Truyện Ma

Quỷ Thoại Liên Thiên

Chương 93 – Hà Bá Khóc (Tam)

Quả nhiên, chúng tôi càng đi tới, âm thanh càng thêm ầm ĩ, sau cùng là những tiếng lộn xộn hỗn tạp. Bắt đầu có tiếng khóc, tiếp theo là tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng giận dữ mắng chửi, tiếng hét thất thanh. Lòng tôi bị những âm thanh kia dằn xé, cứ liên tục thầm thì: “Diệt tộc sao. Sao lại thảm thế này… sao lại chết hết thế này?”

Tôi vừa dứt lời, âm thanh bỗng nghẽn lại rồi dừng hẳn. Sau chỉ còn lại tiếng phụ nữ hát lúc đầu, cô ta giờ lại khanh khách cười lên nghe cực lỳ dữ tợn. Giọng cười cứ liên tục kéo dài, lúc cao lúc thấp. Tiếp theo là một tràng mắng chửi kêu la, cứ như một người điên.

Khi tôi sắp đến được nơi đó, bỗng cảm thấy phía sau hình như dư ra một người. Tôi dùng tay xoa qua gáy mình, lúc này lại có nắm tay nện vào ngực. Tôi lặng yên quay đầu, phát hiện một phụ nữ đang tựa vào lưng mình, mặt cô ta ẩn sâu sau tóc, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng. Tôi giật mình, vội vã xoay người, lục tử đang ở phía trước hỏi tôi sao thế? Tôi lắc đầu, sờ sờ vai mình một chút, thấy đã biến mất. Tôi không trả lời cậu, tiếp tục theo sau Bạch Dực. Một lúc sau, tôi lại cảm thấy rất rõ ràng là có thứ gì hay người nào đó đang bám vào lưng mình, nhưng quay đầu lại vài lần đều không thấy, hơn hết Lục tử đang ở phía trước cũng không nhận ra được gì.

Tôi bỗng cảm thấy như có thứ gì kéo một góc áo mình, sau đó là cánh tay bị vật gì níu lấy. Tôi thấy mình giống người đi đầu kéo theo cả một binh đoàn ở sau. Lần này tôi thật sự hoảng sợ, vội hét lớn gọi Bạch Dực đang ở phía trước: “Bạch Dực… tôi cảm thấy trên lưng và xung quanh mình đều là người.”

Anh dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi, nắm chặt bảo kiếm trong tay từ từ tiến lại. Cảm giác đầu tiên của tôi là lực kéo ở tay biến mất, tiếp theo bạch Dực múa vài đường kiếm tách tôi ra với xung quanh. Thoáng chốc sức nặng bốn bên đều tan biến. Tôi thở hắt ra, nói: “Lúc nãy dường như có thứ gì tựa vào người tôi.”

Vừa dứt lời, tôi liền thấy có cánh tay dưới hai chân của Lục tử. Tôi hỏi: “Sao thế kia?”

Anh chỉ chỉ dưới chân của chúng tôi. Lúc này mới phát hiện ngoại trừ mình ra còn rất nhiều vết nước của dấu chân khác. Không ngờ lại dày đặc đến thế. Đặc biệt nhất là những vết chân này đều hướng về phía chúng tôi. Tôi bỗng run lên, lui lại vài bước, được Lục tử đỡ lại. Bạch Dực thở dài nói: “Là không yên giấc phải không?”

Anh nói một hơi dài với không gian xung quanh. Chúng tôi không biết đó là ngôn ngữ gì, nhưng rõ ràng những vết chân kia có vẻ hơi chuyển động, càng lúc càng đến nhiều hơn. Ngay sau đó, tôi cảm thấy như có thứ gì đang ùn ùn hướng vào tôi. Dường như bị ai đó đấm ột cái, nắm đấm cứng rắn đập ngay vào mặt, lúc này kinh ngạc và sợ hãi đã chiếm hoàn toàn tinh thần tôi. Bạch Dực thấy không khí càng lúc càng quỷ dị liền dứt khoát rút Tị Thủy kiếm ra. Thoáng chốc tôi nhận thấy vết chân lùi về sau rất nhiều. Nhưng chúng vẫn không tan biến, tôi thấy cách mình một khoảng không xa lắm vẫn dày đặt như trước. Bỗng nhiên, chân Lục tử như chạm phải thứ gì đó, cậu ayda một tiếng, tôi hỏi sao thế? Cậu nói: “Có hòn đá đập vào chân tôi.”

Bạch Dực không nhịn được lại quát lên vài câu, quay đầu về chúng tôi nói: “Đừng động đến, chúng không hại đến tính mạng của chúng ta được đâu. Nhanh lên, tôi ở sau, các cậu tiến lên trước. Bọn chúng sẽ dẫn thêm rất nhiều ác quỷ lợi hại đến, thứ kia sẽ không chỉ đơn giản là đánh lén trong bóng tối đâu.”

Nói xong chúng tôi gần như cắm đầu gấp rút bước đi trong con đường nhỏ hẹp. Tôi quay đầu nhìn Bạch Dực một chút, anh liên tục vung bảo kiếm trong không khí, cuối cùng cũng đuổi kịp chúng tôi. Lúc này, sau lưng lại vang lên tiếng khóc thê lương hòa cùng giọng cười nhạo báng. Tôi điên cuồng chạy về phía trước, cố hết sức để không nghe âm thanh kia.

Mãi đến khi đã chạy được rất xa, mới cảm giác như đã thoát khỏi đám kia. Tôi thở hổn hển hỏi: “Quỷ?”

Bạch Dực hơi rối rắm, nói: “Quỷ.”

Lòng tôi nao nao hỏi: “Tại sao? Anh biết mấy thứ đó à? Chúng là gì?”

Bạch Dực lại bắt đầu do dự, tôi liền không cho anh cơ hội, vội nói: “Anh đã nói là sẽ không che giấu gì nữa.”

Anh thoáng run lên, đáp: “Chúng là Phùng Di nhân”

Lục tử hỏi tới: “Chúng là Hà Bá thần?”

Bạch Dực lắc đầu nói: “Phùng Di thật không phải tên của Hà Bá, đó là danh xưng của một bộ lạc. Lúc xa xưa, bộ lạc này lấy chữ Phùng làm họ, dùng để phân biệt với người ngoại tộc. Thời viễn cổ có tất cả chín bộ lạc được gọi là Di tộc, có nghĩa tất cả người trong tộc đều tên là Di. Còn có một nguyên nhân nữa, bởi vì bọn họ đã từng bị diệt tộc, sau hợp lại thành Di tộc coi như ẩn dụ về sự diệt vong. Bất quá, họ vẫn sinh hoạt nơi đầu nguồn của Hoàng Hà, coi Hoàng Hà là mẫu thân cũng như nữ thần của mình.”

Lục tử ngạc nhiên hỏi: “Thế thì, nói cách khác, chúng ta vẫn luôn cho rằng Hà Bá là một nhân vật mình người đuôi cá, thực tế lại do một bộ lạc cấu thành? Chúng ta chỉ đang cá nhân hóa bộ lạc này?”

Bạch Dực gật đầu. Anh nói: “Đây là nơi táng thân cuối cùng của họ. Họ vẫn không ngủ yên, đến tận giờ cũng chưa từng có.”

Anh trầm mặc trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn chúng tôi nói: “Đi tiếp thôi, chúng ta không thể ở nơi này lâu. Những linh hồn này không đáng sợ, đáng sợ là cơ quan của phần mộ này đã khởi động.”

Chúng tôi cũng không muốn nói tiếp nữa, liền cùng dìu nhau tiến về chỗ sâu nhất. Nhưng vết thương đã hơi nhiễm trùng, nên mất sức rất nhanh. Bạch Dực đưa mắt hỏi chúng tôi có muốn nghỉ ngươi một chút không? Tôi nhìn Lục tử, rồi gật đầu. Chúng tôi không dở xuống balô, Bạch Dực dùng ánh lửa chiếu xung quanh, phát hiện không có thứ gì uy hiếp đến tính mạng. Lục tử hỏi: “Còn phải đi bao lâu nữa? Mình nghĩ thế nào cũng không ra đích đến, còn nữa, các người nói, nếu không có Hà Bá thần thì Hà Bá chính điện đang cất giấu vật gì?”

Bạch Dực dùng tay ve vuốt bảo kiếm, cúi đầu nói: “Bảo vệ thứ tối quan trọng của Phùng Di nhân, cũng là người tối quan trọng của nơi này. Với hai thứ kia, Phùng Di thị tộc vừa kính vừa hận.”

Đầu tôi bỗng xuất hiện một từ, giật mình hỏi: “Không phải là Hà Đồ chứ?”

Bạch Dực gật đầu, giờ chúng tôi đã gần tiếp cận với chân tướng. Tôi hỏi: “Hà Đồ vốn là thứ của Phùng Di nhân, bọn họ đã hiến cho Đại Vũ, sau đó còn giúp Đại Vũ thống trị Hoàng Hà? Nói thế bọn họ là công rồi.”

Bạch Dực không phủ nhận, anh ôm đầu, nói cộc lốc: “Chuyện cũng không vẻ vang hay ho gì. Lúc đó Hoàng Hà quả thật lũ lụt dữ dội, nhưng Phùng Di nhân ở đầu nguồn không hề bị ảnh hưởng gì. Có thể nói do sự bảo hộ của Hoàng Hà dành cho những nơi trọng yếu.”

Tôi day day huyệt Thái Dương, sự tình lại nhập nhằng, lần này lại thiếu mất manh mối nữa rồi. Tôi đưa ra một giả thiết, nếu khi ấy Phùng Di nhân không muốn can dự vào việc thống trị Hoàng Hà, khả năng lớn nhất là Đại Vũ đã dùng vũ lực áp chế. Bọn họ bị buộc phải tham gia vào công cuộc trị thủy vô tiền khoáng hậu này. Sau đó, cũng vì nguyên nhân này mà toàn tộc đều bị diệt. Tôi đặt giả thuyết nếu bọn họ bị Đại Vũ tiêu diệt, vậy nơi này sẽ thành mộ địa tối hậu của Phùng Di nhân. Khi sơn hà cửu đỉnh xuất hiện, rồi Chu Văn vương đến nơi này….

Tôi bỗng nghĩ đến một chuyện, ngẩn đầu nhìn Bạch Dực nói: “Chu Văn Vương đến đây để lấy Hà Đồ?”

Bạch Dực ra vẻ khẳng định. Tôi tiếp tục tự hỏi, nếu Chu Văn Vương khi ấy thông qua tư liệu lịch sử hay lời truyền miệng, đến tận đây, nhưng lại vì nguyên nhân nào đó, không thể lấy được, cũng không muốn để nơi này lộ ra, nên đã hao tâm tổn trí thiết lập bát khổ, thậm chí dùng đến sơn hà cửu đỉnh vô cùng giống với những đỉnh kia, chính là muốn xóa sạch tất cả thông tin, khiến người biết đến đều phải chết. Sau cùng, cửu đỉnh lại xảy ra sai lầm biến thành tám loại quỷ khí, tiếp tục trấn thủ nơi này.

Các manh mối tự xâu chuỗi lại, tôi nhìn Bạch Dực, mắt anh không hề phức tạp mà là vô cùng trầm lắng. Lúc này, anh như đang đợi tôi tiếp nhận được vấn đề trong quá khứ để chuẩn bị tâm lý cho thật tốt.

Tôi hỏi: “Đại Vũ chế ra sơn hà cửu đỉnh để làm gì?”

Anh nhắm hai mắt lại, đáp: “Phong ấn linh hồn.”

“Linh hồn của ai?”

Anh mở mắt, nhìn tôi nói: “Đó là trị hà chân chính. Vì thế phải tiêu diệt toàn bộ linh hồn của Di tộc.”

Ta bất giác lùi người ra sau, phát hiện thì ra Cửu Châu… hay khơi thông sông ngòi đồng nghĩa với việc dẹp hết những nơi cản trở hiểm yếu, đây cũng là nguyên nhân phải loại trừ tất cả bộ lạc ven sông. Việc làm của Đại Vũ lúc đó rất tương đồng với Tần Thủy Hoàng. Người đã tiêu diệt toàn bộ các bộ lạc. Lẽ nào đây chính là sự thật đằng sau huyền thoại của lịch sử?

Lúc này, người nãy giờ không nói gì là Lục tử liền cất tiếng: “Nếu nói như vậy, trong thần thoại trung đại, Đại Vũ lúc trị thủy đã tiêu diệt rất nhiều quái thú, hà yêu. Thật ra… là dùng vũ lực giết chết rất nhiều thủ lĩnh và tộc người khi ấy. Đương nhiên những canh thần thay Đại Vũ làm pháp sự, thông khí, đuổi tà trừ quỷ… Tất cả đều là kỳ nhân có thật?”

Bạch Dực xiết chặt bảo kiếm đến độ các đốt tay đều phát ra tiếng răn rắc, anh cắn chặt môi gật đầu.

Lòng tôi không khỏi cảm thán: Không quy thuận là yêu quái, ngược lại thì thành thần. Đây chính là chân tướng phía sau thần thoại. Thật quá châm chọc cũng rất hiện thực.

Bạch Dực lúc này lại đứng lên, anh gần như bất động, loạng choạng lảo đảo nhìn chúng tôi nói: “Xong rồi thì đi thôi. Đường tiếp theo sẽ càng khó bước đấy.”

Tôi theo sau anh, nói: “Chuyện sau cùng nhất, anh là ai? Có liên hệ gì với nơi này?”

Bạch Dực cười thật thê lương, nói: “Ta? Ta là người bỗng nhiên bị dây vào, cũng là tội nhân của bộ lạc này.”

Tôi cau mày, muốn hỏi tiếp nhưng bị Lục tử kéo nhẹ nói: “Ngừng ở đây được rồi, đừng lật mặt vội, chúng ta không có hắn thật không xong, mọi chuyện đợi ra ngoài, thì ngại gì không có thời gian để hỏi?”

Tôi nuốt nước bọt, vỗ vỗ Bạch Dực ý bảo nên tiếp tục đi tới. Đường hầm vô cùng tối, đuốc đã cháy sạch. Chúng tôi đã không lãng phí nó chút nào, vừa đến nơi thì lập tức tàn hẳn, thế là chúng tôi lại mở đèn pin.

Bạch Dực giờ đang bước đi rất chậm chạp, bóng lưng của anh trông cực kỳ giống với tội phạm chân mang xiềng xích lúc nào cũng dằn dặt mình. Tôi nhận ra được nỗi bi ai khó nói nên lời, Lục tử vỗ vai tôi nói: “Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn nói mình là tội nhân của bộ lạc Phùng Di. Tộc kia vì sao bị diệt. Hắn không phải là người Đại Vũ vương ký thác linh hồn chứ?”

Tôi lắc đầu nói: “Đừng đoán mò, không hẳn là anh ấy đâu….” Lòng tôi lặng lẽ thì thầm, chỉ cần toàn mạng ra ngoài, thì chẳng chuyện gì là quan trọng hết. Khi ấy, Bạch Dực sẽ kể hết với tôi. Tôi phải tin tưởng anh, cũng như tin tưởng vào chính mình.

Chúng tôi đi thẳng về phía trước, âm thanh vẫn loáng thoáng đuổi theo. Nơi này bị niêm phong chí ít cũng 3000 năm, từ đó suy đoán thời điểm xảy ra chuyện phải trước đó khoảng 1000 nữa. Tôi nắm Lục tử lại hỏi: “Mấy thứ kia, sao cậu lại bỏ đi thế?”

Lục tử khoanh tay nói: “Cậu phải động não một chút, mấy thứ đó tùy tiện đem vài cái ra ngoài là tính mạng gặp phiền phức ngay. Dạo này mọi chuyện đều không theo đúng logic, sợ là có mạng kiếm tiền, không mạng để xài thôi.”

Tôi cũng chẳng còn sức để trêu cậu, nhúng nhúng vai rồi lại chú ý xung quanh. Nhưng Lục tử lại không giử mồm giử miệng. Cậu ta suy nghĩ một chút, xong liền hỏi ngay: “An Tung, cậu có phát hiện chuyện gì không?”

Tôi nói: “Cái rắm ấy, sao nhiều chuyện thế? Mình giờ chẳng có tâm trạng giải đố đâu.”

Lục tử dường như rất lúng túng, cũng không quan tâm đến thái độ của tôi, thẳng thừng thốt ra: “Tóc cậu đã rất dài rồi….”

Tôi sờ sờ gáy, quả nhiên tóc đã dài quá cổ, không khéo lại thành một bà cô mất. Lòng tôi thầm nghĩ đây chẳng phải chuyện tốt gì. Thuận tay giở lên, phát hiện móng tay cũng dài ra không ít. Tôi hơi hoảng lên hỏi: “Sao thế này? Cậu cũng bị vậy à?”

Lục tử hết sờ tóc lại sờ cằm nói: “Không, mình chẳng sao cả, mọi thứ đều bình thường. Nhưng mình phát hiện cậu bắt đầu có chút thay đổi. Hay là di chứng của việc mang mặt nạ? Mắt cậu sao càng lúc càng xanh thế? Lúc cậu mang mặt nạ cũng thoáng qua thế này, mắt cậu cứ như hai cái bóng đèn nhỏ.”

Tôi dụi mắt, nhưng không cảm thấy đau hay ngứa, chỉ có hơi khô, xoa nhẹ vài cái, hỏi: “Còn nữa không?”

Lục tử cẩn thận nhìn xoáy vào mắt tôi, bỗng mắt cậu ta dữ hẳn lên. Kia có thể dùng cụm từ vô cùng khủng khiếp để hình dung. Cậu ta cố dùng hết sức lực của mình để đẩy ra tôi, quay phắt lại nhìn Bạch Dực kêu kên: “Má ơi!”

Nói xong Lục tử liền bỏ mặc chúng tôi, cứ như thỏ chạy nhanh chân trốn về phía trước. Tôi và Bạch Dực vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể nhặt lên đống hành lý đuổi theo tên hâm trước mặt. Lòng tôi đã thầm đánh mắng cậu cả trăm lần, Bạch Dực cảnh giác nhìn quanh, xong cũng nhanh chóng theo kịp. Tôi ở phía sau hét lên: “Lục tử! Điên rồi à! Chạy nhanh như vậy làm gì! Muốn chết sao!”

Lục tử nghe tôi gọi ở sau lại càng chạy nhanh hơn. Cậu ta hoàn toàn mất khống chế, chỉ biết liều chết cắm đầu, cuối cùng chúng tôi cũng chạy tốc hành ra khỏi đường hầm bằng đá kia. Vì có bài học lần trước, nên khi cách cậu ta khoảng 1 thước thì tôi giảm dần tốc độ lại. Quả nhiên, phía dưới là một dãi đất trống, nhưng không gian này không thể so sánh với chỗ lúc nãy, chí ít nó cũng lớn bằng sân vận động quốc gia. Bạch Dực cũng dừng lại, anh khẽ rên rĩ, gần như gã lăn ra mặt đất.

Anh cúi đầu nhìn xuống dưới, mắt đảo qua đầy kêu ngạo nói: “Không ngờ chúng ta sống sót đến tận đây.”

Tôi ôm ngực, phòng cho tim mình sẽ nhảy khỏi cuống họng, hỏi: “Đây là… Hà bá chính điện?”

Bạch Dực gật đầu. Cúi đầu nhìn bao quát khắp nơi. Giờ đây, chúng tôi cuối cùng cũng đã đến được Hà Bá chính điện trong truyền thuyết. Cảnh tượng lần này đã khiến tôi khiếp sợ đến tim cũng quên đập.

Tôi ôm ngực, quỳ xuống. Phía dưới là một hà đồ khổng lồ, nơi chúng tôi đứng chỉ là một góc nhỏ nhoi. Kia cứ như một thành phố thu nhỏ, kết cấu thiên biến vạn hóa, hết sức phức tạp, làm cho da đầu tôi tê dại. Nơi này thật giống mê cung của ma quỷ, tường đá bao quanh là những bức màn giống nhau, ngoài nó ra thật không còn cách nào khác để gọi tên. Ngay trên mặt đất, đặt một khối đá màu đen, nổi bật với vân trắng làm cơ sở, khắc họa lại đồ án của hà đồ. Ngay trung tâm có một thần long rất sống động không biết dùng vật gì để khắc lên. Đa số thân mình đều giấu trong hà đồ, gần như đã cùng với trận pháp hợp thành một thể. Hơn hết, đầu luôn giữ vững tư thế ngẩng về phía trước, hướng lên trời gầm gừ đầy dữ tợn, thật giống với sống cuộn ba đào của Hoàng Hà. Vị trí chân rồng có một cỗ quan tài, nhưng chúng tôi đứng cách đó quá xa, nên chẳng thấy được rõ.

Tôi không khỏi gào lên: “Một…một con rồng khoa trương như vậy? Phải cần bao nhiêu người mới khắc thành đây?”

Lục tử há hốc mồm trừng mắt nhìn xuống mặt đất, cứ liên tục kêu lên: “Má ơi…má ơi! Đây là ngọn nguồn của Hoàng Hà? Nói không chừng con rồng khốn này còn sống.”

Nghe cậu nói vậy tôi mới sực nghĩ thần thái con rồng này quả giống như thật. Nếu nó còn sống, chắc chắn là thần trên trời rồi. Chẳng lẽ đó chính là Hà Bá thần mà Phùng Di nhân sùng bái?

Bạch Dực cũng bị chấn động không nhẹ. Anh rõ ràng cũng đứng không vững, quỳ bịch ngay xuống đất, chỉ có thể dùng Tị Thủy kiếm chống đỡ, xong thở hổn hển, quay sang hỏi Lục tử: “Lúc nãy, sao cậu lại chạy thế?”

Tôi vẫn chìm trong chấn động như cũ, nghĩ thầm chắc lúc nãy cậu ta có hơi mất kiềm chế, liền nhìn sang. Bộ dáng của cậu ta là đang giật nảy mình, nói năng lung tung, bỗng như ý thức được gì liền hét toán lên, tránh xa chúng tôi ra. Cậu ta tuy kích động quá mức nhưng cũng không ngã lăn ra ngất, tôi thấy mắt cậu toàn tròng trắng, lưỡi líu lại, sợ hãi nói: “Đừng đến gần tao! Quỷ ngay trên người mày!”

Tôi thấy cậu ta lại nhìn thẳng vào mắt mình, liền sờ sờ một chút cảm thấy chẳng có gì bất thường cả. Muốn cậu nói rõ hơn, liền bước đến gần, cậu ta gần như lập tức đá văng tôi. Tôi hứng trọn một cước đau điếng vào lưng tưởng chừng xém đứt hơi.

Tôi mắng: “Ông nội cậu, dám đá mình à? Con mẹ nó, cậu thật điên quá rồi.”

Cậu ta nức nở nói: “Mình thấy cậu nên tránh xa mình ra một chút. Cậu… cậu chẳng cảm thấy gì sao? Mình, mình thấy được rất nhiều mặt người trong mắt cậu, còn nhận ra được tên khốn Tào Dương đã chết nữa. Bọn chúng đều có tri giác, lúc mình nhìn chằm chằm còn cười với mình. Chúng đều trong mắt cậu. Cậu, con mẹ nó, sao lại không nhận thấy?”

Cậu ta vừa dứt lời, sắc mặt của tôi và Bạch Dực đều trắng bệch. Lẽ nào bức tường gió chẳng có tác dụng gì với bọn quỷ này? Chúng… chúng đã theo tới đây rồi sao? Nếu vậy, mọi lý giải đều hỏng hết. Nếu vậy, mọi giả thuyết đều tan vỡ: Những thứ kia đều ở ngay trong thân thể tôi….

Não tôi nhũng ra trong nháy mắt, cả người loạng choạng không thể đứng thẳng nữa, tôi a một tiếng ngã nhào xuống đất, lui kịch liệt ra sau, lắp bắp nói: “Không đúng… mình không thấy mà. Xảy ra chuyện gì? Mình sao chẳng thấy mấy thứ kia? Trước đây không phải mình đều nhìn thấy sao? Chúng đang ở đâu?”

Mặt Bạch Dực giờ đã xám ngắt, mấy người chúng tôi đều mở to hai mắt nhìn xung quanh. Tôi nắm mạnh lấy Lục tử hỏi: “Sao cậu lại nhìn thấy? Sao đổi thành cậu nhìn thấy?”

Cậu ta đẩy bả vai tôi đầy kinh hoàng. Tôi thiếu chút nữa là rơi ngay xuống dưới, Bạch Dực vội kéo áo tôi lại. Lục tử nói: “Đừng để mình nhìn vào mắt cậu! Từ trong mắt cậu mình thấy những thứ kia! Đừng lại gần quá!”

Sắc mặt của Bạch Dực đã trắng bệch ra. Anh đỡ tay tôi, tôi không nói gì chỉ nhìn anh. Anh bỗng buông nhẹ tay, cả người tôi liền ngã nhào ra đất, anh lại vội vã kéo tôi đứng lên.

Lục tử mắng: “Thấy được hết, mình không nói dối đâu. Mấy thứ đó đều trong mắt cậu. Chúng vốn chưa từng rời khỏi cậu.”

Nghe thế, lòng tôi vỡ vụn, gần như muốn nhảy xuống dưới. Tôi hét lên một tiếng, muốn dùng tay móc mắt mình ra, nhưng bị Bạch Dực ôm chặt lấy. Tôi nhắm mắt lại, giằng xé khi nghĩ đến mấy thứ kia đều ở ngay trong mắt mình, chúng không hề rời khỏi. Tôi thật không cách nào bình tĩnh lại được, người tôi như bị vô số giòi bọ đục khoét, cực kỳ khó chịu. Chỉ có thi thể của người chết mới thế thôi, nhưng tôi vẫn còn sống, do còn sống nên tôi cảm nhận rất rõ ràng cảm giác điên loạn đầy kinh khủng này. Tôi cuồng dại lắc đầu, muốn lôi ra hai mắt mình, Bạch Dực đè chặt tôi nói: “Còn cơ hội! Còn cơ hội! Nghe đi. Muốn sống sót thì nghe lời anh, đi thẳng về minh điện ở phía trước. Chúng ta sẽ thành công mà! Đừng sợ, còn có anh đây. Đừng sợ nha!”

Vẫn nhắm chặt mắt, không dám mở ra, tôi điên cuồng lắc đầu mình. Bạch Dực tát vào mặt tôi nói: “Vì thể chất của cậu nên những thứ kia muốn thông qua cậu để vào thần điện, chỉ cần cậu bước ra, chúng sẽ tự nguyện ở lại. Đừng sợ! Vẫn hơn để chúng lưu lại bên ngoài.”

Tôi yếu ớt gật đầu, Bạch Dực thì thầm: “Đừng sợ, chúng chỉ muốn đi nhờ cậu đến đây thôi. Đừng sợ, quỷ chú đã bị phá. Chúng muốn về lại nơi này thôi. Chẳng sao đâu….” Nói xong anh thật cẩn cẩn thận thận buông tay. Anh thật dịu dàng bảo tôi mở mắt. Lục tử thấy vậy liền hét lên: “Đừng cho cậu ấy mở mắt! Quỷ đều trong mắt cậu ấy đó!” Tôi nghe thế lòng lại đau thắt, mắt nhắm chặt hơn lần nữa.

Bạch Dực phẫn nộ cắt ngang lời Lục tử, gầm lên: “Câm miệng! Cậu ấy chết, ta cũng sẽ không để ngươi sống sót ra ngoài.”

Tôi nghe được tiếng Lục Tử nức nở, lúc này sự kinh hoàng trong không khí đã loãng đi rất nhiều. Chầm chầm mở mắt, gương mặt của Bạch Dực xuất hiện ngay trước mặt, anh mỉm cười vuốt tóc tôi. Tôi thấy nụ cười của anh cực kỳ cứng nhắc, nhìn cứ như miễn cưỡng xé ra miệng vậy. Lục tử hoảng hốt lui lại, cậu sợ hãi nhìn hai chúng tôi, hét lên: “Nhất định là mày, là mày đã khiến cho tiểu An biến thành bộ dáng bất nhân bất quỷ như bây giờ. Mày vốn đâu phải là người. Không chừng mày cũng là một nhân quỷ! Không chừng nơi này là nguyên quán của mày! Mày và Mạnh Cơ đều cùng một bọn!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *