Dị Giới, Khoa Huyễn, Võng Du

Quỷ Vương Lữ Bố Tại Dị Giới

Chương 49 – Thuyết Phục

Mọi người vốn cho rằng tiếp theo một hồi đại chiến là khó tránh khỏi, ngay cả bốn người Tiếu Mễ Mễ cũng có ý định tiến lên trợ giúp cho Zod Haun, một đối thủ cường đại như “Lữ Bố” bọn họ dù có tự phụ đến đâu cũng không dám lơ là nửa bước.

Tuy nhiên sự việc xảy ra ngay sau đó lại đưa mọi người vào ảo mộng, không rõ đông tây, từ đầu chí cuối ngoại trừ hoảng sợ tuyệt vọng thì cũng chỉ có cảm giác bản thân mình đang đối mặt với vực sâu tử vong, tùy thời đều có thể bị bàn tay tử thần mang đi.

Bọn họ còn không biết rằng, thật sự mà nói, tràng cảnh mà họ trông thấy chính là cột mốc đánh dấu quan trọng trong lịch sử, trận đại chiến trong tương lai cũng vì một ngày hôm nay mà chuyển dời sớm hơn dự kiến phân nửa thời gian.

Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, Tiếu Mễ Mễ từ trong cơn ngủ say tỉnh lại, ngoại trừ sự hỗn loạn trong đầu ra thì cả cơ thể dường như không theo sai khiến của nàng nữa, mệt mỏi đến độ không nhấc nổi một ngón tay lên.

Cứ như vậy Tiếu Mễ Mễ dứt khoát nằm im trên giường, trong đầu dần dần hồi tưởng lại sự việc đã diễn ra, bởi vì vẫn luôn chìm đắm trong khủng hoảng nên ý thức hơi có phần tan rã, mãi hồi lâu mới khôi phục lại được.

Nàng chỉ nhớ thời điểm sắp toàn lực khai chiến với địch thủ thì từ đằng xa vang lên âm thanh nổ lớn, một cột lửa tràn ngập khí tức hắc ám xông thẳng lên trời, biến bầu trời trong xanh thành một màu đỏ rực ma quỷ.

Nam nhân cường đại kia chính là từ bên trong cột lửa đi ra, hắn bước đi trên không trung, quanh thân là một bộ giáp không ngừng bốc lên hỏa diễm đỏ rực, đầu hắn đội vương miện không khác gì đế vương, khí tức đáng sợ tỏa ra từ hắn như muốn nuốt chửng bọn nàng, một số người không chịu nổi đều quỳ rạp xuống đất không ngẩng đầu lên được.

Gã nam nhân đó không nói một lời cứ thế đem nàng tiến vào một không gian kỳ quái, khắp nơi là một mảnh hoan tàn đổ nát, hơi thở thối nát nóng nảy khiến nàng không khỏi sinh ra cảm giác ác hàn.

Tuy nhiên ở trung tâm lại đứng sừng sững một tòa cung điện nguy nga, kích cỡ mặc dù không được to lớn cho lắm, nhưng vẻ đẹp lộng lẫy ma mị của nó vẫn làm mê say.

Còn việc tiếp theo sau khi bước vào tòa lâu đài nàng cũng không muốn nhớ lại nữa, bởi vì nó thật sự… quá xấu hổ a!! Đồng thời còn có chút mất mác, bi thống, tuyệt vọng, phẫn hận,… vô vàn cảm xúc đan xen lẫn nhau.

Không một nữ nhân nào lại muốn khơi khơi đem cho đi lần đầu tiên của mình, nhất là đối với một nam nhân không hề yêu thích, thậm chí là không quen biết từ trước, Tiếu Mễ Mễ cũng không ngoại lệ… không phải nàng không phản kháng, chỉ là nàng không chống lại được, nam nhân kia thực sự quá mạnh, quá cường đại… Hắn cường đại đến độ làm người ta giận sôi gan, trong thâm tâm không thể sinh ra cảm giác ghen tị mà chỉ có thể ngước đầu lên ngưỡng vọng.

Cay đắng ở chỗ, chống cự đến giữa chừng thì Tiếu Mễ Mễ nàng lại không chịu nổi từng cơn kích thích mà bắt đầu tiếp nhận, cùng với hắn chiến đấu hơn hai canh giờ mới chịu dừng lại.

Nhớ lại tình cảnh lúc đó, khuôn mặt dễ thương không khỏi ửng hồng, thẹn thùng vô hạn.

Tiếu Mễ Mễ nằm nghỉ chừng hai mươi phút, cảm thấy sức lực quay trở lại sáu thành liền cử động cơ thể muốn đứng dậy, bất quá lúc này nàng chợt phát hiện bàn tay ác ma của tên kia đang ôm chặt trên ngực mình, vì nãy giờ lo sắp xếp lại ký ức nên không để ý đến ngoại giới.

Một trận xấu hổ cùng oán hận ập tới, Tiếu Mễ Mễ nghiến răng nghiến lợi, đưa tay lên ý đồ lấy bàn tay xấu xa kia ra…

– Ưm… a…!!

Tiếu Mễ Mễ chợt rên lên, thì ra bàn tay của Vương Ngụy Thần đột nhiên động đậy, ở trên nhũ phong to lớn thập phần co giãn khẽ bóp vài cái.

Vì là vừa trải qua chuyện nam nữ nên cơ thể Tiếu Mễ Mễ cực kỳ mẫn cảm, loại khoái cảm này hiện tại nàng không có cách nào chịu được cả, thân hình nàng vô thức ưỡn lên.

Tiếu Mễ Mễ một bên thở gấp bỗng nhiên một làn hơi nóng phả ra ở bên tai, hại nàng đỏ bừng mặt mày, ngay cả vùng cổ cũng dần chuyển màu.

– Sao không nghỉ thêm chút nữa?

Giọng nói trầm thấp khàn khàn khẽ vang lên trong phòng, hắn không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng nước mắt nàng liền nhịn không được thi nhau chảy ra, nàng có chút không kềm chế nổi phẫn hận kêu to.

– Tên đại ác ma này, mau buông ta ra!!… Vì cái gì… vì cái gì mà ngươi đối xử với ta như vậy, sao ngươi không giết ta luôn đi…

Đau thương trong lòng như nước vỡ đê theo dòng nước mắt trào ra, khóc đến thật thương tâm, cũng không quản cánh tay đang tác quai tác quái trên ngực mình nữa.

Trông thấy nàng khóc khổ sở như vậy, thâm tâm Vương Ngụy Thần mềm nhũn, thật ra cho tới bây giờ hắn mới có cơ hội nhìn ngắm kỹ dung nhan của nàng, sự tình trước đó đều do lý trí mất đi mới xảy ra.

“Thật đẹp…” Vương Ngụy Thần thầm than trong lòng, trong đời hắn chưa thấy qua nữ nhân đẹp tựa thiên tiên như Tiếu Mễ Mễ, so sánh với Hạ Linh không phải chỉ hơn một hai bậc.

Cánh tay hơi dùng sức kéo nàng vào lòng, để tấm lưng nhẵn nhụi mềm như mỡ đông dán sát vùng ngực rắn chắc của mình, khuôn mặt Vương Ngụy Thần kê lên vai nàng, để mặt dán với mặt, nửa tấc cũng không rời nhau.

– Nếu anh không phản kháng mặc cho em muốn chém muốn giết đều tùy ý, vậy thì em có ra tay được không? (vì không thể dùng mày – tao nên tác dùng ngươi – ta để biểu hiện hai người đang đối thoại là kẻ địch, ngoài ra vẫn dùng các từ ngữ xưng hổ theo kiểu hiện đại)

Một câu hỏi này làm Tiếu Mễ Mễ ngẩn ra, nàng tự hỏi chính mình liệu có ra tay không? Khiến nàng chấn động toàn thân đó chính là nàng làm không được…

Cho đến bây giờ Tiếu Mễ Mễ mới bất lực nhận ra, bản thân nàng không chỉ có mỗi hận ý đối với Vương Ngụy Thần, xen vào giữa vô vàn oán hận là tình cảm không rõ ràng, cũng không biết phần tình cảm này từ đâu mà có, bởi vì trước kia hai người chưa từng gặp qua nhau, nàng chỉ nhìn tên hắn đứng đầu trên bảng Phong Vân mà ngưỡng mộ thôi, cho dù có gặp được thần tượng thì cũng không thể sinh ra sự yêu thích liền được?

Dường như biết được đáp án trong lòng Tiếu Mễ Mễ, khóe miệng Vương Ngụy Thần hơi cong lên nhẹ giọng nói.

– Không được đúng không!… bởi vì anh cũng như em, anh cũng không làm được… không nói trước chúng ta không quen biết, chỉ riêng việc em là nữ nhân đầu tiên khiến anh thực sự động lòng thì cho dù em và anh đã từng là kẻ địch thì anh cũng sẽ không ra tay với em, thậm chí là không làm thương tổn đến em dù chỉ một chút.

– Nhưng… nhưng mà…

Tiếu Mễ Mễ còn định nói điều gì đó thì đã bị một bàn tay thô to đầy vết chai sạn che miệng, hắn kéo nàng quay đầu lại đối mặt với hắn, hai người đối mắt nhìn nhau khiến tâm thần Tiếu Mễ Mễ khẽ run lên, thứ tình cảm mơ hồ giờ khắc này đột nhiên nảy nở, không dự báo trước điên cuồng tăng mạnh.

Không nghĩ tới một cái liếc mắt lại ảnh hưởng to lớn tới nàng như vậy, chính bản thân Tiếu Mễ Mễ cũng không hiểu mình đây là làm sao, từ khi nào mà nàng trở nên yếu đuối, dễ dàng trao ra trái tim mình như thế này rồi??Thật sự mà nói cũng không thể trách Tiếu Mễ Mễ được, tình cảm của nàng đang bị chi phối bởi cái gọi là vận mệnh, đôi khi suốt cuộc đời một người không bao giờ phát sinh tình cảm với bất kỳ ai, nhưng cũng có thể chỉ vì một cái liếc mắt mà đánh mất bản tâm, rơi vào vòng xoáy tình yêu.

Đương nhiên mị lực của Vương Ngụy Thần cũng không lớn tới mức độ chỉ cần nhìn một cái Tiếu Mễ Mễ liền lập tức yêu ngay, nên nhớ với dung mạo của nàng thì nam tử anh tuấn, tài giỏi cỡ nào còn chưa thấy qua? Ở thể giới của nàng có vô số nam nhân tài tuấn chỉ vì một nụ cười mà điên cuồng làm tất cả. Có lẽ cái thực sự làm Tiếu Mễ Mễ tâm động là sự mạnh mẽ của Vương Ngụy Thần, hắn cường đại khiến cho người ta không phản kháng nổi.

Trên hết nam nhân đầu tiên của nàng là hắn, mặc dù là trong tình trạng cưỡng bức nhưng sự thật vẫn là sự thật, nữ nhân thường có ấn tượng đặc biệt về nam nhân đầu tiên của mình, bất kể là yêu hay hận.

Cho nên mới nói, hết thảy là vì phát sinh quan hệ trước rồi mới xuất hiện tình cảm tương giao.

Đây là ý nghĩ của Tiếu Mễ Mễ, đúng với sự thật khoảng tám phần, hai phần còn lại chỉ có mình Vương Ngụy Thần biết, bởi vì hắn cũng vì hai phần đó mà nhanh chóng nảy sinh tình cảm yêu thích với Tiếu Mễ Mễ, bằng không hắn cùng lắm chỉ thưởng thức và có dục vọng chiếm hữu đối với nàng mà thôi.

Đôi mắt tràn ngập nhu tình nhìn nàng chăm chú.

– Nếu muốn khóc thì hãy khóc cho hết đi, khóc một lần này thôi rồi sau này không bao giờ khóc nữa… Mặc dù nói lời này hơi vô sỉ nhưng anh vẫn phải nói, chuyện cho tới bây giờ tất cả đều do vận mệnh an bày, không dối gạt em, lúc đó anh đã mất đi ý thức khống chế thân thể, nhưng vẫn chọn đúng một người là em mà không phải ai khác, cũng chỉ có mình em sau khi xảy ra chuyện mới không nghĩ đến việc giết anh rửa nhục đầu tiên…

Không biết tại sao nghe xong Tiếu Mễ Mễ không còn bi thương như lúc đầu nữa, nín khóc hừ lạnh.

– Hừ! Ngươi đừng có tự mình đa tình nữa…

Nhìn chuyển biến trên gương mặt nàng, Vương Ngụy Thần mỉm cười nhẹ giọng nói tiếp.

– Vậy bây giờ chúng ta làm cá cược nhé?

– Cá cược gì?

– Nếu như đúng là vận mệnh đã an bài cho đoạn tình cảm này của hai ta thì em phải trở thành vợ của anh, còn nếu không phải thì anh sẽ vĩnh viễn làm tôi tớ cho em, mặc em sai sử, cho dù muốn anh chết anh cũng tuyệt không hai lời.

Nghe vậy hai mắt Tiếu Mễ Mễ sáng lên, rõ ràng đã động tâm rồi.

Biết nàng ngầm đồng ý, nụ cười trên mặt Vương Ngụy Thần càng tươi hơn, giống như kế gian đã thành vậy, hắn xoay người Tiếu Mễ Mễ lại đối diện với mình, không quan tâm hai tòa nhũ phong cao ngất ép sát trước ngực không nhanh không chậm nói.

– Hiện tại em kiểm tra lại mình xem, có phải đã thăng cấp rồi không?

Tiếu Mễ Mễ giật mình, vội vàng mở bảng thông tin lên kiểm tra, quả nhiên nàng đã lên cấp 11 rồi.

Các Hành Giả thông thường một khi đạt tới cấp độ 10 là có thể lựa chọn chức nghiệp, nhưng sau đó phải làm một cái nhiệm vụ đặc thù của riêng mình để đột phá cấp 11. Cấp độ 10 vừa là bước tiến tăng cường sức mạnh thật lớn, đồng thời cũng là một cái bình chướng, nếu không hoàn thành nhiệm vụ đặc thù bí ẩn thì Hành Giả sẽ vĩnh viễn dừng lại tại cấp độ 10.

Bất quá Tiếu Mễ Mễ nhớ rõ nhiệm vụ bí ẩn của mình là tìm đến BOSS Ma Thần, tưởng rằng là đi giết BOSS nên mới kéo theo đồng đội đến thế giới mới đầy xa lạ, bằng không với một tiểu thư cao quý như nàng làm gì có chuyện được gia tộc cho phép đi làm chuyện nguy hiểm này?

Mới đầu nàng còn nghi hoặc vì sao mình cấp độ 10 lại được phép tiến vào tân thế giới như vậy, dù sao một thế giới mới vừa được đồng hóa thì phải tận một tháng sau ngoại nhân trên cấp năm mới được tiến vào.

Khoan đã, hiện tại không phải lúc nhớ lại chuyện cũ, quan trọng nhất là…

– Ngươi… không lẽ ngươi là BOSS Ma Thần??

Bởi vì quá hoảng hốt nên giọng nói của nàng trở nên có chút lắp bắp.

Chứng kiến biểu hiện có chút đáng yêu của Tiếu Mễ Mễ, Vương Ngụy Thần cảm thấy một trận lửa nóng nhất thời dâng lên, hắn không khách khí mổ nhẹ lên môi nàng một cái, để khuôn mặt nàng đỏ bừng như quả gấc.

Hắn không đáp lời mà lại bằng phương pháp khác nói cho nàng biết mình là ai.

Tiếu Mễ Mễ trừng to mắt, hết nhìn Vương Ngụy Thần rồi lại nhìn qua bảng thông tin hiện lên bên cạnh hắn, đây rõ ràng là toàn bộ tất tần tật về hắn, ngay cả trang bị hay kỹ năng gì gì đó, hết thảy đều hiện ra trước mắt nàng.

Tiếu Mễ Mễ làm sao không hiểu hành động này của hắn đại biểu cho cái gì? Một Hành Giả đi lại trên giang hồ sẽ nguyện ý để cho người ta biết mình sở hữu những gì sao? Đáp án là không, rất rõ ràng không ai lại muốn phơi bí mật cùng tài sản của mình ra cho người thứ hai biết cả.

Một trận cảm động thấm sâu vào xương tủy Tiếu Mễ Mễ, nàng lúc này đã biết, nam nhân trước mặt tuy không nói lời yêu thích ngon ngọt, nhưng lại sử dụng hành động để chứng minh rằng hắn thật tâm coi nàng là một nửa của hắn.

Vương Ngụy Thần lúc này mới mở miệng nói.

– Như em đã thấy rồi đấy, anh không phải là Hành Giả bình thường, nói trắng ra anh còn không được coi là một Hành Giả nếu trở về thân phận thật của mình, nhiệm vụ của em có lẽ là tìm đến anh đi, còn em là cho rằng đến săn BOSS nên mới xuất hiện ở đây, vừa tới nơi lại trùng hợp đúng lúc anh hoàn thành truyền thừa cuối cùng, hoàn toàn xác nhận thân phận và vương vị… Em nói nếu không phải vận mệnh đã an bài thì làm sao có thể xuất hiện nhiều trùng hợp đến vậy?

Nói xong, không để Tiếu Mễ Mễ trả lời thì hắn chợt động thân, lật người đè lên cơ thể mềm mại thơm tho của nàng, đầu vùi sâu vào giữa hai ngọn núi đồ sộ, hít lấy hít để hương thơm tuyệt vời chỉ có trên người nàng.

– Ư… không nên…

Không để ý đến kháng nghị của Tiếu Mễ Mễ, Vương Ngụy Thần triển khai tay chân, tiến hành một trận chiến mới.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *