Truyện Ma

Quỷ Vương Kén Vợ

Chương 44 – Ra Tay Rồi!

cuối cùng đã kết thúc chưa? Hơi thở của tôi có chút bất ổn. Hai tay quấn quanh eo tôi trở nên căng cứng hơn, tôi bị dọa không dám vùng vẫy. chỉ là cơ thể cứng nhắc không dám cử động, nhẹ nhàng hít thở, đợi anh ấy đi chuyển.

Cũng không biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau thức dậy, cảm thấy toàn thân không có chỗ nào thoải mái, đặc biệt là vòng eo. Lúc rửa mặt, tôi nhìn vào trong gương suýt chút nữa không nhận ra chính mình. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt vô thần, tôi tự hỏi đây là mình sao? Ngoài ra còn có một mảnh lớn màu xanh và tím trên vùng da lộ ra, trông rất thâm nhập.

Cảm thấy đau ở thắt lưng, tôi nhấc áo lên và nhìn xuống, Nó còn kinh khủng hơn, một vòng tròn màu đỏ, rất nhiều nơi đã biến thành màu tím. Không có gì ngạc nhiên khi tôi luôn cảm thấy thắt lưng của mình muốn vỡ ra, không cần nghĩ, đây tuyệt đối do Mạc Tử Li gây ra.

Đang suy nghĩ về việc có nên uống thuốc hay không, liền nghe quản gia gõ cửa, “Tiểu thư, bữa sáng xong rồi, chủ tịch nói nếu cô quá mệt, chúng tôi có thể mang bữa sáng đến.”

“Ừm, mang lên đi.” Sau khi nói vài lời, tôi cảm thấy giọng mình có chút khàn khàn, dường như tôi thực sự bị cảm lạnh rồi. Cũng không biết đêm qua cái thứ đáng ghét đó của Mạc Tử Li đã làm gì với tôi, khiến tôi bây giờ toàn thân đều mệt mỏi.

“Tiểu thư, nghe không hay lắm, cô có cần tôi gọi bác sĩ riêng không?”

Tôi nhìn vào mảng lớn xanh tím trên cơ thể mình, giống hệt như bạo lực gia đình, nhanh chóng từ chối, “Không cần, chỉ là một cơn cảm lạnh đơn giản, trong phòng có thuốc không.”

” được , tiểu thư , tôi sẽ cho người mang bữa sáng lên.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tìm một chiếc áo khoác cổ cao choàng bên ngoài, che kín da trên khắp cơ thể, không lộ một dấu vết, nhưng tôi không dám ra ngoài, vì sợ bị Đường Vấn Mặc phát hiện.

Sau khi ăn hết bữa sáng, tôi nhìn những người bước vào dọn dẹp bát đĩa, vô tình hỏi, “ chủ tịch của mọi người thì sao?”

Nữ giúp việc kính cẩn nói: “Chủ tịch hơn 6 giờ đã đến công ty rồi.”

“Uh.” Tôi biểu cảm trống rỗng Uh một tiếng, trong lòng không ngừng nở hoa. Lần này có thể ra ngoài rồi, hơn nữa không lo sợ bị anh ấy phát hiện ra bí mật trên người.

Tuy nhiên, tôi biết hành tung của mình không thể che giấu được anh ta, vì vậy tôi đã cố tình nói với quản gia khi tôi đi ra ngoài, “Tôi đến nhà một người bạn chơi, buổi chiều tôi sẽ trở về.” hy vọng lão đạo sĩ thật có thể giải quyết người quỷ trong một buổi sáng, bằng không tôi không thể bái ông ta làm vi sư.

Khi tôi ngồi trong xe, tôi đã liên lạc với lão đạo sĩ, cầm chặt tấm biển trên tay. Tôi phát hiện trừ khi tôi tiếp xúc với tấm biển đó, bằng không lão đạo sĩ vốn dĩ không thể thông tâm với tôi.

“Lão đạo sĩ, ông biết người quỷ đang ở đâu không?”

Giọng nói của Lão đạo sĩ có chút mệt mỏi rã rời, “Tôi làm sao biết, tôi lại không phải là nhà tiên tri, hơn nữa, tôi trước nay không quản việc quỷ gì ngoài đó, đây đều là việc của cô.”

Uh … ” tôi đi tìm Mục Hiểu thì liệu có tìm ra người quỷ đó không? Thay vì đến sân golf.” Tôi có chút nghi ngờ. Trước đó, lão đạo sĩ nói ông ta sẽ đến nhà của Mục Hiểu, nhưng ông ta lại nói bản thân không rõ người quỷ ở đâu, có mâu thuẫn không?

“Yên tâm đi, đó là con trai anh ta, anh ta không kẻ đó thì còn ai được nữa?”

” ông là nói ông ta thực sẽ quấn lấy con trai mình?” Tôi có chút khó mà tin tưởng, bị một con quỷ quấn thân tuyệt đối không có gì tốt đẹp. Bên cạnh đó, Mục Hiểu vẫn là con trai ông ta,ông ta vẫn muốn giết Mục Hiểu chứ?

Mục Hiểu thật đáng thương, trước là bị chính linh hồn của mẹ ruột quấn lấy thân, sau lại bị cha ruột càn quấy, so với tôi vẫn còn thê thảm hơn nhiều, tôi có chút đồng cảm với cậu ta.

lão đạo sĩ sớm đã nghe thấy toàn bộ những suy nghĩ trong lòng tôi, tôi vừa phát hiện ra, toàn bộ ưu tư của mình ở trước mặt ông ta không thể trốn thoát,” cậu ta vốn dĩ không nên xuất hiện trên thế giới này, tôi chỉ nghĩ cô không thể chấp nhận sự thật.”

” còn có điều gì khác mà tôi không biết?” Tôi nghi ngờ hỏi ông ta.

“Mọi thứ không thể chỉ nhìn vào bề mặt, cô chỉ biết người quỷ muốn quấn lấy tiểu tử đó, nhưng cô không biết tiểu tử đó đã làm điều ngu ngốc gì.” Giọng nói của lão đạo sĩ có chút tức giận. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy trong giọng nói của ông ta có cảm xúc như vậy, rât hiếm thấy.

“Tôi chỉ hy vọng rằng những gì ông làm so với ông nói còn cảm động hơn.” Tôi thì thầm, khả năng của lão đạo sĩ tôi thật sự chưa được mở mang, mặc dù biết ông ta rất không bình thường, nhưng câu nói này hiển nhiên không hề sai.

Lão đạo sĩ khẽ thở dài, “Những gì nhìn thấy bằng mắt, cũng chưa hẳn là thành tâm.”

Tôi có chút không hiểu ý của ông ta, nhưng cho rằng ông ta đang làm ra vẻ kín đáo, không suy nghĩ quá nhiều, ” lão đạo sĩ,, ông đã chuẩn bị kĩ rồi chứ, liệu có nguy hiểm không?”

Nghe ông ta nói rằng quỷ đều có tu vi rất lợi hại, tôi không muốn vì một lần sa ngã mà mang mạng của mình bỏ đi, như vậy cũng quá hoang phí rồi.

“Yên tâm đi, có lão đạo ta ở đây tuyệt đối không vấn đề.” lão đạo sĩ tự đắc nói, tôi cảm thấy đây mới thực sự là ông ta, vừa rồi chắc chắn là tôi đã cầm tấm bảng sai phương thức.

Tôi đã nhờ quản gia kiểm tra địa chỉ nhà của Mục Hiểu, cho dù anh trai tôi sẽ biết về sự việc này, sau đó làm lớn chuyện hơn một chút cũng không sao. xe chạy hơn một giờ, liền tiến vào bên trong một con hẻm nhỏ.

Cuối cùng khi tôi đến đích, tôi ra khỏi xe và thấy một ngôi nhà vô cùng cổ kính, mặt ngoài tràn đầy dây thường xuân đã khô héo, tôi có một chút khó mà tin được, một đứa trẻ bằng tuổi tôi vậy mà có thể sống ở một nơi như vậy, nhưng biểu căm của Mục Hiểu một chút đều nhìn không ra đời sống của cậu ta ảm đạm như vậy.

Điều này hơi bất thường, rất bất thường.

Tôi sải bước về phía cánh cửa, vỗ nhẹ vào cổng lớn rất có niên đại của bọn họ và gọi lớn vào bên trong:” Mục Hiểu, Mục Hiểu, anh có nhà không?”

trên mặt cánh cổng đầy gỉ sét, khiến tôi không biết chạm tay xuống, vì vậy chỉ gõ nhẹ nhàng một vài lần, rất lâu sau, mới có một cái đầu từ bên trong ló ra.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *