Truyện Ma

Quỷ Vương Kén Vợ

Chương 43 – Anh Sao Lại Đến Rồi!

Với một muỗng cháo, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ hơn rất nhiều. tâm trạng thật tốt, liền nói với Đường Vấn Mặc một câu, “Cảm ơn anh trai, món cháo hôm nay rất ngon.”

Đường Vấn Mặc nở một nụ cười hiếm có: “ ăn xong quay lại phòng nghỉ ngơi cho tốt.”

Suốt bữa ăn, tôi không bao giờ nhìn Tống Mạc nữa, nhưng cảm giác áp bức không thể bỏ qua khiến tôi có chút bồn chồn, nhanh chóng giải quyết cháo trong bát, sau đó chào Đường Vấn Mặc một tiếng rồi đi thẳng lên lầu.

Ánh sáng trong phòng rất dịu, khiến mọi người cảm thấy thư giãn hơn. Tôi lấy bộ đồ ngủ vào phòng tắm để tắm. Hơi ấm bao trùm toàn thân. Nhiệt độ trong phòng tắm hơi cao, hai má tôi đỏ ửng, có chút mệt mỏi muốn đi ngủ. Cũng không biết đã mất bao lâu, tiếng chuông báo thức vang lên, tôi lập tức mở mắt ra, liền phát hiện mình đã ngủ trong phòng tắm trong một giờ.

Tôi đã mặc quần áo, lau tóc chuẩn bị ra ngoài, nhưng nghe thấy một vài tiếng động bên ngoài, trong lòng sinh ra cảnh giác, vừa rồi tôi rõ ràng đã khoá cửa, tại sao bên ngoài lại có âm thanh?

Tôi vội vàng lấy ra một lá phù chỉ từ mặt dây chuyền quan tài cầm chặt nó trong tay, từ từ mở cánh cửa. khi tôi đang chăm chú chuẩn bị để đối phó với bất kì con quỷ nào lộ diện lại thấy một người đàn ông đang ngủ giữa chiếc giường êm ái của mình.

“Mạc Tử Li?” Tôi ngập ngừng gọi. Tôi cũng không chắc chắn nhưng chỉ có Mạc Tử Li mới xuất hiện ơi đây, anh ấy hẳn lại làm giao dịch với Tống Mạc?

“Dường như em vẫn còn nhớ đến ta.” Giọng điệu của Mạc Tử Li có chút lạnh lùng , tôi đột nhiên nhớ ra thái độ của Tống Mạc ở bàn ăn rất kì lạ, anh ấy tại sao lại không vui chứ?

“Này … tại sao anh lại ở đây?” Tôi mỉm cười nịnh bợ, người này tôi không đủ khả năng trêu ghẹo. Nhân tiện, tôi đã ném lá phù chỉ sang một bên, lòng thầm cầu nguyện tốt nhất anh ấy không nên nhìn thấy nó. Phù chỉ là dành cho ma quỷ, tôi sợ anh ấy hiểu lầm rằng tôi muốn đối phó với anh ấy, ngay cả khi tôi đi mượn được lòng Dũng cảm tôi cũng không dám.

“Em đã cầm cái gì trong tay?” Mạc Tử Li thực sự nhìn thấy rồi, anh ta gập tay thành móng vuốt hút lá phù chỉ vào trong tay rồi liếc nhìn, “Hóa ra là đồ lao đầu tử đó cho em, yên tâm đi, thứ đồ này đối với ta không có tác dụng”

Tôi nghe giọng nói của anh ấy có phần thoải mái, và dường như không có tức khí. “Tôi đã bái ông ta làm vi sư rồi.” Thật là ngu ngốc, lão đạo sĩ là được anh ấy tìm đến. Tôi như này là đang lo lắng cái quỷ gì.

“Khả năng của ông ta rất tốt, em sau này có thể học cách tự bảo vệ bản thân.”

Tôi đứng ngay tại chỗ, không ngừng dậm chân xuống đất. Tôi không biết nên lôi anh ấy ra khỏi giường hay bản thân nên đi ra. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, tôi quyết định tự mình đi. Dù sao, ở đây có rất nhiều phòng, nhường cho anh ấy cũng không sao.

“Đến đây.” Ngay trước khi di chuyển vài bước, tôi nghe thấy giọng nói của Mạc Tử Li.

“Không, tôi không muốn.” Tôi lắc đầu và lùi lại vài bước, vạn nhất anh ta nổi hứng lang sói quá trớn thì sao? Tôi vốn dĩ là một người phụ nữ yếu đuối không có khả năng chống cự.

“cần ta nói lại không?” Khí tức ép buộc của Mạc Tử Li đập vào tôi như một ngọn núi, khiến tôi hơi choáng ngợp.

“Rồi …” Tôi miễn cưỡng tiến lên một bước về phía trước, “Anh tìm tôi có việc gì, đứng đây nói đi.”

Nhưng thật không ngờ, Mạc Tử Li trực tiếp kéo tôi lại, sức mạnh kỳ lạ khiến tôi không thể thoát ra được, tựa như một con rắn dài quấn lấy tôi, sau một cơn lốc xoáy, tôi phát hiện mình đã rơi vào vòng tay anh. Bị Mắt anh nhìn chằm chằm, không kiềm nổi trái tim anh đập nhanh hơn.

Khuôn mặt anh ấy ngày càng gần tôi hơn và tôi biết anh ấy sẽ làm gì vào khoảnh khắc tiếp theo. Trước khi anh ấy thành công, tôi dùng tay chặn miệng anh ấy và nói sự khó xử trong lòng, “anh như thế này cảm thấy rất kì, khiến em luôn cảm thấy như Tống Mạc đang hôn em.” Tôi thay đổi giọng điệu mềm yếu hơn hi vọng anh ấy sẽ buông tha tôi.

Ai ngờ đâu, khi nghe tôi nói câu này, Mạc Tử Li theo quán tính đẩy tôi xuống, cau mày nói , ” em nói cũng phải, tôi lần này không dùng thân thể của hắn ta nữa, nhắm mắt lại.”

Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh ấy nhắm mắt lại, cảm thấy mình đang nằm trên giường, chỉ nghe thấy “độp” một tiếng, chắc là cơ thể của Tống Mạc rơi xuống đất, tôi vừa muốn mở mắt ra để xem chút. Tuy nhiên, cảm thấy một luồng hàn khí quen thuộc toả khắp cơ thể mình, với sự ẩm ướt mát mẻ, xâm chiếm đôi môi tôi.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, tôi cảm thấy người anh ấy trên cơ thể liền ngẩng đầu lên cẩn thận nói: “ Tôi có thể mở mắt không?”

“Tôi?” Giọng nói của anh ấy có vẻ không vui.

“ À… ừm…em.” Cái con người này thật tình, tôi là không dám chọc giận.

“Ừm, có thể.” Hơi thở lạnh lẽo của anh xuất hiện, khiến tôi cảm thấy choáng váng trong giây lát. Khi tôi mở mắt ra, tất cả ánh sáng đã bị dập tắt, tôi chỉ có thể nhìn thấy đường viền của anh mờ nhạt dưới ánh trăng.

Anh ấy có khuôn mặt trông như khuôn mặt được chạm khắc tinh xảo, anh tuấn, mũi đẹp và dáng môi tuyệt mỹ, lông mày xếch vào thái dương đang lờ mờ dưới mái tóc rối bù, đây là một người đàn ông mỹ lệ tựa yêu tinh, mắt đen sâu thẳm, với một màu sắc hấp dẫn, anh ta giống như một con đại bàng trong đêm. Một khi anh ta có một mục tiêu, anh ta sẽ không bao giờ dừng lại.

“Tiểu nương tử, em đã bình phục.” Đôi bàn tay lạnh lẽo của Mạc Tử Li lướt qua má tôi, và hơi thở mát mẻ đột nhiên làm tôi tỉnh giấc.

Tôi vừa mới phát hiện, không biết từ khi nào bàn tay tôi đã chạm vào mặt anh ấy, không kịp để ngại ngùng, tâm tư đã bị thứ khác thu hút: “ em vậy mà chạm được vào anh, anh không phải quỷ sao? Tại sao cảm thấy sợ với người thường không có gì khác?”

Khuôn mặt của Mạc Tử Li có chút kỳ lạ, trong đôi mắt đen sắc sao có chút nóng bỏng, “Ta và người thường vẫn có chút khác biệt, em muốn cảm nhận một chút không?”

“Không, không cần.” Cảm thấy rằng anh ấy có chút nguy hiểm, tôi đột nhiên muốn trốn thoát.

“Ngoan, nhắm mắt lại.” Tôi dường như bị mê hoặc bởi giọng nói, từ từ nhắm mắt lại.

Hơi thở quen thuộc lại xuất hiện. Tôi nghĩ mình đã quen với nó, chỉ là khi tôi thực sự gặp phải hơi thở vô cùng lệch hướng này vẫn không thể kiềm nổi nắm chặt tay, bộ đồ ngủ không biết từ lúc nào đã không cánh mà bay. Tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển của anh vang lên bên tai tôi.

Chỉ là, như thường lệ, anh dừng lại vào thời điểm quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *