Kiếm Hiệp

Quỷ Vương Phi , Bổn Vương Hận Ngươi !

Chương 24 – Bị Thương

Sáng sớm , Mộ Dung Nguyệt cùng Tiểu Hoa ăn sáng sớm để chuẩn bị cho buổi thi đấu , Mộ Dương nhìn cô rồi nói :

-Nguyệt nhi, vạn nhất đừng cố sức quá đấy !

-..Con biết rồi ! – cô quay mặt không thèm nhìn ông.

-Tiểu tử, con giận ta sao.. con yên tâm đi , sau khi Đan hội kết thúc ta sẽ dạy võ công cho con , lúc đó tên Hiên Viên Hạo đó sẽ không thể đấu với con ! – ông nói nhỏ.

-Thật sao..nhưng cha không phải vẫn sợ mẹ đó à ?! – cô nói nhỏ rồi nhìn ông chế giễu.

-Nha đầu, ta là yêu mẹ con ,được rồi, đi thi cho tốt !

Mộ Dung Nguyệt cũng lười chọc ông nên mỉm cười cúi đầu cùng Tiểu Hoa rời đi.

Nơi thi đấu bắt đầu tấp nập người , Hiên Viên Hạo vẫn ngồi nơi cũ ngước nhìn sàn đài theo dõi bóng dáng nhỏ bé. Mộ Dung Nguyệt liếc mắt nhìn thấy hắn liền quay đầu đi, khiến cho Hiên Viên Hạo muốn cười nhưng lại phải nhịn.

Trận đấu bắt đầu , mười lăm đối thủ đứng xung quanh hồ Cửu Nguyệt . Đề được đưa ra là Túc Linh đan là loại dược bồi bổ cơ thể đây mà. Mộ Dung Nguyệt liền được đi qua và có năm người bị loại , lượt thứ hai luyện đan trung cấp Hoàn Đơn , một loại đan dược giúp cho cơ thể linh hoạt hơn . Mộ Dung Nguyệt lại được thông qua và có ba người bị loại , nàng nhìn xung quanh liền thấy chỉ còn nàng , Tiểu Hoa , Tử Dạ , Duệ Minh, cùng một tiểu hài tử và một nữ nhân ẻo lả.

– Lượt cuối , đề là Huyết Đan!

Huyết Đan là đan dược cao cấp, nó không chỉ là dược mà còn là độc nếu biết luyện đúng thì đó là đan dược đã thông kinh mạch bổi bổ cơ thể, võ công vạn phần tăng lên nhưng nếu luyện sai thì nó là một loại thuốc độc khiến cho ta bị ngưng đọng huyết mạch từ từ mà tắt thở chết đi.

Mộ Dung Nguyệt siết tay lại, trán lấm tấm mồ hôi, tuy là nàng biết về loại đan nàng nhưng nàng vẫn chưa từng xem qua vả lại bây giờ nàng rất là mệt, có thể cầm cự được tới lúc này là hay rồi. Một nén nhang trôi qua được một nửa, nàng đứng thẳng lên, lấy trong nhẫn mình ra một loại Quỳnh Anh thảo đặt vào. Sau đó liền vận nội công bắt đầu luyện đan….

Thời gian kết thúc , từng người tự uống đan của mình cảm nhận, Mộ Dung Nguyệt lo lắng bất an. Hiên Viên Hạo nhíu mày nhìn nàng thấy sắc mặt lo lắng của Tứ ca liền biết đan của nàng có vấn đề liền nói :

– Mộ Dung Nguyệt , ngươi không cần uống đan dược đó , nếu ngươi muốn thi tiếp bổn vương sẽ đưa ngươi thi tiếp đừng dại dột !

– Hiên Viên Hạo ! Ngươi nói cái gì vậy hả , bị lên cơn sao ?! – nàng điên lên vì hắn.

– Ngươi yên tâm, có bổn vương ở đây không ai dám ngăn ngươi..!

Chưa kịp nói hết câu liền thấy nàng uống viên đan vào người, xong là người cuối cùng uống đan của mình.

Bỗng một khắc sau, nàng ta ho ra máu, mắt trợn trắng, ngã vật xuống nền .Mộ Phong liền đáp từ trên xuống, đưa tay lên mũi nàng rồi ấn vào động mạch chủ.. sau đó liền lắc đầu. Thái y Đinh Tài liền thông báo có năm người vào chung kết.

Mọi người kết thúc, Mộ Dung Nguyệt đi xuống thì Hiên Viên Hạo liền đi tới , nàng quay sang nhìn hắn liền mơ màng ngất đi:

– Nguyệt nhi.. Nguyệt nhi…!

– Cho muội ấy uống đan ! – Hiên Viên Thanh đưa đan cho hắn.

Hiên Viên Hạo đưa đan vào miệng nàng rồi lấy tách trà cho vào miệng nàng mà cứ đổ ra , hắn gấp gáp lấy trà cho vào miệng rồi bóp miệng nàng cúi xuống đút nước bằng miệng cho nàng. Đan dược rốt cuộc cũng trôi xuống , Hiên Viên Thanh im lặng vận công đặt tay ngay sau vai nàng rồi truyền lực, Hiên Viên Hạo thấy vậy cũng làm theo.

Một lát sau, Mộ Dung Nguyệt ho máu ra một mảng, nàng yếu ớt ngã gục vào người Hiên Viên Hạo :

– Sao ngươi ngu xuẩn vậy hả , đan không thành công thì đừng uống chứ !

– Đừng ồn… đưa ta về !

Nàng nói nhỏ như không còn hơi, Hiên Viên Hạo cũng không tranh luận mà bế nàng lên rời đi. Hiên Viên Thanh thì nhìn theo mà lòng đau xót.

Trở về gia phủ , Mộ Dung Nguyệt về tới phòng liền không cho ai vào cả Hiên Viên Hạo cũng thế.

Nàng nằm gục trên giường thở hổn hển , Xích Lệ châu sáng rực lên , tim nàng thắt lại rồi ngã phịch xuống:

– Ngươi cũng thật dũng cảm đấy Thất công chúa, là luồng hồn phách mà dám uống đan dược của tiên giới .. may mắn cho ngươi tên Hiên Viên Thanh đã kịp thời đẩy tiên đan kia ra khỏi ngươi không thì e rằng thân xác nàng cũng biến mất theo rồi ! – Tự Dạ bất ngờ xuất hiện ngồi trên ghế nhìn nàng.

– Im đi… cút..! – nàng đau thắt tim lại, thở không ra hơi.

– Xích lệ châu đang phát huy công dụng , ngươi chỉ còn có ba cơ hội nữa thôi … sau khi ba viên châu đó biến mất thì Xích Lệ châu sẽ quay về địa phủ, ngươi cũng thành lại là luồng hồn phách !

-..Ngươi..a..! – nàng đau đớn vô cùng , hiện thân lúc ẩn lúc hiện.

-..Tiểu thất…! – một thân ảnh trắng tuyết xuất hiện, ôm chặt lấy nàng.

-Đại..tỉ..đừng..trên người muội toàn là âm khí sẽ làm tổn hại..tỉ ! – Mộ Dung Nguyệt đẩy cô ra.

-Không sao.. muội uống cái này đi ! – Vũ Phi đưa một lọ thuốc.

Mộ Dung Nguyệt cầm lên rồi uống ực vào, hiện thân của cô bắt đầu ổn định, tay cô siết chặt lấy tay Vũ Phi, cô nhìn chị mình rồi đau lòng:

-Tỉ..!

-Tiểu thất…vất vả cho muội rồi..! – Vũ Phi vỗ nhẹ lưng cô.

-Tỉ..sao tỉ ở đây, sao tỉ bảo là âm khí trên người muội không ảnh hưởng tỉ ? – cô nhìn chị rồi nhìn sang Tử Dạ.

-Sau khi ngươi đi luân hồi, thiên đế đã tuyên bố hôn sự của Vũ Phi…và ta ! Xích Lệ châu ngươi đeo là do nàng lấy từ chỗ của ta ! – Tử Dạ lạnh nhạt.

-…Thật..không ? Tỉ..nói cho muội nghe, hắn nói dối đúng không ?

-Tiểu thất…mọi chuyện không nghiêm trọng đâu, hắn cũng không đến nổi là tệ.. muội nghĩ ngơi đi !

Nói xong , Vũ Phi đặt tay lên mi tâm nàng , một hình trăng nhỏ sáng lên cứ thế Mộ Dung Nguyệt ngủ đi. Tử Dạ nhíu mày xoay người đi ra khỏi phòng ngồi trên ghế , Vũ Phi bước ra nhún người hành lễ với cậu thì liền bị cậu nâng cằm lên :

-Đại công chúa ,nàng cũng thật là hay đấy , vì muội của mình dám chuốc rượu bổn vương , hi sinh thân thể lấy trộm Xích Lệ châu ..nhưng, cái giá này cũng không phải là đắt..!

-Tử Dạ, ngươi muốn sao hả, địa phủ trăm công nghìn việc sao ngươi không xử trí mà lại đến nơi này còn chui vào thân xác của phàm nhân , ngươi có ý gì ? – Vũ Phi siết tay lại.

-Ta chẳng phải hứng thú xem vui thôi, bây giờ thì ta đã xác nhận được rồi..cũng nên về địa phủ rồi ! – Tử Dạ cười khẽ ôm nàng vào lòng.

-Ngươi…xác nhận thứ gì ?

-..Tên hồ yêu đó đã được luân hồi..hắn đang ở đây, xem như muội muội nàng may mắn hoặc là nàng hay đã có thể tính chuẩn xác như vậy..nhưng mà thiên kiếp mà hai người đó nhận còn khốc liệt gấp vạn lần năm xưa !

– Người đó là ai ? – Vũ Phi liền hỏi.

– Ngươi không cần biết , giờ thì về thôi !

Nói xong , một luồng sáng mày đen toả lên cả hai liền biến mất, Mộ Dung Nguyệt thì bất tỉnh nằm trên giường.

Bên ngoài sảnh điện , Hiên Viên Thanh im lặng không nói gì còn Hiên Viên Hạo thì lo lắng hỏi :

– Tứ ca , rốt cuộc Nguyệt nhi bị làm sao ?!

– Tiểu Ngũ, ta đã nói rồi , muội ấy do là quá sức nên mệt thôi ! – cậu nói nhẹ.

– Nhưng mặt nàng ấy trắng bệt đã thế còn chảy máu !

– Đó là điều bình thường , đệ muốn biễt thì đi thăm nàng ấy đi !

Hiên Viên Hạo nghe vậy liền lập tức phóng tới phòng của Mộ Dung Nguyệt , phía sau là nụ cười nhàn nhạt của Hiên Viên Thanh.

Đẩy cửa đi vào một cách tự nhiên, Hiên Viên Hạo liền thấy thân thể bé nhỏ đang nằm bất động trên giường , cậu bước tới ngồi xuống cạnh bên :

– Rốt cuộc cũng ổn !

Bàn tay cậu đặt lên trán cô rồi nhìn âu yếm, Mộ Dung Nguyệt khẽ nhíu mày tay bỗng nắm chặt tay cậu rồi đặt ngay bên mình. Hiên Viên Hạo đưa tay che miệng , thoáng bối rối rồi nhìn nàng ngủ ngon cũng không nói gì bèn ngồi bên cạnh ngắm nhìn nàng.

Trời sụp tối, Tiểu Vân mang cháo tổ yến đến cho tiểu thư thì .. Suỵt.. Hiên Viên Hạo đưa tay lên miệng ra dấu rồi nhận lấy bát tổ yến, sau đó đưa mắt ra cửa . Tiểu Vân hiểu ý liền nhún người hành lễ rời đi. Lúc này Mộ Dung Nguyệt cũng tỉnh giấc, nàng mơ màng mở mắt, liền thấy khuôn mặt ai kia :

– A….!

– Làm gì mà la vậy, đau tai bổn vương ! – Hiên Viên Hạo bịt miệng màng lại.

– Sao ngươi ở đây, ngươi muốn gì, ta nói trước ta đang có bệnh đấy ! – nàng ngồi rút vào trong ôm chặt chăn.

– khụ… ngươi nghĩ gì vậy, kusc trưa ta đến ngươi cứ một mực nắm tay ta này, nắm thế này này ! – Hiên Viên Hại diễn lại nàng kéo tay hắn và có thêm một chút phóng đại.

– Được rồi ! – Mộ Dung Nguyệt xấu hổ.

– Bây giờ thì ngươi ăn đi, dì và tướng quân của lo cho người đấy !

– Để ta tự ăn !

– Há miệng !

Mộ Dung Nguyệt nhíu mày nhìn cảnh trước mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng cho hắn đút . Hiên Viên Hạo cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi âu yếm nhìn nàng…

Ăn xong, Mộ Dung Nguyệt nhìn Hiên Viên Hạo rồi hỏi :

– Sao ngươi không rời đi ?!

– Sao ta phải đi, hôm nay ta ngủ ở đây, bây giờ thì nàng có thể đi tắm không hay ta giúp ?

– Đừng, ta tự đi !

Nàng đưa tay chắn lại, đặt chân xuống giường mang giày vào rồi đi ra ngoài tìm đến Thượng Uyển phòng mà tắm.

Tiểu Vân liền giúp nàng thay nước mang nước nóng vào , Mộ Dung Nguyệt nhàn nhã xoa nhẹ làn da của mình thì :

– Da dẻ cũng đẹp nhỉ ?! – tiếng nói vang lên.

– A…. Ngươi phi lễ ! – Mộ Dung Nguyệt la toáng lên, tay quơ lấy áo choàng khoác vào.

– La làm gì, ta đã phong ấn nơi này rồi không ai ra vào được đâu ! – Hiên Viên Cảnh cười nhẹ.

– Đê tiện, biến thái, ngươi làm sao có thể vào phòng tắm chứ hả ?! – nàng căm phẫn nhìn hắn.

– Ta chỉ là muốn hỏi thăm ngươi, vết thương sao rồi ?!

– Ta không cần ngươi hỏi thăm, ngươi cút đi !

Hiên Viên Cảnh bước tới , nàng thì lùi về sau đến khi bị ép vào tường thì dừng lại, tay nắm chặt áo choàng, Hiên Viên Cảnh cúi đầu xuống khiến tim nàng đập nhanh….

– Quả nhiên là không sao.. vậy ta đi đây !

Hắn thì ra là nhìn ra sau lưng nàng, nhìn thấy bóng dáng hắn rời đi Mộ Dung Nguyệt liền thở phào ra nhẹ nhõm.. thật là, anh em hoàng gia nhà này cũng thật biến thái quá nhỉ ?.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *