Dị Giới, Khoa Huyễn, Võng Du

Quỷ Vương Lữ Bố Tại Dị Giới

Chương 10 – Suy Tính

Chờ sau khi Vương Ngụy Thần xác định xong, Trầm Tuyết Ngưng mới thở phào nhẹ nhõm, nàng biết tại thời điểm nhạy cảm như thế này muốn tìm được chỗ dựa đáng tin cậy là khó khăn cỡ nào, xui xẻo gia nhập phải lãnh đạo có tâm lý vặn vẹo đen tối thì…

Thế giới biến đổi, các mặt tối của xã hội càng bộc lộ rõ ràng và kinh khủng hơn, không một ai cố kỵ pháp luật, cứ thế thỏa thích phát huy thú tính ngủ say trong người mình, cho nên nói, đáng sợ nhất không phải là đám thây ma ăn thịt người ngoài kia mà là những con người đã đánh mất nhân tính, rơi vào tay bọn chúng còn thống khổ hơn so với cái chết.

Thân làm mỹ nhân xinh đẹp, từ trước khi tận thế bắt đầu Trầm Tuyết Ngưng đã chịu đựng qua không ít ánh mắt biến thái nhìn về phía mình mỗi khi ra đường, vì vậy nàng cũng hiểu rõ hơn ai hết trong tận thế cái gì là nguy hiểm nhất.

Gặp được Vương Ngụy Thần có lẽ là may mắn lớn nhất cuộc đời nàng, hắn tuy là sát thủ, nhưng chỉ nhận tiền và giết những kẻ nào đáng giết, đây là lời hứa và cũng là lời thề hắn cam đoan với chân tâm của mình trước khi sư phụ hắn qua đời. Hiện tại Trầm Tuyết Ngưng chưa biết điều này, nhưng về lâu dài nàng sẽ dần dần nhận ra quyết định hôm nay là đúng đắn như thế nào.

Trầm ngâm một lúc, Trầm Tuyết Ngưng hướng Vương Ngụy Thần nói.

– Anh nói muốn tạo dựng một phương trời cho riêng mình, vậy thì anh đã có kế hoạch nào chưa?

Một câu hỏi xoáy đúng vào nội tâm của Vương Ngụy Thần, đúng vậy… cho dù đã xác định suy nghĩ của bản thân nhưng hắn vẫn chưa rõ ràng lắm bước tiếp theo phải làm gì, tìm kiếm người sống sót gia nhập thế lực? Tìm kiếm vật tư dự trữ? Hay là chọn một nơi để làm căn cứ địa phát triển trong tương lai?… Dường như cái nào cũng cần thì phải…

Vương Ngụy Thần nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng đưa ra quyết định, chọn một mục tiêu không bằng chọn nhiều mục tiêu rồi cùng nhau thực hiện, đến lúc đó nếu cảm thấy thiếu thứ gì liền thêm vào hạng mục thực hiện là xong, bởi vì theo hắn thấy trước mắt yêu cầu để thành lập một thế lực quả thực có không ít, cần phải đầu tư nhân lực và tài lực rất nhiều, mà trước mắt nhân lực hắn còn thiếu, tài lực thì chính là vật tư, trong tận thế mà nói, tiền bạc không khác gì mớ giấy vụn chẳng có chút tác dụng nào, thứ được hoan nghênh nhất chắc chắn không gì khác ngoài đồ ăn nước uống.

Liếc mắt nhìn Trầm Tuyết Ngưng đang nghiêm túc nhìn mình, Vương Ngụy Thần trầm giọng nói.

– Tôi đã có một số phương án trong lòng, chờ một thời gian nữa thực lực của chúng ta ổn định thì tôi sẽ bàn bạc kỹ lưỡng hơn với cô, hiện tại trời đã gần tối rồi, cô tranh thủ nghỉ ngơi, ngày mai tôi mang cô đi giết thây ma.

Trầm Tuyết Ngưng ngây người, lúc sau mới kịp phản ứng nghi hoặc hỏi lại.

– Ý anh là gì?

– Mang cô đi giết thây ma, tôi sẽ rèn luyện một chút kỹ năng chiến đấu cơ bản cho cô, tránh sau này lúc tôi không bảo hộ được cô lại chết trong miệng bọn chúng.

Vương Ngụy Thần thản nhiên nói như chuyện không phải của mình sau đó bước vào một căn phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, để lại Trầm Tuyết Ngưng vẫn còn đang nghĩ ngợi, ánh mắt đôi khi lóe ra ánh sáng, cũng không biết suy nghĩ điều gì…

Một buổi tối trôi qua rất nhanh, năm giờ rưỡi sáng, Vương Ngụy Thần theo thói quen thức dậy, hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi tận thế diễn ra.

Hắn cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua khe cửa, rọi lên gương mặt tuấn tú cương nghị.

Trong lòng Vương Ngụy Thần nghi hoặc một lúc lâu, mới năm giờ rưỡi sao trời có thể sáng như vậy được… Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn cũng không định tìm hiểu làm gì, vừa rời giường Vương Ngụy Thần liền cầm lấy một chai nước khoáng đặt trên bàn cùng với bàn chải đánh răng đã chuẩn bị sẵn, bước vào nhà vệ sinh làm một loạt các công tác vệ sinh cá nhân, sau đó lại ra khỏi phòng tìm Trầm Tuyết Ngưng.

Rất nhanh hắn liền thấy nàng đang nằm ngủ trên sopha, có vẻ như đêm qua ngồi suy nghĩ mệt rồi nằm ra đó ngủ luôn.

Vương Ngụy Thần không có ý định chờ nàng tự ngủ dậy, mở miệng hô to.

– Trầm Tuyết Ngưng, mau dậy!

Âm thanh lạnh băng khàn khàn vọng vào trong tai Trầm Tuyết Ngưng, bởi vì bản năng lo sợ khi sống trong tận thế nên nàng ngủ không tính là sâu, nghe thấy tiếng gọi liền mở đôi mắt nhập nhèm còn đang ngái ngủ ra, giọng điệu có phần bực bội nói.

– Sao lại dậy sớm vậy chứ?

Dù nói vậy nhưng nàng vẫn ngồi thẳng dậy, đưa tay dụi dụi mắt, còn rất không có phong độ há miệng ngáp dài một cái, bộ dạng muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu.

Vương Ngụy Thần nhếch miệng quăng lại một câu sau đó tiến tới ba lô lôi ra một đống đồ ăn rồi đi vào bếp.

– Dậy rửa mặt đi, nhớ dùng nước khoáng!

Giọng điệu lạnh nhạt nhưng Trầm Tuyết Ngưng vẫn nghe ra sự quan tâm ẩn chứa trong đó, nàng cười cười ngây ngô một chặp mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nằm cuối hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *