Truyện Ma

Quỷ Vương Kén Vợ

Chương 57 – Đứa Bé Đặc Biệt.

“ Căn phòng trống rỗng thậm chí không có nổi một chiếc giường. Hơn chục em bé trực tiếp bị người khác tùy ý đặt trên mặt đất. Ngoại trừ chăn được quấn trên mỗi em bé, không có gì khác, có em bé môi đã bị tái xanh.

Lúc này, mắt tôi có chút ẩm ướt, lại có người ngược đãi trẻ em như thế này. Tôi đã từng nhìn thấy nó trong tin tức, Bây giờ tôi đã tận mắt nhìn thấy cảnh này, cuối cùng lĩnh hội được cảm giác muốn bức chết toàn bộ những kẻ buôn người.

Đúng rồi, nhanh chóng gọi cảnh sát!

Một ý nghĩ như vậy lóe lên trong đầu tôi, nhưng điện thoại của tôi vốn dĩ không ở bên tôi, tôi phải làm sao bây giờ? Vẻn vẹn dựa vào sức của một mình tôi hoàn toàn không thể cứu được nhiều đứa bé như thế này, nhiều nhất chỉ được 3 đứa.

Tuy nhiên, lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó di chuyển trên đôi chân của mình. Khi tôi nhìn xuống, quần của tôi bị một đứa bé nhỏ giữ trong lòng bàn tay. Nó mở to mắt nhìn tôi như thế, và bất động.

Một cái gì đó trong tim tôi vỡ òa, tôi cảm thấy trái tim mình bỗng dịu lại, đứa trẻ này thật dễ thương, anh không ngần ngại ôm nó vào lòng, lần đầu tiên bế em bé, cảm giác cơ thể đứa bé thật mềm mại, Dường như ráng sức một chút có thể làm tổn thương đến đứa bé. Tôi vụng về ôm đứa bé trong lòng, điều chỉnh một tư thế để đứa bé cảm thấy thoải mái trước ngực tôi.

Đứa bé rất ngoan, tuỳ ý để tôi ôm nó, không khóc cũng không gây ra tiếng động, tôi ngập ngừng bế nó lại, thực sự chỉ cứu được một đứa bé như vậy sao? Còn những đứa trẻ còn lại thì sao? Nếu tôi rời đi, cuộc sống sau này của chúng sẽ như thế nào?

” tiểu đệ tử, bài kiểm tra đầu tiên của cô ở đây.” Giọng nói của lão đạo sĩ đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi.

“Bài kiểm tra nào?”

“Không có nhiều thời gian. Ba người họ sắp quay lại rồi. Sư phụ muốn xem quyết định của cô.” Bộ dạng bất hiềm sự đại của lão đạo sĩ khiến tôi chán ghét nghiến răng kèn kẹt.

“Tôi, tôi … không biết phải …” Tôi nhìn những đứa trẻ trên mặt đất, rồi nhìn vào cánh cửa bất cứ lúc nào cũng có người đến, không biết nên lựa chọn làm sao. Đạo sĩ già không ngừng thúc giục bên tại tôi, ” bọn họ sắp đến rồi đó, nếu họ thấy thiếu một đứa trẻ, hậu quả sau đó của chúng sẽ rất khủng khiếp, ngay lập tức liền bị bán đi. “

Cuối cùng tôi cũng không do dự chạy thẳng ra ngoài, ôm đứa trẻ chạy vào bên trong một quầy bán quà vặt gần nhất, bất kể có cần tiền hay không, vội vàng gọi điện thoại cho 110. Cuối cùng, tâm trạng của tôi rất phức tạp, không Biết quyết định của tôi là đúng hay sai.

hồi hộp đúng trước cửa hàng chờ cảnh sát đến. Lúc này, tôi thấy ba người đã ăn xong cơm đang chuẩn bị đi vào bên trong, vừa đi vừa thảo luận việc vận chuyển, dự tính thay đổi vị trí của bọn trẻ. Trái tim tôi đang đập với vận tốc rất nhanh, trong lòng không ngừng cầu nguyện cảnh sát đến nhanh một chút.

Cả ba vừa bước vào, tôi liền nghe thấy tiếng xe cảnh sát. Buôn bán trẻ sơ sinh không phải là chuyện nhỏ. Khi chân tôi bị tê, tôi nhớ rằng sau khi gọi điện vẫn chưa trả tiền cho ông chủ.

Ba kẻ buôn người đã bị bắt giữ thành công ,một vài cảnh sát đã đi vào bên trong cửa hàng và nói với chủ tiệm: ” vừa rồi là ông báo án?”

Ông chủ của cửa hàng bối rối, “Báo án gì?”

Người cảnh sát thầm hiểu nói, “Tôi hiểu anh không muốn phơi bày bản thân mình, không thành vấn đề, chúng tôi sẽ trao tiền thưởng cho anh, lần này anh đã có công đóng góp lớn.”

Còn có tiền thưởng ? Tôi muốn gặp cảnh sát nói với họ rằng tôi đã báo án, chỉ là, bọn họ vẫn đi ngang qua tôi mà không hề nhìn thấy tôi. Tôi chợt nhớ ra, trên người tôi có dán một lá phù tàng hình.

Vẫn còn một đứa bé khiến tôi đau đầu. Mặc dù nó rất thông minh, nhưng bảo tôi trở thành một người mẹ trẻ khi mới 18 tuổi, Thật là quá khó với tôi. Tôi không nghĩ đến việc bỏ qua mối tình đầu của mình sớm trải nghiệm cảm giác làm mẹ.

Mặc dù đứa trẻ rất dễ thương, nhưng việc chăm sóc nó thực sự rất rắc rối, bên cạnh đó, tôi cũng là một bảo bối nha.

Tôi nhìn xuống đứa bé đang say ngủ, có chút luống cuống. Tôi nên gửi nó về bên cạnh bố mẹ nó. Đột nhiên, tôi hối hận vì đã ôm nó ra. Nếu được cảnh sát giải cứu, nói không chừng rất nhanh có thể trở về bên cạnh bố mẹ ruột của mình, tôi có chút nghi ngờ, nếu bây giờ tôi đưa đứa bé quay lại, cảnh sát nhất định sẽ coi tôi là đồng đảng của bọn buôn người.

Tôi nên làm gì bây giờ?

Giọng nói của lão đạo sĩ không đúng lúc lại vang lên, ” tiểu đệ tử, có vẻ như cô cũng không tệ. Qua bài kiểm tra đầu tiên, nếu cô do dự nửa ngày, sợ rằng một đứa trẻ cũng không được cứu”

“Oh” Tôi thì thầm như một câu trả lời, nhưng chính đứa trẻ này đang làm tôi đau đầu, nghĩ cả nửa ngày cũng không ra một cách giải quyết nào tốt, vẫn quyết định ở lại với bạn của anh trai tôi một đêm, ngày mai lại tìm cách giải quyết sau.

Chiếc xe cảnh sát đã đi được một lúc. Tôi tiếp tục thực hiện những cuộc gọi vô hình, lục lọi bộ nhớ gọi cho bạn của Đường Vấn Mặc. Người đàn ông lập tức trả lời điện thoại, “Xin chào, tôi là Lí Tuấn Ba, xin hỏi có chuyện gì vậy?” Giọng nói hách dịch như này, khiến tôi có chút hoảng hốt.

“Xin chào?”

Tôi vừa mới kịp phản ứng, lo lắng nói: “Xin chào, tôi là Đường Vấn Lam, anh trai tôi là Đường Vấn Mặc bảo tôi tạm thời tìm anh, vì tôi bị mất túi và không có tiền trong người. “

Lí Tuấn Ba chợt nhận ra: “Ồ, hoá ra cô là Vấn Lam, giọng nói rất hay, cô đang ở đâu, tôi sẽ đón cô.”

tôi nói với anh ta địa chỉ, sau đó cúp điện thoại rồi đi ra đầu con hẻm đợi xe của anh ta. Tôi thu lại lá phù tàn hình, ôm đứa bé trong tay. Mọi người ủng quanh đi qua đều ném cho tôi một cái nhìn kì lạ, khiến tôi xấu hổ và bất lực.

Chẳng mấy chốc, Lí Tuấn Ba đã đến, nhưng tôi không ngờ tới lại là một chiếc xe cảnh sát. Lí Tuấn Ba là một cảnh sát có chút ngớ ngẩn, lái xe cảnh sát mà không tắt còi báo động. Khi tôi bước vào xe cảnh sát, ánh mắt của mọi người xung quanh lại biến đổi, da mặt tôi cũng dày lên không ít, chẳng thèm quan tâm.

Lần đầu gặp mặt Lí Tuấn Ba có vẻ là một thanh niên có chút ngại ngùng. Anh ta không chăm chú lái xe, đôi mắt luôn nhìn em bé trong vòng tay của tôi. Tôi thực sự lo lắng anh ta sẽ lái chiếc xe đến cột điện. ” anh có gì muốn hỏi thì hỏi đi. “

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *