Kiếm Hiệp

Quỷ Vương Phi , Bổn Vương Hận Ngươi !

Chương 18 – Đan Hội ( Ngày Đầu )

Duệ Cát nhìn con gái mình nằm dưới đất trên người đầy vết thương , khuôn mặt liền tối sầm lại nhưng bà vẫn nở nụ cười :

-Phượng Tử Loan..làm vậy có hơi mạnh tay với hậu bối không ?

-Mạnh tay sao…tôi thấy còn quá nhẹ so với vết thương nó gây ra cho nghĩa tử tôi đấy ! – Tử Loan nhìn bà lạnh nhạt.

-Con bé là người hầu của Duệ gia..!

-Từ bây giờ nó đã không còn là người của Duệ gia các người rồi..khế ước đã được phá bỏ , Duệ Cát , tốt nhất nên quản lí tốt người của mình đi ! – Mộ Dương nhìn bà chán ghét.

-…Mộ Dương , anh ra tay với cháu gái mình nặng như vậy mà được sao ?..Duệ Minh , đưa thân muội con về ! – Duệ Cát nhìn ông ..đau thương.

-Đối với Mộ gia , chỉ cần ai đụng đến người của ta thì dù là hoàng thượng hay thiên đế , ta cũng đánh tới cùng để trả thù !

-Được..khí phách lắm , thế thì từ này Duệ gia ta chính thức đối đầu với Mộ gia các người , hội thi lần này Duệ gia quyết đấu với Mộ gia ! –Duệ Cát tức giận.

-Nếu thế thì Mộ gia chúng tôi cũng không nhân nhượng ! – Mộ Dung Nguyệt nhíu mày.

Duệ Cát nhìn vào Phượng Tử Loan hận ý , xong liền quay người rời đi.

Tiểu Miên nhìn xung quanh cảm thấy vì mình mà chuyện trở nên rắc rối bèn quỳ xuống tạ lỗi :

-Con xin lỗi…vì con mà mọi việc như vậy !

-Muội nói ngốc gì thế ..muội sau này chính là người của Mộ gia ta , ai dám ra tay với muội chính là thù địch của Mộ gia ! – Mộ Phong đỡ cô bé.

-Được rồi , mọi người mau xem kìa !

Mộ Dung Nguyệt mỉm cười nhìn ra chính giữa , là cảnh của Hiên Viên Thanh đang chuẩn bị luyện đan ..mọi người bên dưới nhìn Hiên Viên Thanh mà trầm trồ khen ngợi . Cô mỉm cười nhìn cậu , Hiên Viên Thanh ngước mắt lên nhìn cô rồi bảo :

-Có muốn đứng bên cạnh huynh không ?

-Được sao ? – Mộ Dung Nguyệt tươi rói định phi thân xuống thì.

-Đừng xuống , muội còn tham gia cuộc thi nên đừng tỏ ra thân thiết với giám khảo không người ta sẽ nói ra vào ! –Mộ Phong nói nhẹ.

Cô nghe thấy cũng có lý nên quay xuống nhìn Hiên Viên Thanh lắc đầu , Hiên Viên Thanh cũng không miễn cưỡng cô , cậu quay lại đứng giữa sàn đấu . Một cỗ lực đẩy thân người cậu lên cao , nơi có thể cho tất cả mọi người cùng nhau quan sát đó chính là giữa hồ Cửu Nguyệt rộng lớn này.

Mọi người ai cũng thầm phấn khích nhìn vào Hiên Viên Thanh. Một lò luyên đan màu xanh ngọc tuyệt đẹp hiện ra , sau đó là ánh sáng màu xanh bao phủ xung quanh thân người cậu . Chờ đợi , hồi hộp , phấn khích ..ai ai cũng chăm chú nhìn vào Hiên Viên Thanh. Một khắc sau , nắp lò mở ra , viên đan tuyệt mỹ bay cao lên mà tỏa sáng .

-Đại ca , đó chẳng phải là tiên đan mà huynh đã luyện sao ? – Mộ Dung Nguyệt hoàn toàn bất ngờ.

-Đúng thế , nhưng đối với Hiên Viên Thanh việc này không hề khó đâu , tiên đan mà hắn luyện được rất tốt đấy ! – Mộ Phong tán thưởng.

Hiên Viên Thanh thu đan dược lại , đưa tay lên thì lò luyện đan được thu lại. Mọi người vỗ tay tán thưởng , họ vô cùng hào hứng.

-Thanh Phong vương tuyệt đỉnh ! – các cô gái la hét.

-Sáu ngày sắp tới sẽ là trận đấu hội luyện đan , mọi người cố gắng nhé ! – Cậu mỉm cười ôn nhu khiến cho trái tim của bao người đổ gục.

—-

Trời tối đi , Mộ Dung Nguyệt đi ra cánh rừng ngồi nhìn trời ,khí linh ở đậm đâc rất tốt cho việc tu luyện thật..đang hít thở bầu không khí trong lành thì :

-Trông ngươi có vẻ thảnh hơi quá nhỉ ? –tiếng nói ai đó là cất đi dòng tâm tư của cô.

-Hiên Viên Hạo..sao ngươi ở đây ? – cô bất ngờ khi cậu xuất hiện bên cạnh.

-Sao ta không được ở đây..với lại , nơi đây là chỗ của bổn vương mà !

-..Không thèm nói với ngươi !

Mộ Dung Nguyệt quay mặt nhìn ra trời thì tự nhiên cảm giác cơ thể mình bị bao phủ bởi vòng tay ai đó , khuôn mặt cô đỏ ửng lên , vùng vẫy :

-Ngươi…ngươi làm gì vậy ?

-..Trận đấu..đừng để bị thương ! – Hiên Viên Hạo để cằm lên đỉnh đầu nằm để che đi khuôn mặt mình.

-..Ta biết rồi , ngươi yên tâm , ta nhất định thắng vụ cá cược !

Nói xong , cô không vùng vẫy nữa mà im lặng tận hưởng không gian của hai người. Ở cây cổ thụ gần đó , đôi mắt đuộm buồn của Hiên Viên Thanh thật khiến người ta đau xót , cậu chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay đầu thì :

-Không đến sao ? – Hiên Viên Cảnh nhìn.

-Huynh nói gì thế ..phu thê đệ ấy đang ân ái như vậy , chúng ta tốt nhất không nên làm phiền ! – Hiên Viên Thanh đi ngang qua.

-Tâm tư của đệ, lẽ nào ta không biết..nhưng mà ta nói đây , nha đầu đó , ta có hứng thú với nàng ..cho nên dù là ai thì ta cũng không nhượng bộ ! – Hiên Viên Cảnh khí thế hào hùng.

Đôi mắt Hiên Viên Thanh nhíu lại rồi cậu tiếp tục rời đi..cậu không thể phá hủy hạnh phúc của đệ đệ mình được …càng không nên có tư tưởng với đệ muội mình.

—-

Sáng ngày hôm sau , Mộ Dung Nguyệt cùng Tiểu Miên đến sàn đấu dự thi , ngày đầu tiên họ sẽ chọn ra ba mươi người để tham gia chính thức , cô nhìn xung quanh mà do dự tìm kiếm bóng hình Hiên Viên Thanh nhưng chẳng thấy thì :

-Ngươi là Mộ Dung Nguyệt sao ? – một nam tử khí thế đi tới trước mặt cô.

-..Ngươi là ..! – cô nhìn hắn chầm chầm.

-Thiếu gia ! – Tiểu Miên giật mình.

-Ngươi là người của Duệ gia ..Duệ Minh sao ? – cô rốt cuộc cũng nhận ra.

-…Người nhà ngươi thương tổn muội muội ta..trận đấu này ta quyết đánh bại các ngươi để trả thù cho muội ! – Duệ Minh hùng hồn khiêu chiến.

-Thế thì để ta xem bản lĩnh của người..nghe nói , nghe đã mấy lần tham gia nhưng chỉ là một trong ba người á quân thôi sao..tội nghiệp nhỉ ! – lời nói cay độc chọc giận của Mộ Dung Nguyệt khiến cho Duệ Minh muốn ói máu.

-Ngươi dám đùa với ta ..!

Thẹn quá hóa giận..Duệ Minh cầm lấy thanh kiếm của hộ vệ bên cạnh mà hướng tới Mộ Dung Nguyệt mà đánh..cô nhíu mày lại,lui người về sau thủ thế :

-Duệ Minh..ngươi thẹn quá hóa giận làm càn à !

-Để ta giáo huấn ngươi trước để ngươi biết kính trên nhường dưới ra sao !

Nói xong , hắn liền đẩy kiếm hướng tới cô ..lập tức phi thân lên , cây quạt cô đánh bật lại thanh kiếm , nhíu mày nhìn tên Duệ Minh đang hướng cô mà đánh …cứ thủ thế như vậy thì thế nào cô cũng bị thương.. Nhìn tên Duệ Minh đang điên cuồng ..có chỗ hở , ngay tức khắc cây quạt đập mạnh vào cổ tay hắn khiến hắn buông kiếm ra, nắm được thời cơ , Mộ Dung Nguyệt liền đá một cú đá karate thượng đẳng đai đen vào bụng hắn một cái rõ mạnh khiến hắn văng xa , đang định giáo huấn thì ;

-Đứng yên .ngươi bước tới ta liền giết con nhóc này ! – tên hộ vệ theo bên cạnh Duệ Minh đang siết chặt cổ Tiểu Miên.

-..Thân là người có học võ , mà đi ức hiếp đứa trẻ ,ngươi không thấy xấu hổ à !

Một cổ khí đánh mạnh về phía tên hộ vệ khiến hắn phun máu ra , Mộ Dung Nguyệt nhìn nữ tử trước mắt…nàng ta , sao có thể ..mạnh như thế chứ.

-Tiểu Miên..không sao chứ ? – Mộ Dung Nguyệt đỡ lấy Tiểu Miên mà hỏi.

-Nguyệt tỉ , muội không sao ! – Tiểu Miên hít thở sâu để lấy không khí , xong liền quay sang nữ tử kia . –Tỉ tỉ ,tạ ơn tỉ tỉ đã cứu mạng !

-Không có chi..dù sao Nguyệt nhi cũng là hảo hữu của ta mà ! – nàng ta quay sang nhìn cô.

Mộ Dung Nguyệt nhíu mày , bỗng trong kí ức của cô hiện về hàng loạt hình ảnh..

-Tiểu Hoa nhi…là ngươi sao ? – Mộ Dung Nguyệt khá bất ngờ.

-..Nguyệt nhi , muội đã chờ tỉ lâu lắm đấy ! – nói xong liền ôm chầm lấy cô.

Tiểu Hoa nhi chính là bạn thuở nhỏ của thân chủ này , nàng là người của Tâm Cát quốc nên đã không gặp nhau thường xuyên..càng lớn thì càng khó gặp nhau , cho đến khi Mộ Dung Nguyệt thật sự thành hôn vẫn chưa báo được với hảo bằng hữu này thì đã chết.

Nhìn nữ tử trước mắt cô cũng có cảm tình , vì nàng trông rất giống với Hoa Linh , bạn thân của cô ở thế kỉ 21. Khẽ mỉm cười dịu dàng rồi đi tới sàn đấu , trận đấu diễn ra nhanh chóng , trận đấu của Tiểu Hoa nhi toàn thắng khiến cho các nam nhân được một phen mở mắt say mê.

Tiếp đến là trận đấu của Tiểu Miên , đối thủ là một nam tử nhìn là biết quanh năm chỉ luyện võ , thân thể cường tráng săn chắc thế cơ mà..

-Bây giờ , ta sẽ được những đan dược , các ngươi phải quan sát và cho ta biết dược liệu của đan dược gồm gì ? – Thái y Đinh Tài nhìn họ.

-Được ! – cả hai gật đầu.

Kết giới màn chắn được tạo quanh hai người , viên đan dược được đưa lên cao . Mộ Dung Nguyệt nhìn rồi mỉm cười nhẹ ..nếu đan dược này Tiểu Miên mà không biết nữa thì cô bé nên bỏ cái danh dược sư của mình đi.

Một khắc trôi qua ,thái y Đinh Tài đã có bảng kết quả , ông liền công bố như điều cô đã biết :

-Người thắng chính là Mộ Tiểu Miên..!

-..Sao lại vậy , ta đã đoán đúng được bônq thứ mà ! –tên nam nhân liền nói.

-Nhưng ngươi còn thiếu một cái ! – thái y Đinh Tài lạnh nhạt.

-Dương Chi dược gồm có hồng anh thảo , nấm đông khô , linh chi trăm năm , mật ong hỏa diệm và cuối cùng là một viên đan dược trung cấp Tinh Tú đan ! – Tiểu Miên nói nhẹ.

-Đây chính là đáp án ! – thái y Đinh Tài nhìn.

-Đan trong đan..với sức lực của con nhóc này thì làm sao phân biệt được hả !

-Ngươi có ý nói là ta không công tâm sao .. dẫn hắn đi ! – ông hoàn toàn bực tức.

Tiểu Miên cúi đầu đi về phía Mộ Dung Nguyệt liền mỉm cười :

-May quá , đó là đan dược muội từng luyện qua nên cũng không quá khó !

-Được rồi , bây giờ tới tỉ !

Dung Nguyệt đi lên sàn đấu , đối thủ nàng là một nam nhân trông có vẻ thâm sâu đây mà.. đan dược đưa lên :

-..Tiên đan..sao đề của Nguyệt tỉ lại khó hơn bình thường vậy ? – Tiểu Miên nhíu mày.

-Chẳng phải là do cả hai người đều là ứng cử sáng giá sao..một người là hậu duệ của nữ thánh dược Hỏa Chi quốc , một người là thiên tài dược sư Hàn Bắc quốc ..trận này hòa rồi ! – Tiểu Hoa nhìn.

Đúng như lời cô , cả hai đều đoán đúng tên dược phẩm , đồng thời được đi vào vòng hai tiếp tục. Ba mươi cái tên được đưa ra , Mộ Dung Nguyệt nhìn nam tử đó mà tò mò …cảm xúc thật thân quen.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *