Dị Giới, Khoa Huyễn, Võng Du

Quỷ Vương Lữ Bố Tại Dị Giới

Chương 24 – Hà Nhuận Đông

Lúc mọi người trở lại trường học thì mặt trời đã lên cao, không khí buổi sáng trong lành ập tới nhưng khó có thể xua đi mùi mục rửa của thây ma, năm người bước vào nhà ăn đều không nhịn được cau mũi lại, ở đây là phòng kín nên mùi hôi thối đọng lại trong không khí rất nồng nặc, chưa kể đến sau khi bọn họ trở thành con dân Địa Ngục liền chán ghét thây ma hơn trước đây gấp nhiều lần, khó tránh khỏi càng thêm khó chịu như bây giờ.

Vương Ngụy Thần quay đầu phân phó nói.

– Tuyết Ngưng, Lâm Phong, hai người lên tầng trên kiểm tra, có thây ma thì tiêu diệt hết đi.

– Vâng!

Hai người nhận lệnh rời đi, còn lại ba người tranh thủ tiến vào quầy ăn, lần này thu hoạch không nhỏ, không được bao lâu thì đã thu được vật tư đủ cho mười người sinh hoạt trong nửa tháng rồi.

Chờ khi đã dọn dẹp sạch sẽ thì hai người Trầm Tuyết Ngưng cũng đã trở lại, bất quá còn dẫn theo ba người khác, cũng không biết bọn họ ở đây từ bao giờ, chỉ thấy trên quần áo có chút bẩn, da dẻ hồng hào, không hề có biểu hiện giống người đói ăn.

Không đợi Vương Ngụy Thần hỏi thì đối phương đã lên tiếng.

– Chào anh! Tôi là Hà Nhuận Đông, chắc hẳn anh là đội trưởng của nhóm Trầm Tuyết Ngưng đồng học nhỉ?

Người nói là một nam sinh gầy ốm đeo mắt kính cận, hắn là phó hội trưởng hội học sinh nên trong trường cũng có chút danh khí, mở miệng liền có khí thế của bề trên đang nhìn xuống.

Đáng tiếc hắn lại lời không hợp chỗ, vừa nói dứt câu liền ăn ngay một cái tát ngã chổng vó.

Lâm Phong vẻ mặt dữ tợn quát lớn.

– Chó chết, mày là thứ gì mà dám bất kính với Thần ca?

Hiện tại trong đầu Lâm Phong cùng đám Vương Ngụy Thần đã không còn coi con người là đồng loại của mình nữa, vì vậy lúc ra tay không có một chút ngượng ngập hay không thoải mái nào, đừng nói là đánh người, cho dù có giết ba người trước mặt ngay tại đây thì cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn lao, chẳng qua là bọn hắn không muốn giết người bừa bãi thôi.

Nhìn vẻ hung thần ác sát của Lâm Phong, Hà Nhuận Đông không khỏi một trận run rẩy trong lòng, hắn không ngờ địa vị của nam nhân kia lại lớn như vậy, một lời cao ngạo được cho là bình thường liền trở thành bất kính?

Hà Nhuận Đông là người thông minh, cũng là người biết co biết giãn, một loại chuyện ngu xuẩn hắn tuyết đối không làm tới lần thứ hai, điều chỉnh tinh thần xong xuôi, Hà Nhuận Đông không để ý tới gò má sưng to, hướng tới Vương Ngụy Thần xin lỗi một cách chân thành.

– Thần ca, vừa rồi tôi miệng mồm nhanh hơn suy nghĩ nên đã nói lời đắc tội, mong anh bỏ qua cho, xin anh hãy giúp ba chúng tôi thoát khỏi nơi này.

Hai người còn lại nghe vậy cũng vội vàng gật đầu lia lịa, nhìn Vương Ngụy Thần bằng ánh mắt trông mong, ở đây chỉ người có thực lực mới có tư cách nói chuyện, hai người hiểu điều này nên không dám mở miệng.

Vương Ngụy Thần liếc mắt nhìn ba người một lúc rồi nhàn nhạt nói.

– Đi theo tôi có thể, nhưng điều kiên tiên quyết là phải nghe lệnh của tôi, không được tự ý quyết định bất cứ điều gì, muốn làm trước hết phải hỏi qua tôi… Nếu tôi phát hiện các người làm ra sự tình ảnh hưởng đến an nguy của chúng tôi thì tôi sẽ không bỏ qua cho đâu.

Nói đến cuối cùng, hai mắt Vương Ngụy Thần híp lại bắn ra hàn quang băng lãnh, ba người Hà Nhuận Đông mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, so với thây ma thì bọn họ nhận thấy nam nhân trước mặt này đáng sợ hơn gấp trăm lần…

Đây là lẽ dĩ nhiên, mức độ nguy hiểm lúc Vương Ngụy Thần biến thân là SSS không phải không có đạo lý của nó, cũng giống như khi Vương Ngụy Thần đối mặt với Liệp Sát Giả lần đầu tiên vậy. Cảm giác nguy hiểm một khi vượt quá mức độ chịu đựng thì sẽ biến thành sợ hãi.

Hà Nhuận Đông nào dám có ý kiến nữa, hắn ngoan ngoãn gật đầu như gà mổ thóc.

– Vâng vâng… hết thảy nghe theo Thần ca.

– Được rồi, tầng trên đã kiểm tra xong chưa?

Vương Ngụy Thần khẽ gật đầu rồi quay sang hỏi Trầm Tuyết Ngưng.

Nàng gầu đầu tỏ ý đã xong, bất quá ánh mắt nhìn lướt qua đám Hà Nhuận Đông, chần chừ không có lên tiếng.

Vương Ngụy Thần hiểu ý không có tiếp tục truy hỏi nữa, hắn phất tay ra hiệu mọi người rút lui.

– Đi thôi, rời khỏi đây…

– Ai trong số các người biết lái xe?

Lúc Vương Ngụy Thần đi ra khỏi cổng trường, vừa vặn trông thấy một chiếc xe buýt trường học cỡ lớn liền mở miệng dò hỏi, không phải là hắn không biết lái xe mà là hắn phải rảnh tay để đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra.

Nghe vậy, Hà Nhuận Đông lập tức giơ tay, nhanh miệng nói.

– Tôi… tôi… Thần ca, anh có điều không biết, lúc trước tôi nằm trong đội đua xe thành phố, tay lái tuyệt đối có thể…

Hà Nhuận Đông bắt được thời cơ liền không khỏi tân bốc chính mình một phen, cho vị lão đại này thấy bản thân mình có tác dụng, đáng tiếc Vương Ngụy Thần không có thời gian nghe hắn nói nhảm, không đợi hắn nói hết đã cắt ngang.

– Đừng nói nhiều nữa, mau lái xe đi!

– Vâng!

Hà Nhuận Đông vội vàng ngậm miệng chạy nhanh tới xe buýt, ngồi lên ghế lái không được bao lâu hắn đã thò đầu ra hô to.

– Thần ca, xăng gần hết rồi!

Vương Ngụy Thần nhìn qua hai gã nam sinh đi theo Hà Nhuận Đông nói.

– Hai cậu đi rút xăng từ mấy chiếc xe trên phố!

Hai người nhìn nhau một chút rồi cũng căn răng nhận mệnh rời đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *