không được chống lệnh của vị tiểu thư này nên cá cung nữ liền bạo gan giữ chặt lấy Liễu Liễu tiểu thư, Tiểu Vân nhếch môi tát vào miệng của ả thật mạnh.

-Các ngươi to gan , dám đánh tiểu thư, mau tránh ! – đám người hầu của Liễu Liễu nhốn nháo thì.

-Nếu còn nói thì cứ việc giết ! – Mộ Dung Nguyệt nói lạnh với hai tên thị vệ.

-Còn ngươi,mau đến đây bốp chân cho Liễu Oanh !

-Sao ta phải..?

A Nhi định lên tiếng phản bác thì thấy thanh kiếm ngay cổ, nàng ta run sợ bèn bước tới cúi người nâng chân của Liễu Oanh lên mà xoa bóp, Mộ Dung Nguyệt ngồi dựa vào cây hoa quỳnh nhìn thấy tay của Tiểu Vân hồng lên bèn kêu dừng :

-To gan..các ngươi muốn làm phản sao ? – Liễu Liễu điên lên , miệng đỏ tấy lên.

-Còn có thể la , Tiểu Vân, em cần phải chăm chỉ luyện tập hơn !

-Dạ, tiểu thư !

-Ngươi là Tố Tố..ta thấy ngươi cũng không có ác ý, mau ngồi xuống đây nghỉ ngơi với ta ! – nàng nhìn sang tiểu mỹ nhân hồng y.

-Tạ ơn tiểu thư ! – Tố Tố liền đoan trang, cử chỉ hòa nhã ngồi xuống.

-Các ngươi dám đánh ta, có biết cha ta là ai không hả..có tin ta giết chết các ngươi không ? – Liễu Liễu hét lên.

-Có chuyện gì vậy hả ? – một tiếng nói lạnh vang lên.

-Tham kiến vương gia ! – tất cả mọi người đều hành lễ chỉ trừ một người đang ngồi mặt lạnh.

-Làm sao vậy..?- Hiên Viên Thanh nhìn quanh.

-Vương gia, hãy đòi công đạo cho nô tì ! – Liễu Liễu cùng A Nhi đồng loạt quỳ xuống.

-Lên tiền sảnh ! – Hiên Viên Thanh nói nhẹ.

Mọi người liền rời đi, Mộ Dung Nguyệt liền đứng dậy nhìn Hiên Viên Thanh thờ ơ rồi bỏ đi..ây da..tiểu nha đầu giận dỗi rồi nha..

Mộ Phong đang uống trà ngoài tiền sảnh đột nhiên có nhiều người đi vào khiến cậu giật mình xém tí sặc cả trà ,quay sang thì thấy Mộ Dung Nguyệt đang mặt nặng mày nhẹ liền biết có chuyện.. Liễu Liễu nhìn Mộ Dung Nguyệt nhếch môi, ngươi chết chắc rồi, vương gia đây là rất thương ta nha..cho dù ta có lộng hành ra sao thì chàng vẫn chưa trách ta nay ta phải cho ngươi biết ai là gia mẫu..

-Sao không lên ghế ngồi ? – Hiên Viên Thanh nhíu mày.

Liễu Liễu nhìn sang Hiên Viên Thanh..hắn cho nàng ngồi ghế gia mẫu sao..đang định đứng lên thì :

-Không cần và không thích ! – Mộ Dung Nguyệt ngồi cạnh Mộ Phong.

-A..ha..muội muội..mau lên trên ngồi đi..muội ngồi đây, ta bị nghẹn chết ! – Mộ Phong nhìn đôi mắt lục dạ hắn sáng lên liền biến hắn đang giận nha.

-Không ! – nàng tuyệt tình.

Mộ Phong cười gượng liền cầm ly trà quay mặt sang bên Tiểu Vân hỏi chuyện, Hiên Viên Thanh bực mình nhìn xuống :

-Mau nói !

-Vương gia, ta là đang giáo huấn cung nữ quy củ, nàng ta đột nhiên xuất hiện ra tay đánh..vương gia, hãy lấy công đạo cho thiếp ! – Liễu Liễu rơi lệ .

-Nàng ta muốn làm gia mẫu của vương phủ, vương gia hãy đòi công đạo ! – A Nhi liền bắt chước rơi lệ theo.

-Vương gia, đều là lỗi của tì thiếp , mong vương gia giáng tội ! – Liễu Oanh cúi đầu.

-Vương gia, Liễu Oanh tỉ không có lỗi ạ ! – Tố Tố nói nhẹ.

-…Hiên Viên Thanh..ngươi xử trí làm sao cho ta có thể thấy đấy nhé..dù sao ta cũng là người ra tay, muốn phạt thì hãy phạt ta, Liễu Oanh, Tố Tố , hai người để ta làm chủ ! – Mộ Dung Nguyệt chống tay nhìn Hiên Viên Thanh ngồi trên cao.

-Có bị thương ?! – hắn nhìn nàng.

-Dạ..! – Liễu Liễu mơ mộng.

-Không có, nhưng mà làm cho ta cảm thấy vương phủ của ngươi không có quy củ..vẫn nên quay về Mộ tướng phủ tốt hơn ! Đại ca..đi thôi !

Bốn thiếp thân lập tức một phen sửng sốt, nhân vật truyền thuyết hoàng gia là đây sao..Mộ nhị tiểu thư, ngũ vương phi , làm điên đảo trật tự hoàng vị, không ai dám trái nàng…lần này..chẳng phải là gặp nhân vật lợi hại sao?..Liễu Liễu cùng A Nhi không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

-Đừng..! – Hiên Viên Thanh lập tức kéo tay nàng ôm vào lòng.

Mộ Dung Nguyệt giật mình, khuôn mặt hơi đỏ lên, Mộ Phong liền quay mặt kéo Tiểu Vân đi ra ngoài , Hiên Viên Thanh quay sang nhìn cận vệ :

-Đánh chết !

-Khoan…không cần như thế..dù sao ta cũng đã đánh người rồi, các ngươi mau đi !

-Toàn bộ lui xuống ! – Hiên Viên Thanh nói lạnh.

Lập tức trong tiền sảnh không một bóng người dám ở lại, Hiên Viên Thanh ôm chặt lấy nàng nói nhẹ :

-Đừng đi !

-Này..buông ra đi..ta vẫn chưa có nguôi giận ! – nàng đẩy hắn ra khoanh tay lên ngực.

-Làm sao ..? – hắn nói nhẹ sủng nịnh.

-Tứ vương gia..thanh mát tao nhã, không ngờ khẩu vị ngươi cũng không thua kém bất cứ ai nhỉ..bốn người bốn vẻ đẹp khác nhau !

-Đó là do thái hậu ban xuống , ta chỉ để các nàng làm thiếp thân !

-Ta chính là không thích..Hiên Viên Thanh..ta muốn về..um..!

Eo bị siết lấy, môi bị chặn lại, Mộ Dung Nguyệt đưa tay đánh mạnh vào người hắn nhưng không hề có bất cứ tổn hại nào..cái tên vương bát đản này..thật là lưu manh !

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *