Truyện Ma

Quỷ Thoại Liên Thiên

Chương 74 – A Ni Mã Khanh (Tứ)

Nhóm bên kia bỗng bước ra một người đeo kính râm. Hắn móc túi đưa cho ông già 100 đồng. Nhưng lão vừa nhìn đến tiền liền nổi giận, quăng luôn tẩu thuốc rồi dẫn ngựa và bò bỏ đi. Một đám người chúng tôi cứ ngây ra đó mà nhìn. Lục Tử đang đứng bỗng hừ lạnh nói: “Này này, có mỗi tờ bạc đã định mua một nhà thông thái, biểu tượng của linh hồn dân tộc Tạng àh? Đến mấy trăm mà ông đây còn ngượng không dám lấy ra nữa là. Nếu muốn cũng phải viết chi phiếu chuyển khoản chứ.”

Tôi sợ Lục tử chém gió thành bão, liền vội vàng kéo cậu ta lại nói: “Thằng ranh mày đàng hoàng chút đi. Trả bằng chi phiếu, trước đây ba mày không ày tiền ăn kem, mày còn lén trộm của ông già sửa xe đạp hơn năm chục tuổi kia kìa!”

Người mang kính râm kia tháo kính xuống, liếc Lục tử một cái sắc lẻm. Cậu ta lại nghĩ là hắn muốn kiêu chiến, liền đứng thẳng người, quát lên: “Muốn đánh nhau sao? Mười mấy người bọn bây chọi với ba người chúng tao? Tưởng boss nhiều là thắng àh?”

Tôi thấy người mang kính râm rất có thể là thủ lĩnh của nhóm bên kia. Thằng nhóc này lại cứ hăng tiết vịt mà làm loạn lên. Chúng tôi có phải đến đây để đánh nhau đâu. Thế là tôi liền kéo Lục tử lại, nhìn sơ qua người đó nói: “Mọi người đều muốn lên núi mà, đừng làm rối lên nữa. Nghĩ cách thiết thực không phải hay hơn sao.”

Người thủ lĩnh kia cũng nhìn lướt qua tôi, đánh giá xong xuôi mới giơ tay ra nói: “Xin chào, tôi tên Tào Dương. Hành vi lúc nãy có chút không đúng. Bất quá, hiện giờ tất cả mọi người đều muốn lên núi. Việc cấp bách là không có bò hay ngựa, nếu vậy hay chúng ta cứ mang đại hành lý lên núi vậy.”

Tôi cũng thành khẩn bắt lấy tay hắn. Nhăn mày nhìn đám người kia, ngoại trừ hai phụ nữ, còn lại đều là đàn ông thân thể cường tráng, nó tạo cho tôi cảm giác là bọn họ cùng chung một nhóm ở đại học. Ở họ có toát lên một không khí nghiêm túc nói không nên lời, giống như là quân nhân vậy. Tôi đè chặt vai Lục tử xuống, ngầm bảo cậu ta chú ý một chút.

Hắn nhìn sơ qua đống hành lý hoành tráng của ba người chúng tôi. Tôi thở dài nói: “Vấn đề là ông lão người địa phương nói chúng ta không thể lên núi. Nếu không tìm ra người này, cả đoàn người ở đây đều phải kẹt lại dưới chân núi rồi.”

Một thanh niên trong nhóm bọn họ đứng dậy nói: “Thật không được sao. Chúng ta cứ mang hành lý của mình lên lưng, không cần phải để lại thứ gì.”

Tôi cười gằn nói: “Sao cậu biết là không cần hả? Leo núi không phải chuyện cậu muốn thế nào là ra thế ấy. Còn vác theo hết cả đống đồ này, cậu đang mang hành lý để lên núi tuyết đấy.”

Người mang kính râm liếc cậu thanh niên kia một cái, cậu ta vội lùi về sau không nói tiếng nào nữa. Nhưng những lời của thằng nhóc kia đã chứng tỏ rằng nó chưa từng có kinh nghiệm trong mấy chuyện này, nên mới đưa ra cách tiêu cực như thế. Nói thẳng ra là vốn chẳng biết núi non là gì. Tôi cũng cảm thấy nghi ngờ bọn họ rất nhiều. Ngoài ra, Bạch Dực nãy giờ đều chẳng nói tiếng nào. Chuyện này đã chúng minh rằng lai lịch của bọn họ chắc chắn có vấn đề, nên anh mới lạnh lùng quan sát nhất cử nhất động của chúng thế kia.

Người mang kính râm nhìn chúng tôi một lúc rồi lại cười đáp: “Ha ha, mỗi người một mục đích. Nếu đã muốn lên núi như vậy cũng không nên khư khư chấp nhất làm gì. Đợi chút nữa chúng tôi tìm ông già người bản xứ lúc nãy thương lượng lại xem sao.”

Đến Lục tử cũng nghe ra mấy lời kia đang mang theo giọng điệu uy hiếp. Không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng căng thẳng. Ba người chúng tôi đều không lên tiếng, Bạch Dực vẫn ngồi kề sát hành lý của mình nhìn chúng tôi. Lục tử thầm đưa mắt với tôi, sau đó lén làm vài động tác ra dấu. Tôi cũng vội ngăn cậu ta lại thì thầm nói: “Đừng làm chuyện thiếu suy nghĩ. Chúng ta có súng mà, giử an toàn với đám người kia cũng không khó lắm. Tóm lại cứ hòa bình với bọn họ trước đã, nếu quá căng thẳng thì hành động cũng được.”

Người đứng đầu kia thấy chúng tôi thì thầm với nhau thì xum xoe lại. Hắn cho chúng tôi hai điếu thuốc, cũng không quên dúi cho Bạch Dực đang ở xa xa một điếu. Sau đó châm lửa nói: “Ba vị đến đây hẳn vì mục đích của mình, 10 anh em chúng tôi đương nhiên cũng tự có lý lẽ riêng. Ông già kia không chịu chở giúp, cùng lắm thì tìm một người trẻ tham tiền mang cho vậy.”

Tôi vừa nghe có 10 người thì xém nuốt luôn điếu thuốc, thật khó tiêu mà. Tôi sặc vài cái rồi hỏi: “Các anh có 10 chứ không phải 11 người sao?”

Vừa nghe tôi nói xong thì mặt người mang kính râm bỗng hiện lên lo lắng. Tôi nghĩ thầm hay mình đã nói sai gì sao? Nhưng sau đó hắn liền nhanh chóng khẳng định: “Không, chúng tôi chỉ có 10 anh em. Em trai àh, sao em có thể nhìn 10 thành 11 thế?”

Tôi phả ra một ngụm khói, sau đó day day huyệt thái dương, nói: “Thật ra cũng không rõ lắm. Bản thân tôi đối với mấy thứ của cõi âm hơi mẫm cảm. Lúc đầu tôi nhìn thoáng qua, hình như nhóm của các anh có dư ra một người. Thật sự thì…. Tôi chỉ thấy bóng của nó mà thôi.”

Tào Dương phất phất tay ý bảo tôi đừng nói thêm gì. Hắn ta cứ một mực khẳng định là tôi bị hoa mắt. Tôi cũng không tự bêu xấu mình nữa, sau khi hút xong điếu thuốc thì về bên cạnh Bạch Dực. Anh thấy tôi đến thì đưa ột ly trà còn ấm, nhiệt độ nơi này luôn tạo cho người khác cảm giác không phải là mùa hè. Lục tử sau khi tìm được chỗ ngồi yên ổn thì quay đầu nhìn chúng tôi nói: “Mẹ nó, gặp toàn ruồi bọ gì không. Giờ còn phải chung đoàn nữa. Chúng ta ở cùng cái ổ này đến trưa vậy. Đợi đến chiều sẽ có một đoàn ngựa thồ do bọn trẻ tuổi dẫn qua. Khi ấy đừng nói là bò đến ngựa cũng có thể thuê được.”

Bạch Dực vẫn không nói gì cứ lặng im trông chừng hành lý. Tôi cũng là lần đầu tiên thấy anh quái dị như thế. Bạch Dực thở dài có chút u buồn nhìn lên dãi núi cao xa xa kia nói: “Xem ra, đã đến nước này. Mấy thứ kia đều tụ tập đến A Ni Mã Khanh cả rồi.”

Tôi cũng buồn bã đứng lên, thì thầm mắng: “Thế thì bọn họ muốn làm gì chúng ta? Hay chỉ theo chúng ta mà thôi?”

Anh lắc đầu đầy bất an, xong lại ngẩng lên nhìn không trung. Tôi cũng nhìn theo, mây đang dần tụ lại, nhìn thật bình yên trong trẻo. Giữa những đám mây màu đen thỉnh thoảng lại lóe lên những chớp sáng tím, sau đó là tiếng vang thật lớn. Tôi nghĩ chắc trời sẽ mưa ào ngay thôi, nhưng bầu trời vẫn cứ sấm chớp liên hồi, đến một giọt nước cũng không rơi xuống. Điều này làm tôi càng thêm tin tưởng lời ông già kia là sơn thần đang cảnh báo. Mà tôi lại gặp qua vong hồn. Chúng cớ sao không chịu yên nghĩ, mà cứ đeo bám tôi mãi như thế? Từ trong bóng đêm nhìn trộm tôi, khiến tôi lúc nào cũng mang cảm giác là nghe được tiếng rên xiết của chúng sau lưng mình, thậm chí còn giống như chúng đang chạm tay vào lưng tôi.

Mắt tôi càng lúc càng mê đắm, mắt trái lại trở nên dị thường một cách trầm trọng. Nhưng lòng tôi lại trống rỗng, như vừa bị ai đó đào bới đem đi hết vậy. Bạch Dực bỗng dùng bàn tay che mắt tôi lại, dịu dàng nói: “Nếu thấy không đúng thì đừng nhìn nữa. Dù em có bịt mắt lại thì anh vẫn có thể dẫn em đến đó.”

Tôi thở ra, sau lại hít sâu một hơi, cảm giác như nước sông Hoàng Hà đang bị hút hết vào phổi của mình vậy. Lục tử khốn khổ chạy đến chỗ chúng tôi, nói: “Tìm được một đoàn ngựa thồ đồng ý dẫn chúng ta vào núi rồi, có thể chất đồ đạc lên rồi đi ngay lập tức. Bất quá phải trả cho họ cao hơn nhiều lắm. Đúng là có tiền mọi thứ đều thông, giờ có thể lên núi rồi.”

Tôi hỏi: “Vậy bọn họ thì sao?”

Lục tử khinh bỉ nói: “Đương nhiên là đi cùng nhau. Nương tựa! 10 người này vốn không thể lên núi được. Ấy thế mà tên họ Tào cứ ra sức hò hét buộc trâu bò lên núi. Đến đó rồi để xem chúng bị đùa chết thế nào.”

Tôi nghe Lục tử nói vậy cũng cố làm mặt tỉnh nhìn cậu ta nói: “Vậy chúng ta cũng lên đường thôi. Đúng rồi, chúng ta nên cẩn thận một chút, đừng tỏ vẻ ta đây cái gì cũng biết. Nếu không, chỉ sợ người ta chưa bị đùa chết đã quay lại hại chết chúng ta rồi đấy.”

Bạch Dực sờ sờ cái bao kiếm, sau đó liền mang ba lô lên lưng. Tôi và Lục tử cũng mang hành lý của mình. Cậu ta cứ khăng khăng bảo tôi phải đeo theo một cây mã tấu Thụy Sĩ. Xem ra, đã hoàn toàn cho những người kia là kẻ địch của chúng tôi.

Nhưng lúc tôi xóc ba lô lên vai bỗng cảm giác như bị ai đó kéo xuống. Bất quá nó chỉ xảy ra trong nháy mắt. Lục tử hỏi tôi sao thế. Tôi lắc lắc đầu nói không có gì. Ba người chúng tôi đem mấy hành lý còn dư ra đặt lên lưng ngựa. Tổng cộng chỉ dùng có hai con. Nhưng bên phía Tào Dương hình như đã thuê hơn phân nữa số ngựa. Đầu lĩnh của đội ngựa thồ này là một người trẻ tuổi thuộc dân tộc Tạng, tên Khố Lôn. Nhưng cậu ấy lại rất thích chúng tôi gọi mình là Ngưu Giác (~ sừng trâu) Cậu ấy nói, thời tiết khác thường như thế này, nếu muốn mấy ông lão đưa chúng tôi lên núi là không thể nào rồi. Chúng tôi phải đi dọc theo phía tây sông Tố Thiết Mộc Khúc hơn 30 km mới đến được đại bản danh của dòng dòng sông băng Cáp Nhĩ Mã Hiểu. Đến lúc đó mới có thể…. Tách ra với nhóm ruồi bọ kia.

Lục tử cho Ngưu Giác một gói thuốc lá, khách sáo gọi cậu ấy là người anh em Ngưu Giác. Ngưu Giác nhìn nhìn chúng tôi xong lại đến đám người kia nhăn mày nói: “Mần răng mà dẫn theo phụ nữ? Nếu xảy ra chuyện gì thì phụ nữ của bọn mi phải tự chịu ni.”

Lục tử nhìn 10 người kia giễu cợt: “Người ta là có tình thú. Bất quá, tám nam hai nữ, còn không phải chia đều lắm sao.”

Ngưu Giác nghe Lục Tử nói vậy cũng nhe hàm răng vàng xỉn ra vừa cười nhạo theo vừa hút thuốc xem kịch vui. Hai người phụ nữ kia thì bối rối đỏ mặt. Một thành viên nam trong nhóm kia tên là Lý Chính Kỳ giận đến run cả người. Hắn xông ra đứng trước hai cô kia, chỉ vào mặt chúng tôi quát: “Ba tên lưu manh bọn mày, có bản lĩnh thì xuống núi rồi cứ chờ đó. Ông đây còn không tìm người làm thịt bọn mày sao!”

Tôi Biết Lục Tử nhìn bọn người này thật chướng mắt, muốn nhân dịp này đem họ ra giễu cợt. Nhưng thật sự cũng nghe không lọt tai mấy lời của cậu ta. Nếu còn ầm ỉ nữa sợ rằng đến núi cũng không đi lên được, thế là liền cất tiếng nói lớn lên: “Được rồi, được rồi, người anh em của tôi nói chuyện thật ác mồm. Các người đừng tính toán với cậu ta làm gì. Cứ tiếp tục đi đi.”

Người nọ tên Lý Chính Kỳ cười lạnh mói: “Biết ông đây lợi hại nên rụt cổ lại chứ gì. Nhìn mày chẳng giống một thằng đàn ông chút nào. Vừa thấy liền biết ngay là đang cặp kè với tên mặt bơ kia. Hai đứa mày là bồ bịch chứ gì.”

Câu nói kia làm dây thần kinh tôi run lên. Tôi vốn cũng chẳng ưa gì bọn họ. Nếu không phải cấp bách nói không chừng tôi và Lục tử đã cùng nhau dập chết bọn chúng. Chẳng cần cứ ba lần bốn lượt đóng vai người tốt giản hòa làm gì. Mà tôi hiện tại muốn tốt cũng không xong nữa rồi. Bọn họ đang chửi trên đầu tôi thế kia mà. Thật hết cách rồi! Tôi liền nắm tay lại mắng: “Tao thèm vào, con mẹ mày. Đồ mặt dày không biết xấu hổ. Dám nói tao không giống đàn ông? Đợi chân tao đặt xuống đất bằng mày liền biết ngay ai mới không phải là đàn ông nhá. Khi ấy đừng có oai oái gọi người đến cứu đấy! Có ngon thì đánh ngay đi. Tao mà không đánh thì sẽ ngoan ngoãn xách giày ày liền ấy!”

Nói xong, tôi liền thủ thế xông lên, Lục tử ở bên cạnh cũng chuẩn bị giúp tôi. Ngay lúc đó, bỗng Bạch Dực kéo ngược tôi lại. Lúc này, tôi mới tỉnh ra. Tôi nắm tóc, giận run rẫy. Bạch Dực chỉ đưa mắt liếc một cái, có vẻ chúng rất nể sợ anh. Cuối cùng thì Bạch Dực lại đưa mắt nhìn Tào Dương nhưng chẳng nói tiếng nào. Người đang đứng đằng sau liền gật gật đầu, mở miệng nói: “Đã đi chung được một quãng, cũng coi như quen biết đi. Chẳng phải thâm thù đại hận gì, ai cũng có lý riêng, đừng trách tôi sao không khách sáo. Cậu em Bạch àh, hẳn cậu cũng nghĩ như vậy đi. Trông nom bạn cùng đường với mình kỹ một chút.”

Tôi liền thấy tên họ Lý kia nhìn tôi cười kinh khỉnh. Thật hận không thể xông lên cho nó một trận. Nhưng tay Bạch Dực nắm chặt quá. Bỗng tôi nghe anh thì thầm vào tai: “Những người này có chút không bình thường, đừng làm loạn lên nữa!” Nghe câu này, tôi dần bình tỉnh lại. Cứ thế tất cả chúng tôi đều hướng về dòng sông băng Cáp Nhĩ Hiểu Mã mà xuất phát.

Tuy Ngưu Giáp đã ra sức thúc, nhưng ngựa vẫn không chịu bước đi. Chúng tôi thật vô cùng bất đắc dĩ, đành cùng với cậu ấy cố gắng kéo con đầu đàn lên trước. 10 người kia chẳng ai chịu bước đến giúp cho chút ít gì cả. Cuối cùng cũng lôi được mấy con ngựa lên đường. Ngưu Giác lúc này lại lẩm bẩm: “Quái lạ, con đầu đàn không bao giờ lười như rứa. Chẳng lẽ đã thấy thứ chi rồi?”

Nghe cậu ta nói vậy, lòng tôi bỗng có chút hồi hợp. Kiềm không được liền quay đầu nhìn lại đoàn ngựa thồ sau mình. 10 người kia mặt vẫn như cũ, chẳng có chút thay đổi gì cả. Bọn họ dàn thành hàng mà đi, nên tôi chỉ nhìn thấy được cái đầu ở cuối cùng thôi. Nó đi vô cùng ung dung, nhưng vẫn bám sát theo những người khác. Mà mấy con ngựa kia lại vô cùng hoảng loạn. Nếu không có dây thừng buộc chặt có thể đã chạy mất.

Tôi chạm nhẹ vào vai của Bạch Dực, sau đó hất cằm chỉ ra sau. Hình như mày anh cũng nhíu lại, khiến cho tầm nhìn của tôi chuyển đến đó một lần nữa. Nhìn một chút cũng quay về nhóm của mình, tôi hỏi nhỏ anh: “Sao thế kia?”

Anh đáp: “Tôi không nhìn thấy người” suy nghĩ một chút lại nói tiếp: “Thật ra trước đó tôi cũng không thấy, chỉ có mấy tua giấy dán vào đuôi ngựa đang đong đưa thôi.”

Câu trả lời của anh làm tôi thất vọng đến cực độ. Tôi vội kéo tay anh nói: “Sao lại không nhìn thấy! Tôi thấy rất rõ mà.” Nói xong liền quay đầu lại thì phát hiện cái đầu kia đã biến mất, nhưng lại để lại dấu chân vô cùng sâu ở sau cuối. Tôi ôm đầu nói: “Tại sao lại không nhìn thấy. Tôi thật sự nhìn thấy bọn chúng. Bọn chúng đã đến đây, …. Bọn chúng theo tôi đến tận đây.”

Bạch Dực đỡ vai tôi lên, hạ giọng nói: “Đừng nghĩ đến nữa, ý của tôi là xem như không nhìn thấy được. Cậu liền muốn chưa đến nơi cuối cùng đã bị điên mất sao?”

Tôi bình ổn lại hơi thở gật gật đầu, vỗ vỗ tay Bạch Dực để đáp lại. Sau đó cắn chặt răng mà bước lên trước. Lần này tôi không hề quay đầu lại để nhìn nhóm kia nữa.

Người nối người cứ bình thường tiến bước. Ngưu Giác trẻ trung sung sức liền hát lên một khúc của dân tộc Tạng. Tôi tuy không hiểu ca từ bên trong, nhưng giai điệu nghe ra lại cực hay. Hát xong cậu ta lại cầm bình rượu lên, hớp một ngụm. Thời tiết hiện tại cũng không có gì để lo lắng, đi sâu về phía trước thì xuất hiện vài ba đống tuyết rải rác, cũng có nghĩa là đang gần núi A Ni Mã Khanh hơn. Nhiệt độ không khí thay đổi rõ rệch. Lúc dừng lại nghĩ ngơi, Ngưu Giác mời chúng tôi uống thêm vài hớp rượu để khỏe hơn đôi chút. Đoàn người ngựa bên kia cũng đã say túy lúy, bởi nếu giờ họ không uống bạt mạng như thế đợi đến khi già chắc chắn sẽ mắc bệnh phong thấp, khi ấy đến xuống giường cũng không bước nổi. Rượu cậu ấy cho chúng tôi uống chính là loại tinh cất rất rất nồng đậm. Ba người chúng tôi đều há miệng ra sức uống cho thỏa. Ngưu giác thật thích chúng tôi, và rõ ràng, cũng không thích bọn Tào Dương bên kia vì cho rằng bọn chúng có hơi thở xấu xa. Điều đó khiến chúng tôi càng thân thiết hơn. Tôi giũ giũ quần áo nhìn Ngưu Giác nói: “Người anh em Ngưu Giác, lúc nãy cậu hát gì thế?”

Cậu ta cười nói: “Đấy là một đoạn trong truyền thuyết về Cách Tát Nhĩ Vương, chiến thần của núi A Ni Mã Khanh. Khúc lúc nãy là hát về Tư Ba Kiều Bối Lạp Cách thần. Cũng là một vị thần của A Ni Mã Khanh, chúa tể của núi cao sông dài, phụ thần quan trọng của Cách Tát Nhĩ Vương, là trượng phu của long nữ Quả Tát Lạp Mỗ xinh đẹp. Lúc nãy tôi cầu nguyện người cho chúng ta được cát tường.”

Tiếng phổ thông của Ngưu Giác là do học từ bà xã của cậu ấy, nghe cũng khá lắm. Cậu ta nói cho chúng tôi biết, A Ni trong tiếng Tạng còn có nghĩa là tôn giả tổ tiên. Mã Khanh chính là thần sơn khởi nguồn của Hoàng Hà. Đây chính là ý nghĩa sơ khai của tên ngọn núi này. Người Tạng cho rằng núi A Ni Mã Khanh đóng vai trò là ngọn núi thứ 21 trong dãi Đại Tuyết sơn. Mang thông điệp “Thông tuệ thần thánh giàu đẹp”. Chủ thần thống trị núi cao sông dài chính là Tư Ba Kiều Bối Lạp Cách Thần. Ngưu Giác cho biết ông lão người địa phương khi nãy đã rất trang nghiêm. Họ sùng bái, tôn thờ, kính sợ ngọn tuyết sơn này tận sâu trong máu thịt của mình. Đây là đều được truyền từ đời này sang đời khác. Sau một lúc, Ngưu Giác cảm thấy đã nghỉ ngơi đủ rồi liền hét một tiếng, cả bọn chúng tôi tiếp tục tiến bước.

Nhóm chúng tôi cứ đều đều không nhanh không chậm. Tôi thấy thể lực của mình có thể chịu được. Lục tử thì hơi hổn hển, bất quá cậu ta có đem theo một vài loại thuốc bổ sung sức khỏe. Khi nãy cũng đã uống một ít cùng rượu. Bọn người kia vẫn cứ vô cùng ung dung. Cảm thấy có chút không kịp, nên Ngưu Giác liền bước nhanh chân hơn, sau đó giử ngựa với tốc độ như thế.

Xung quanh càng lúc càng nhìn rõ tuyết. Bước chân của chúng tôi cũng bắt đầu nặng nề. Thể lực từ tốn cạn kiệt kiến người khác rất khó chịu. Chúng tôi liền mặc thêm áo lông, mang giày dầy và kính chống tuyết. Lúc đến sông băng, chỉ có thể nhìn thấy một dãy băng thật lớn, từ nơi này đến đại bản danh còn khoảng hơn 25 km nữa. Sắc trời giờ đã tối sầm xuống, Ngưu Giác nhìn lên không trung hạ giọng nói: “Sắp có gió to, như ri chẳng lên núi được đâu.”

Nói xong liền nhìn chúng tôi đề nghị: “Người anh em Lão Bạch, giờ chúng ta phải hạ trại ở đây thôi. Chỗ này có cửa chắn gió. Càng về phía trước, chẳng có nơi mô như thế đâu. Đến tối chắc chắn sẽ có gió to, tháng bảy mưa thường lớn lắm. Hiện tại chỉ còn cách này thôi. Ngày mai chúng ta dậy sớm tranh thủ bổ sung thời gian nghen.”

Lục tử nhìn nhìn thiết bị định vị GPS, sau đó cũng gật đầu đồng ý với đề nghị của Ngưu Giác. Cậu ta muốn chúng tôi trông giúp mấy con ngựa, còn mình thì đến nhóm người kia để báo cho họ biết. Chúng tôi cũng gật gật đầu, sau đó tìm chỗ tốt nhất để cắm lều. Lục tử đưa ỗi người chúng tôi một cái máy bộ đàm và thiết bị định vị nói: “Di động ở nơi này cũng chỉ vứt thôi. Hai thứ này các cậu nhớ giữ lấy.”

Tôi hơi kéo sát áo lông nhìn Bạch Dực hỏi: “Anh xem, chúng ta phải đi bao lâu nữa mới đến?”

Bạch Dực tranh thủ nhìn vào những tia sáng cuối cùng trước khi mặt trời xuống núi. Ánh nắng rơi rớt, anh nhìn khắp xung quanh rồi nói: “Không chắc được, thời tiết này có lẽ phải đi vài ngày nữa. Đại bản doanh chính là chốt tiếp tế. Bất quá nơi chúng ta đến là chỗ cao nhất của ngọn núi này. Cũng là nơi giao nhau giữa dòng sông băng Cáp Long Hà và đỉnh Mã Thấm Bảo Mộc Lạp Sơn. Hy vọng có thể tìm được tung tích của thần điện ở đó. Nhưng con đường này vô cùng gian khó, chúng ta cần đem hành lý ra tuyển chọn kỹ càng lại lần nữa. Mang theo càng ít càng tốt, thứ không quan trọng thì để lại hết đi. Nếu không 7.7 km sông băng mà sụp xuống sẽ nuốt trọn tất cả chúng ta đấy.”

Tôi đề nghị: “Hay là chúng ta đem hành lý chia ra làm ba phần đều nhau. Như thế thì người nào cũng sẽ mang theo một lượng thực phẩm, thuốc men, trang bị tất yếu cùng súng đạn linh tinh gì đó nhất định. Có thể hạn chế tối đa thất thoát.”

Bạch Dực gật gật đầu nhìn tôi đồng ý. Lục tử uống một ngụm rượu trắng nói: “Cứ như thế đi. Đúng rồi, thằng ranh họ Tào sau lâu thế rồi vẫn chưa đuổi kịp?”

Tôi quay đầu lại nhìn thử, thấy Ngưu Giác đang ở xa xa nôn nóng vẫy tay ý bảo chúng tôi đến giúp. Chúng tôi vội bỏ hành lý xuống, vọt tới ngay. Đến nơi liền thấy, một người đàn ông trong nhóm của chúng té nằm trên mặt đất. Mặt đỏ thẫm lại, dồn dập hít thở không ngừng. Nhưng chúng tôi chẳng nghe thấy tiếng khí thở ra. Tôi thấy triệu chứng trên liền biết ngay, người này đang có biểu hiện của hen suyễn. Bị bệnh này còn dám lên núi tuyết, xem ra thật không có lương tâm mà. Tôi vội chạy đến, nâng người nọ lên, để hắn dựa hết vào người mình. Người này hình như vừa mới nôn xong, toàn thân đều hôi thối. Lúc hắn ngẩn đầu lên tôi còn bị mùi đó làm cho tởm lợm. Hắn cứ không ngừng hít hà, nhưng làm cách nào cũng không thể thông thể hít thở được. Nếu không khéo chỉ có nước ngủm tại đây thôi. Tôi nhìn đám người kia quát lên: “Các người đứng đó nhìn làm gì? Người ta bị hen suyễn, còn dám dẫn lên núi. Muốn giết người phải không? Mau đem thuốc đến.”

Nhưng không ngờ bọn chúng chỉ giương mắt nhìn người nọ đang vật vã, một chút động đậy cũng không có. Tào Dương lúc nảy cũng tiến đến nhìn người bệnh kia nói: “Tiểu Chu? Làm gì mà bỗng nhiên lại bị hen suyễn? Sao cậu không cho chúng tôi biết? Giờ chúng tôi không thể mang cậu đi tiếp được. Cậu có muốn ở lại đây không, chúng tôi sẽ cho cậu vài thứ cần thiết để xuống núi.”

Mấy lời này thực tế đến tàn nhẫn. Nghe qua thật vô tình lạnh lẽo như băng. Để một người bệnh như thế trở về, không phải là tuyên án tử cho hắn sao? Vậy mà trong đoàn không ai phản đối, Hai người phụ nữ kia cũng đứng nép mình sau bọn đàn ông lạnh lùng nhìn. Tôi thật căm phẫn, sao bọn họ lại có thể đối xử với bạn chung đoàn với mình như vậy chứ?

Bạch Dực vỗ vỗ tôi, ý bảo tôi để người này xuống. Tôi hơi do dự, nhưng vẫn rời ra. Tôi nén giận mắng: “Nương tựa! Đám người kia là đang nghĩ gì thế. Không màng sống chết của bạn mình, chỉ biết chạy! Hay lắm, một chút nhân tính cũng không có!”

Bạch Dực chỉ chỉ bọn người kia nói: “Hành tung của bọn này rất cổ quái. Tôi phát hiện thấy dọc đường họ luôn làm ký hiệu để lại. Tóm lại, đừng rảnh hơi mà quản đến chuyện của chúng. Mục đích của chúng ta là phải cấp tốc đến đỉnh Mã Thấm Bảo Mộc Lạp Sơn.”

Tôi thở dài bất đắc dĩ, cuối cùng quay đầu nhìn lại người đang bị suyễn kia. Thấy hắn đang trợn tròn mắt nhìn dáo dát về phía trước. Miệng há ra như bị trật khớp. Mọi người đều không để ý đến hắn nữa, mà đều lũ lượt giỡ xuống hành lý, tạm dựng nơi trú chân. Hắn đang nằm trên đất bỗng nhiên mỉm cười, đó là một nụ cười đầy âm độc, cuối cùng cố quặt cả người sang nơi khác. Tôi thật không biết là đã chết rồi hay chỉ ngất đi. Tôi định đến xem thì bị Lục tử giữ chặt lại, nói: “Cậu định làm gì thế? Người là của bọn chúng. Vừa nhìn đã thấy đã biết chẳng lương thiện gì. Đến bạn chung đoàn cùng đối xử như vậy. Chúng ta bớt dây vào chúng đi. Để tên đó cho chúng xử lý là được rồi.”

Tôi nghe lời Lục Tử về lại lều của mình. Chúng tôi ở cùng với Ngưu Giác. Người cậu ấy dù rất nặng mùi dê nhưng cả ba chúng tôi đều không ngại, cũng không cảm thấy khó ngửi. Mọi người nấu chút cháo nóng. Ngưu Giác còn cùng chúng tôi làm món gà nấu rượu. Nghe nói lên núi trong thời tiết như bây giờ phải ăn món này để ngừa phong thấp, tăng cường miễn dịch. Chúng tôi đều mời cậu ta ăn thêm một chén. Gặp phải chuyện này, ai cũng chịu khổ. Đặc biệt chúng tôi hiện giờ bỗng cảm thấy sợ hãi đối với 10 người kia. Bọn chúng đến đây với mục đích gì? Ngưu Giác hỏi chúng tôi có biết chúng hay không? Chúng tôi trả lời là không biết, lúc đến chân núi thì tình cờ chạm mặt mà thôi. Sau đó Ngưu Giác lại bảo chúng tôi phải cẩn thận một chút, đến đại bản danh thì phải tách ra, đừng để họ theo chúng tôi nữa.

Chúng tôi gật gật đầu, Ngưu Giác ăn thêm ít canh gà nấu rượu thì nói muốn ra ngoài chăm sóc ngựa, tối nay chắc chắn sẽ có gió to. Khi cậu ấy vừa ra khỏi lều thì bỗng hét lên hoảng sợ, sau đó quay đầu lại nói: “Người kia…. Không thấy!”

Chúng tôi hộc tốc chạy ra ngoài, phát hiện Tiểu Chu vốn nằm ở tản đá kế bên đã biến mất, vội hỏi Tào Dương: “Các anh cứu hắn àh?”

Tào Dương cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng bọn chúng vốn chẳng để tâm là mấy, liền nhanh chóng trả lời: “Hắn không cần phải…. đi cùng bọn tôi nữa, chắc là xuống núi rồi” Nói xong liền về lại lều của mình. Còn lại bốn người chúng tôi cứ nhìn nhau, lòng tôi thầm nói: “Không thể nào đâu. Đến người ngu ngốc nhất cũng biết không nên xuống núi trong tình huống như vậy. Thế thì khác gì tự tìm cái chết chứ. Hơn hết hắn ta còn đang lên cơn hen suyễn, không thể tự đi lại được. Vậy thì, rốt cuộc người đã đi đâu rồi?”

Bốn người chúng ta liền tìm xung quanh, nhưng trời càng lúc càng tối. Nhiệt độ không khí giảm xuống rất nhanh, gió cũng hét gào mạnh mẽ. Chúng tôi đành phải bỏ cuộc, trở về lều của mình. Mày Bạch Dực càng nhăn chặt hơn. Tôi hỏi anh sao thế, anh theo thói quen làm động tác đẩy đẩy kính trả lời: “Không khí xung quanh bọn kia rất kỳ quái.”

Tôi hỏi: “Chưa hết giận àh?”

Mặt Bạch Dực đầy căng thẳng nói: “Bọn chúng như đang đợi một thứ gì đó. Hơn hết còn toát ra một loại không khí của tử vong.”

— A Ni Mã Khanh_hết —

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *