Kiếm Hiệp

Quỷ Vương Phi , Bổn Vương Hận Ngươi !

Chương 22 – Ngủ Cùng Nàng !

ữa tối kết thúc , Mộ Dương ngồi trên ghế gia chủ nhìn bốn vị đại nhân này trong lòng chính là muôn phần khó chịu , Phượng Tử Loan thì mỉm cười cưng chiều đối với Hiên Viên Hạo :

-Hạo nhi..hôm nay con ngủ ở đây nhé , lâu rồi chúng ta không tâm sự !

-Dạ ! – Hiên Viên Hạo gật đầu cười tươi với nàng.

-Mẹ à , phủ chúng ta chính là hết phòng nha ! Để hắn về nơi ở của hắn chẳng phải tốt hơn sao ? – Mộ Dung Nguyệt mang trà ra dâng cho hai người.

-Nếu vậy thì hai đứa ngủ cùng nhau , hai đứa là phu thê thì việc chung phòng có gì ? – Phượng Tử Loan lên tiếng thì.

-Không được ! – bất ngờ là bốn người đồng thanh la lên.

Mộ Dương giật mình nhìn ba vị đại nhân cùng con gái của mình , con gái của ông phản đối thì có thể hiểu nhưng ba người này thì sao đây..

-..Ngũ đệ..lâu rồi chúng ta chưa tâm sự , nếu vậy chúng ta có thể ngủ cùng nhau nhé ! – Hiên Viên Thanh cười gượng cho hành động của mình.

-Cũng được ! – Hiên Viên Hạo nhìn cậu.

-Hoàng thượng , chẳng lẽ người cũng định ở đây sao ? – Mộ Dương không hề khách khí.

-Trẫm..trẫm hiện tại của chưa có nơi để đến , phiền Mộ phủ rồi ! – Hiên Viên Sở cười khẽ.

-Cung Thân vương cũng vậy ? – ông đánh mắt nhìn qua Hiên Viên Cảnh.

-Chính là như thế .. ! – Hiên Viên Cảnh gãi đầu cười gượng.

-Vậy thì chỉ cần thêm bốn phòng thôi mà , lão gia , ông cũng đừng chau mày nữa ! – Phượng Tử Loan cười khẽ.

Mộ Dương mặt rất là không vừa ý nhưng tay vẫn là búng một cái xuất hiện bốn căn phòng , dù sao cũng chỉ là thêm bốn căn phòng , năng lực Thuật Ảnh của ông không phải là không thể tạo ra . Mộ Dung Nguyệt nhíu mày nhìn Hiên Viên Hạo đang nịnh nọt mẹ của nàng trong lòng liền khó chịu , mang trà đặt lên bàn hắn :

-Uống coi chừng sặc chết !

-Nguyệt nhi..ăn nói cái gì vậy hả ? – Phượng Tử Loan nhíu mày bực dọc.

-Dì đừng trách nàng , Nguyệt nhi cũng đều vì lo bổn vương uống nước mà sặc thế thì nàng có thể đút nước cho ta không ? – Hiên Viên Hạo kéo nàng ngồi lên đùi hắn.

-Ngươi..!

Mộ Dung Nguyệt định ra tay đánh hắn thì thấy nộ khí của mẹ mình sau lưng , liền cắn răn chịu đừng tay nâng ly trà dâng lên miệng hắn …một cảnh thật hạnh phúc làm cho ai đó đau lòng.

-Được rồi ! – Mộ Dung Nguyệt nhíu mày vùng vẫy ra khỏi hắn.

Tiếp tục đi tới dâng trà cho Hiên Viên Cảnh , nhanh chóng đi tới bên Hiên Viên Cảnh mỉm cười nhẹ nhàng đưa trà lên :

-Hoàng thượng…dùng trà ngon miệng !

-Nguyệt nhi , dâng trà cho trẫm nhất định trà sẽ ngon ! – Hiên Viên Sở nhâm nhi ly trà.

Mộ Dung Nguyệt cười nhẹ , bước sang bên cạnh đứng trước mặt Hiên Viên Thanh liền e thẹn ngượng ngùng ra dáng của thiếu nữ vô cùng kiều diễm :

-Tứ ca…mời chàng dùng trà ! Đây là trà dược , ta biết chàng có chứng khó ngủ nên đã đặc biết pha chế Mỹ Giấc dược ..tứ ca , chàng mau uống !

Nhìn vào cảnh này người nào không biết còn tưởng Hiên Viên Thanh mới là phu quân của nàng chứ ..ân ân ái ái thật ngọt ngào.

Mộ Dung Nguyệt nhìn chén thuốc an thần được Hiên Viên Thanh uống hết liền mỉm cười e thẹn thì Mộ Phong lên tiếng :

-Nguyệt nhi , muội cũng là nên về phòng chuẩn bị cho ngày mai thi đấu chứ !?

-Ngày mai chỉ có mười hai người thi đấu , ta chính là đến ngày kia mới thi đấu ! – Nàng mỉm cười nhẹ.

-Ngày mai muội..thi đấu ạ ! – Tiểu Miên giơ tay.

-Thì ra là vậy..thế muội mau về phòng nghỉ ngơi , muội người cũng hãy nghỉ ngơi đi ! – Mộ Phong nhìn xung quanh.

Mộ Dương gật gù tay dìu lấy phu nhân của mình quay về tư phòng, Mộ Dung Nguyệt mỉm cười với Hiên Viên Thanh cùng hoàng thượng liền xoay ggót bước đi về tới tư phòng thì cơ thể nàng bị bao bọc :

-Ngươi làm cái gì vậy hả , đồ lưu manh ! – Mộ Dung Nguyệt nổi ba đường hắc tuyến trên trán.

-Ta ôm nương tử của mình thì có gì mà lưu manh..hôm nay ta muốn ngủ ở đây ! Ngủ cùng nàng ! – Hiên Viên Hạo thuận thế đá cửa đóng lại.

-Ngươi mơ à…ta nói cho ngươi biết , ngươi mà…mà động vào ta…ta..! – nàng lúng túng nhìn hắn.

-Nàng làm sao..dì đã bảo rồi , ta cũng phải nghe theo dì chứ , yên tâm kết giới căn phòng này rất chặt không ai quấy rầy chúng ta được !

Đôi mắt hắn kiều diễm nhìn thân thể nàng , Mộ Dung Nguyệt trán nổi gân xanh vung cước đá nhưng lại bị bắt được , thân thể ngã nhào lên giường bị hắn chế ngự :

-Hiên Viên Hạo, ngươi bỉ ổi !

-Làm sao..ta làm gì mà bỉ ổi..chẳng phải nàng rất lẳng lơ trước mặt đại ca cùng tứ ca sao..lẳng lơ cho ta xem ! – hắn nhớ lại cảnh ban nảy lại nổi giận.

-Ta đã nói từ trước..tâm ta chính là trao cho tứ ca , ngươi hà tất gượng ép cuộc hôn nhân không ý nghĩa này ! – nàng hét lớn.

-Ban đầu chính ngươi là muốn làm vương phi của ta..bây giờ lại muốn làm vương phi của tứ ca , leo cao té đau , ngươi cũng đừng có mơ ..bổn vương hôm nay tâm tình chính là muốn thưởng thức ngươi !

Nói xong không kịp cho nàng phản ứng , cánh môi liền bị cưỡng đoạt mạnh mẽ , bàn tay càng quấy liền bị hắn chế ngự trên đỉnh đầu , y phục bị cởi quăng dưới sàn, cả hai dây dưa đến khi không thông được hơi thở liền buông ra , Hiên Viên Hạo liền cúi người mạnh bạo xoa nắn bầu ngực căng tròn để thõa mản sự tức giận , khuôn mặt nàng vừa tức vừa xấu hổ , đỏ lên một mảng:

-Hiên Viên Hạo , ngươi như vậy là cưỡng ép ta !

-Thế thì sao..nàng chính là vương phi của ta , muốn kiện vơ chồng ân ái với cha mẹ nàng sao ..ta tin dì nhất định tán thành việc làm của ta đấy !

Nói xong , hắn nâng chân nàng lên , đẩy thân mình vào nơi tư mật của nàng rồi bắt đầu chuyển động , Mộ Dung Nguyệt nhíu mày, tay siết lấy tấm chăn , môi thì bị hắn cưỡng đoạt hút mật ngọt làm nàng thật khó chịu, quàng tay ngay lưng hắn mà để lại dấu tích tức giận..thế là trong phòng nàng có hai thân ảnh dây dư truyền miên, bên ngoài là khuôn mặt đau thương của một người khác.

—-

Sáng hôm sau , cửa phòng bị gõ ầm ĩ , Mộ Dung Nguyệt theo bản năng xoay người bịt kín tai lại thì phát hiện thân thể nàng bị bao bọc trong vòng tay ai đó …hai mắt mở to , trước mặt nàng là khuôn ngực trắng trẽo không tì vết của tên lưu manh..đưa tay định đẩy thì thấy hắn ôm mình càng chặt hơn bèn hét :

-Hiên Viên Hạo , đủ rồi đấy !

-..Ngủ chút đi ! – hắn lười biếng nói.

-Ngươi ngủ thì ngủ , ta muốn dậy ! – nàng la to.

Môi lại bị cưỡng đoạt nhưng chỉ là nhẹ thoáng qua , để lại chút tư vị ngọt ngào :

-Nếu mỗi lần nàng la ta liền lấy môi chặn lại để khỏi phải đau đầu !

-Ngươi…! – định la liền nhớ tới câu vừa rồi nên nàng kìm chế.

-Mau thức dậy đi .. hôm nay nghĩa muội ta thi đấu !

Hiên Viên Hạo mĩm cười khẽ , mở tay ra để nàng đi ra thì thấy nàng lấy chăn trùm đầu hắn :

-Không được nhìn ta thay đồ ! – nàng bực dọc lấy y phục mặc vào.

-Trên người nàng ta đã nhìn qua hết thì còn gì phải ngại ! – lưu manh chính là lưu manh , nói ra không hề ngượng miệng chút nào.

Liếc nhìn hắn đầy nộ khí , nàng chỉnh chu y phục rồi đi tới trước gương trang điểm, khi quay lại đã thấy Hiên Viên Hạo cũng thay y phục xong, vốn muốn cùng nàng đi ra ngoài..nhưng…y phục làm sao có thể giống như thế nha !

-Ngươi đổi bộ khác đi ! – nàng nói khó chịu.

-Ơ hay..sao nàng không đổi mà bảo ta ?

-Ngươi mặc thật làm ta khó chịu !

-Ta mặc đẹp hơn nên nàng ghen tị !

Hết lời để nói , Mộ Dung Nguyệt im lặng mở cửa phòng ra liền thấy Tiểu Vân trong đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy sau lưng nàng là Hiên Viên Hạo, không thèm quan tâm , nàng liền kéo Tiểu Vân hướng tới nơi diễn ra trận đấu mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *