Truyện Ma

Quỷ Vương Kén Vợ

Chương 60 – Lão Đầu Tính Tình Cổ Quái.

đi bộ hơn hai trăm mét, tôi thấy một bức tường bò đầy dây thường xuân, gõ nhẹ ba lần, đột nhiên, bức tường di chuyển, toàn bộ mặt đất dường như rung động, tôi trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng thần kì này, bức tường nguyên vẹn ban đầu, từ giữa bị nứt ra một khe mỏng chỉ đủ một người có thể vượt qua. Cái khe rất dài. Sau khi các bức tường ở hai bên đã ổn định, tôi từ từ bước vào. Tôi chỉ đi được vài bước liền cảm thấy bức tường phía sau tôi bắt đầu di chuyển. Khi tôi quay đầu nhìn lại, bức tường hoàn toàn bịt kín không có lối ra, trong lòng có chút hỗn loạn.

” tiểu đệ tử, ssau khi đi vào bên trong lìeen nói là bạch lão đạo bảo cô đến, biết không? Người trong đây tính khí có chút kì lạ.”

“Hehe …” Tôi cười một tiếng, ” sư phụ, ông giao hữu phạm vi rộng rãi quá, người như nào làm sao đều biết.” Tôi bây giờ rất muốn xoa ông ta ra để ông ta tự đi mua.

“tiểu đệ tử à, lá gan nhỏ có thể khắc phục, sau đó cô cùng sư phụ học tập, ở đây nhất định sẽ học được không ít, vì vậy bây giờ làm quen một chút, nếu lão đầu tử đó đuổi cô đi, tôi sẽ ra tay.”

Tôi chộp lấy trọng điểm ngay lập tức, “Sư phụ, ông thành thật nói với tôi, có phải thường bị người ta đuổi ra ngoài không?”

“Trẻ con đừng quản nhiều như vậy.” Đạo sĩ già hét lên giận dữ.

Đoạn đường dài cuối cùng cũng kết thúc. Tôi nhìn vào tấm bảng treo trên cửa, trong lòng có chút hồi hộp, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Mục tiêu là những thứ đồ muôn hình vạn dạng kì quặc, trần nhà treo đầy bình thủy tinh đa dạng. Mộng ảo giống như một thế giới kì lạ, khiến tôi giương mắt đờ đẫn.

“cô là ai?” Một giọng nói nghiêm khắc vang lên làm tôi sợ hãi. Tôi vừa phát hiện, một lão đầu tử dường như đang ngồi sau quầy hàng của cửa hàng nhỏ, khuôn mặt nhăn nheo như gỗ chết.

“Xin chào, là Bạch lão đạo bảo tôi đến.” Tôi lo lắng nuốt nước bọt, cẩn thận nhẹ nhàng nói.

“Ông ta bảo cô đến? Mối quan hệ của cô với lão đầu tử đã chết đó là gì?” Ông già mở mắt ra. Chúng là loại mắt gì? Tôi không thể diễn tả bằng lời, tựa hồ chứa đựng độ sâu của đại dương, lại tựa như là hồ băng, tôi chỉ có một cảm giác, lạnh nhạt.

“Tôi là đệ tử mới nhập môn của ông ấy.”

Sắc mặt của ông lão dường như thư giãn một chút, thậm chí một nụ cười kỳ dị xuất hiện, ” đã là đệ tử, vậy trả lại số tiền ông ta nợ tôi trước kia đi.”

“Tôi …” tôi liệu có phải là lại lần nữa bị ông ta đào hố rồi không? Qua đúng rồi!

Đột nhiên, ông lão hít mũi trong không trung hai lần, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, không cách nào lánh thân, “ cô là người?”

Tôi hồi hộp khẽ gật đầu, nhưng tôi thấy lão chủ tiệm này đột nhiên từ trong quầy hàng trôi về phía tôi. Tôi vừa mới ý thức được, lão chủ tiệm này cũng không phải là người, kì thực tôi nên sớm nhận ra mới phải.

“đạo sĩ phá hoại đó lại nhận một con người làm đệ tử?” ông ta bay đến trước mặt tôi, tỉ mỉ quan sát tôi vài lần. ” đã là người, liền là không có tiền, cô tự rời đi, hay là…muốn vĩnh viễn ở lại nơi đây?” bộ móng vuốt trên đôi tay ông ta từ từ mọc dài ra, âm u nói.

Tôi vội vàng nói: “Không, tôi có tiền, ông muốn bao nhiêu, tôi đều có.” Tôi lập tức mở chiếc qua tài nhỏ ra, phát hiện bên trong vẫn còn rất nhiều đồ, nhưng bây giờ không có tâm tư tỉ mỉ kiểm tra, chỉ lấy ra một đồng minh tệ đặt lên tay, “ ông nhìn tôi ở đây có tiền, ông muốn thứ này đúng chứ.”

Thấy vậy, lão chủ tiệm lập tức biến thành một người. Tôi chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua, trước mặt nở hoa, ngước nhìn lên lần nữa chủ tiệm một mặt nở nụ cười ôn hòa, như thể tôi vừa thấy một người khác, ” hoan nghênh quang lâm, tôi là chủ của tiệm tạp hóa này, cô có thể gọi tôi là lão Phí.”

Tôi chớp chớp mắt, lão Phí vẫn là khuôn mặt già nua trông giống như gỗ chết, nhưng vào lúc đó, nó trông giống như cây khô gặp mùa xuân. Ông ta mỉm cười ôn hòa thân thiết, vì vậy vừa rồi tôi nhìn thấy là một chủ tiệm giả sao, ” ông, ông, ông vừa mới….”

Lão Phí mỉm cười, như một ông già dễ thương bình thường, ” cô có thể trả nợ cho phá lão đạo đó không?”.

“ oh, có thể” Tôi lúng túng gật đầu, vẫn chưa hồi phục sau những thay đổi vừa nãy.

Sau khi nghe điều này, lão Phí đột nhiên mỉm cười như một bông cúc nhỏ, chỉ đập nhẹ một cái cũng không biết lấy đâu ra một bàn tính nhỏ. Ông ta bắt đầu tính toán, nói nhẩm trong miệng, “Ba trăm sáu mươi lăm, ba trăm Chín mươi hai … năm trăm sáu mươi ba … “

Tôi quay lưng lại với lão Phí, đổ những đồng tiền trong quan tài ra, tất cả chỉ có 20 ngân tệ, còn có mấy đồng ánh vàng rực rỡ, nên gọi là kim tệ đi, tôi vẫn không biết tiền ở minh giới tính như thế nào, cũng khong biết nhiều tiền như vậy có đủ không.

“Được rồi!” lão Phí cuối cùng cũng tính toán xong. ” tổng cộng 1.962 đồng tệ, cho cô mấy đồng lẻ, tính là 2000 đồng tệ, nếu tính theo ngân tệ thì là 5 ngân tê, trả tiề đi!’

Tôi lờ mờ chuyển 5 ngân tệ cho lão Phí, đột nhiên cảm thấy mình là một người giàu có. Hai ngàn đồng tệ có giá trị bằng 5 ngân tệ. Vậy hai mươi đồng bạc của tôi sẽ là một tài sản lớn.

Lão Phí nhìn tôi nhận lấy những đồng ngân tệ, dường như vẫn có chút di hận, tôi không biết ông ấy di hận cái gì, lại nghe giọng ông ta nhiệt tình nói, “ cô nương xing đẹp, cô còn muốn thứ gì không?”

“Uh …” Tôi nói những gì lão đạo sĩ cần mua, lão Phí bay ngay ra sau quầy để tìm kiếm. Thái độ phục vụ nhiệt tình của ông ta khiến tôi cuối cùng cũng nhận thức được cái gì gọi là có tiền có thể sai quỷ đẩy ma, lão quỷ đều có thể căng tràn sức sống, còn gì có thể biện hộ.

động tác của Lão Phí rất nhanh, ông ta đặt mọi thứ lên bàn trong chưa đầy một phút.“ cô xem xem, đây là bút lông, là lông con lừa làm ra, còn có chu sa, đều là nguyên liệu thượng hạng, cô là người mới vào nghề, loại chu sa này mịn bóng, dễ dàng thành công, hiệu suất thất bại trong việc vẽ bùa cực kì hạ thấp.

Tôi xem xét tỉ mỉ một chút, mặc dù không cảm thấy nơi này có cái gì đặc biệt, nhưng nơi này đặc biệt do lão đạo sĩ yêu cầu, chất lượng chắc chắn không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *