Truyện Ma

Quỷ Thoại Liên Thiên

Chương 69 – Mật Văn (Tứ)

Ba người chúng tôi đều chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không phân nhau tìm nữa, mà đi thẳng đến cuối thôn. Thật ra nơi đó chúng tôi cũng kiểm tra qua rồi, thấy có rất nhiều rác rưởi, nên cũng chẳng vào làm gì. Lần này ba người chúng tôi đành phải không ngại bẩn bới đống rác kia ra, khiến cho cả người đều bốc lên mùi thối nồng nặc. Nhưng thật bất ngờ, ngoài dự liệu chúng tôi bỗng nhiên tìm được số nhà 234.

Khi chúng tôi giở ra mảnh chiếu rách cuối cùng, thì phát hiện có một tấm ván cửa đang đè lên giếng, mà trên đó còn ghi số nhà là 234. Toàn bộ sự việc đều ăn khớp trước mặt chúng tôi. Nhưng đó không phải là một tòa nhà, mà là một cái giếng cổ bằng đá chắc cũng lâu lắm rồi. Miệng giếng bị cánh cửa có ghi số nhà 234 bịt chặt lại. Thế thì rất có khả năng vị cố vấn thần bí kia không phải là người còn sống.

Ba chúng tôi đều đồng loạt ah lên một tiếng. Thật không thể nào ngờ được, lòng vốn không muốn thừa nhận nhưng toàn bộ nghi ngờ đều được sâu chuỗi lại rồi. Lúc này, chúng tôi đã hiểu tại sao vị cố vấn thần bí kia chỉ có thể trao đổi với ông chủ Triệu thông qua email. Chúng tôi thấy cạnh miệng giếng có một gốc cây già xiêu xiêu vẹo vẹo, trên cành cây còn lủng lẳng một sợi dây điện thoại. Dù có chút không tưởng, nhưng tôi vẫn tin đây là nguyên nhân khiến cho ông chủ Triệu nhận được email. Trên hết, vấn đề chính ở chỗ, mợ hai Kiều kia tại sao lại biết được chuyện quỷ chú cùng tin tức về Hà Bá điện? Mà cô ta làm cách nào để có thể liên hệ được với ông chủ Triệu?

Ba người chúng tôi ai cũng muốn biết sự thật đằng sau bí ẩn này. Chỉ còn cách giở lên tấm ván cửa, sau đó nhìn xem dưới giếng là cái gì. Chúng tôi liền hợp sức lại, khiêng tấm ván khỏi đó. Bạch Dực đứng cạnh tôi tìm được một cục đá, ném xuống. Một lúc lâu sau liền nghe tiếng vọng lên. Giếng đã khô, bên dưới không có nước.

Tôi chậc chậc, biểu thị là loại chuyện này thật khó giải quyết. Nhưng giờ nếu muốn xuống dưới thì chúng tôi lại không có chuẩn bị gì cả. Do chuyện lúc nãy, nên tôi luôn cảm thấy là dưới giếng chắc chắn có gì đó. Rất có thể là mợ hai Kiều đang ở ngay phía dưới. Trước giờ, giếng luôn mang lại một chút cảm giác kinh dị. Nó giống như đường thông xuống suối vàng. Tóm lại, ngay lúc này, dù có dây thừng thật, tôi cũng không muốn xuống.

Chúng tôi hãy còn đang do dự thì tôi cảm thấy như có ai đó đẩy mạnh từ phía sau mình. Tôi lảo đảo rồi rơi tõm vào miệng giếng. Bạch Dực thấy vậy, vội kéo tôi lại. Thế nên cả người tôi phải trông cậy cả vào Bạch Dực. Anh nắm tay tôi đong đưa trên miệng giếng, cánh tay tôi đập mạnh vào thành giếng, đau đến độ muốn buông ra. Bạch Dực thuận thế, ổn định lại thân người rồi dùng cả 2 tay nắm lấy tôi. Tôi dần lấy lại bình tĩnh. Anh cùng Lục Tử cùng hợp sức kéo tôi lên. Ngay khoảnh khắc tôi đang thả lỏng thân mình, thì chân lại như có thứ gì đó túm lại. Tóc gáy tôi dựng ngược, trán túa mồ hôi ròng ròng. Tôi cảm thấy thứ đang cầm lấy chân tôi là một bàn tay người. Móng tay lại vô cùng dài, bấu chặt vào mắt cá, dù giẫy thế nào cũng không buông. Tôi hơi cuối đầu nhìn thoáng qua, thấy phía dưới đen thăm thẳm. Ngay lúc tôi không muốn nghĩ đến nữa thì trong bóng tối ấy lại từ từ lộ ra gương mặt tái nhợt. Ánh mắt cô ta rất nhỏ, nhưng miệng lại lớn vô cùng. Tôi vội liều chết dùng sức đạp chân, muốn thoát khỏi thứ kia ngay. Nhưng nó cứ nắm chặt, muốn kéo tôi xuống. Lúc này tôi lại cảm thấy như tay mình đang dần trượt ra khỏi Bạch Dực. Nước mắt tự nhiên lăn dài, tôi nhìn anh quát lên: “Chân tôi bị thứ gì đó túm lấy rồi!”

Thứ quỷ kia còn nhàn nhã đong đưa đầu như đang ung dung chờ tôi rơi xuống. Bọn Bạch Dực nếu không tìm ra cách, tôi chắc chắn sẽ té ngay xuống. Tôi vốn không biết bên dưới nông sâu thế nào, nếu không bị ngã chết cũng bị con quỷ kia cắn chết.

Nếu đều phải chết, tôi bỗng sinh lòng ác muốn giẫm vào mặt nó. Liền đạp thẳng xuống làm cho gương mặt kia bắt đầu vặn vẹo. Thứ kia càng trở nên quái dị, ả vươn dài tay ôm luôn vào thắt lưng của tôi. Phần eo của tôi trước giờ vốn bạc nhược, vội vàng liều chết lắc mạnh thân người. Bỗng phát hiện ra đây chính là mục đích của ả, bởi nếu tôi cứ uốn éo, lay động như thế sẽ rất dễ vuột khỏi tay mọi người. Bạch Dực bỗng hét lớn: “Cậu đừng cử động, nhắm mắt lại.”

Tôi lập tức nhắm chặt hai mắt, đầu cảm thấy như có gì vừa rơi xuống. Bỗng lực đang nắm dưới chân nới lỏng hẳn, một tiếng thét như mèo hoang kêu gào vang lên, thứ đó liền rơi ngay xuống giếng. Lúc này không còn lực cản, bọn họ nhanh chóng kéo tôi lên, vừa thò người ra, liền bị ôm chặt lấy rồi lôi ra khỏi giếng. Tôi bị sặc, ho khang vài trận, nhưng vẫn tò mò, nhịn không được hít sâu một hơi. Lúc nãy là thứ gì đã túm lấy chân tôi, chẳng lẽ là mợ hai Kiều sao?

Tôi sờ sờ mặt mình, phát hiện đầu toàn là bột phấn, mũi còn ngửi được mùi kỳ quái. Thứ này là bùa hộ mệnh mà Bạch Dực đã làm đây. Tôi nhảy mũi, Bạch Dực và Lục Tử nhanh chóng đem ván cửa đóng trở lại. Ba người chúng tôi đều mới hoàn hồn, ngồi bệch xuống đất thở dốc, mãi một lúc lâu mới chậm chạp bình tĩnh lại.

Lần này không ngờ lại nguy hiểm như vậy, khiến tôi chút nữa là tè bậy ra quần rồi. Tôi vén ống quần, thấy chỗ da nơi mắt cá bị rách ra. Bạch Dực rắc lên đó ít thuốc bột, sau đó lại lấy ra một cái khăn tay băng bó cho tôi. Tôi kể sơ ọi người nghe chuyện lúc nãy, không biết kia có phải do mợ hai Kiều vẫn chưa chết? Thật không thể nào đâu, nói thế thì cô ta là cương thi rồi còn gì. Miệng tôi hết mở rồi lại kép, Bạch Dực đỡ tôi dậy nói: “Giờ đang lúc trăng tròn, đối với chúng ta rất bất lợi. Về trước đã, ngày mai lại đến.”

Bạch Dực kéo tôi lên, hỏi tôi có thể đi được không, hay để anh cõng tôi. Tôi nói vẫn đi được, thế là hai người kia một trái một phải kè tôi về. Đúng lúc chúng tôi vừa quay người, thì sau lưng vọng lại tiếng thùng thùng. Âm thanh này vừa vang lên thì Lục tử liền bị dọa cho buông tôi ra. Tôi mất thăng bằng, vội nắm lấy tay áo của Bạch Dực, chỉ nghe anh nhảy mũi một cái. Tay áo anh bị tôi xé thành mảnh rách. Chuyện này vốn thật khôi hài, nhưng nếu giờ còn cười được thì đúng là đồ không có não. Chúng tôi vội vàng quay đầu lại, phát hiện thứ trong giếng đang đập mạnh vào cửa, sức lực vô cùng to lớn.

Bạch Dực nhanh chóng đỡ tôi đứng dậy. Ba người chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào hướng kia, cuối cùng tôi chỉ tay run run bảo: “Các người còn….còn ngây ra đó làm gì. Mau tìm thứ gì đè lên đi chứ!”

Lục tử lập tức tìm mấy thứ xung quanh, cuối cùng lấy hai cái ghế hư đè lên trên. Nhưng vốn chẳng thấm vào đâu. Nó nhanh chóng bị hất tung ra. Ba người chúng tôi đều lui về sau, thấy cái giếng khô bỗng nhiên tràn nước ra ngoài, phát ra âm thanh tách tách. Tôi nuốt nước bọt hỏi: “Tại sao lại có nước?”

Bạch Dực nói tỉnh bơ như thường: “Cô ta muốn ra ngoài, hoặc muốn kéo chúng ta vào trong.”

Lục tử nắm chặt cánh tay Bạch Dực mếu máo nói: “Vậy nghĩ cách cho cô ta đừng ra đi mà.” Cậu ta nói chưa xong đã thấy nước dần chuyển sang màu đen. Tôi thật tập trung nhìn, thì ra trong nước có rất nhiều tóc. Đừng hỏi sao tôi luôn dính đến tóc, đến tôi còn chẳng biết nữa là. Nhưng khi nhìn thấy những sợi đen đen đó tôi liền hoảng sợ, cổ họng như nghẽn lại. Mớ tóc đen chầm chậm chảy ra theo dòng nước, càng lúc càng nhiều. Bạch Dực thận trọng ôm lấy thắt lưng tôi. Toàn bộ thân thể tôi đều dựa sát vào người anh. Lòng tôi cũng nghẹn lại như cổ họng, cả ba người, sáu con mắt đều nhìn chằm chằm vào miệng giếng. Nhưng chúng tôi đều sai rồi, nhìn nhầm mất rồi. Không ngờ cái thứ gọi là mợ hai Kiều không có nhảy từ giếng ra mà từ được dần hình thành trong đám tóc, một hình người từ từ dựng đứng lên. Lưng cô ta hãy còn cong cong, dáng vẽ thật giống một gốc thông già, trong đám tóc kia có thể lờ mờ nhận ra sườm sám màu xanh nhạt cùng áo ngoài nhỏ màu đỏ thẫm.

Lục tử a lên một tiếng, lập tức nhảy đến sau lưng tôi. Tôi nhìn lại thì thấy cậu ta đã bị dọa ngất đi rồi. Tôi cũng chẳng kịp quan tâm cậu ta ra sao nữa. Mợ hai Kiều đã ung dung nhìn vào chúng tôi, vươn tay ra, tiếng nói như vọng ra từ nước nói: “Thích Nhiên, đến, đến với em. Em luôn ở đây chờ anh.”

Tôi nhăn nhó mặt mày, bà cô quỷ này không phải đã xem tôi là đại thiếu gia kia chứ? Tôi sợ đến mức nép luôn vào cánh tay của Bạch Dực. Giọng của mợ hai Kiều bỗng dịu lại: “Thích Nhiên, em biết anh đến tìm em…. Không, nếu đã vậy…. hãy đến cạnh em.”

Tôi nhịn không được đáp lại: “Tôi không phải Thích Nhiên gì đó đâu, mợ nhận sai người rồi!”

Mợ hai Kiều như bị choáng mà lùi về sau mấy bước. Lúc này giọng của cô ta khốc liệt hơn nhiều, cô gầm nhẹ lên: “Mau đến đây! Đồ chó! Đến lời của ta nói mà ngươi cũng không nghe sao!”

Tôi dựa sát hơn nữa, tôi mắc tội gì với người ta mà bị mắng là chó này chó nọ thế. Ông mày nợ gì cũng thiếu được, duy chỉ nợ tình là không nhá. Vì ông đây vốn chẳng có xíu xiu vốn liếng nào đâu! Tôi làm vẻ mặt cầu xin với Bạch Dực nói: “Lão Bạch…. Giúp tôi nghĩ cách. Cô ta muốn tôi chôn chung đó.”

Bạch Dực thì thầm: “Trước làm cô ta ổn định lại đã. Xem ra, tạm thời cô ta không có ý tổn thương chúng ta đâu.” Bạch Dực ở cạnh tôi vẫn bình tĩnh, tôi liếm quanh miệng, vỗ về nữ quỷ kia như bệnh nhân tâm thần nói: “Mợ…. mợ hai Kiều à, tôi không phải Thích Nhiên gì đó đâu. Thích Nhiên của mợ cũng chết ngày đó rồi. Anh ta không có ở chỗ của chúng tôi đâu.”

Nữ quỷ nghe tôi nói như vậy rõ ràng không hề bình tĩnh, ngược lại càng trở nên kích động, cô ta gào lên: “Không! Thích Nhiên là anh mà. Anh không cần gạt em. Em biết là anh yêu em, yêu đến chính anh cũng không biết nữa. Anh còn nhớ lúc lão gia muốn thôi em không, anh đã cầu xin cho em thế nào? Anh rõ ràng quan tâm em như thế mà.”

Tôi đã có chút theo kịp vấn đề. Đầu bỗng như tái hiện lại một cảnh trong vở kịch Lôi Vũ[1]kinh điển. Rối ren, sợ hãi, xấu hổ, bất đắc dĩ, tất cả đều là những sợi đen chồng chéo lên nhau. Nỗi lòng của nữ quỷ mặt trắng này, tôi cảm nhận được thật sâu sắc. Không biết bị dọa hay bị mắng cho lẫn lộn mà tôi bỗng nắm chặt lấy tay của Bạch Dực, nói: “Con mẹ nó, người tôi thương là hắn, mợ dứt tình đi.”[2]

Nữ quỷ kia nhìn Bạch Dực xong lại hướng về tôi, ánh mắt hoàn toàn bất đồng. Bạch Dực khẽ khàng cười thầm một chút. Mặt tôi đỏ lên, đầu óc rối tinh rối mù. Bất quá, nữ quỷ kia lại tin lời tôi. Cô ta oán độc nhìn Bạch Dực, tưởng chừng có thể làm người anh thủng lỗ chỗ không bằng. Tôi có chút băn khoăn, lòng cảm thấy như mình vừa hại anh. Bạch Dực cũng không khách sáo gì mà ôm ngay lấy tôi. Tư thế này thật mờ ám, trong mắt nữ quỷ kia giờ anh đáng chết đến vạn lần chứ chẳng chơi. Cô ta điên cuồng vặn vẹo thân thể nói: “Ngươi còn yêu nó. Nó có gì tốt? Có đẹp bằng ta không? Có yêu ngươi bằng ta không?”

Tôi nhìn nữ quỷ mắc bệnh thần kinh này, tôi có thể thề là bị tâm thần phân liệt ấy. Cô ta tự nhiên nhìn Bạch Dực thành con gái. Nữ quỷ kia bắt đầu cầm một tảng đá lớn nhọn đầu, trên đó hãy còn dính máu, mỉm cười nói: “Ngươi yêu nó như vậy. Ta liền cho các người sinh tử vĩnh biệt. Không sao cả, ở suối vàng chúng ta sẽ thành đôi. Chúng ta có thể làm một đôi vợ chồng quỷ. Ngươi nói được không?”

Lòng tôi thầm mắng: Được cái rắm! Ông mắc gì phải cùng mày toàn thân tanh tưởi. Chết không biết bao lâu còn đòi làm vợ chồng quỷ? Ông đây không phải Ninh Thái Thần mà có hứng thú với nữ quỷ nhá.

Chúng tôi thấy cô ta thật sự kích động, cũng cẩn thận lùi về sau. Nhưng Lục tử nằm chắn hết đường lui cả rồi, mà chúng tôi cũng không thể bỏ lại thằng nhóc này mà ù té chạy. Thế là chỉ còn cách đứng chôn chân tại chỗ. Bạch Dực đến lúc này mới chịu mở miệng nói chuyện: “Tại sao mợ biết chuyện quỷ chú?”

Anh hỏi xong tôi mới nghĩ đến. Cô ta chính là cố vấn thần bí mà chúng tôi muốn đi tìm. Cố vấn này thật sự rất ngầu nha, tạo hình rất hợp model[3], khiến cho tôi quên ngay luôn mục đích ban đầu. Cô ta cười khanh khách, tóc toát ra mùi rất tanh. Mặt cô ngượng ngùng, dùng tay vuốt xuống rong và bèo trên đó rồi nũng nịu nói: “Để Thích Nhiên đến đây. Ngươi buông anh ấy ra.”

Tôi vừa nghe cô ta vẫn chưa chịu dứt tình, liền cười khổ nói: “Chị hai à, chị buông tha em đi. Em thật không thích chị mà. Dù thế gian này chỉ còn mình em với chị, thì em thà làm hòa thượng phụng dưỡng Phật tổ còn hơn ấy.”

Cô ta hừ lạnh một tiếng, muốn đến gần chúng tôi. Chúng tôi liền lui về sau vài bước. Cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Trước đây ngươi cũng nói mấy lời này! Ta không xứng với ngươi sao? Tại sao ngươi đối xử với ta như vậy! Muốn…. ta phải giết ngươi. Nhưng ta đã dùng mạng mình trả cho ngươi rồi. Ta cứ tưởng ngươi và nó sinh tử ly biệt, thì sẽ từ bỏ. Không ngờ ngươi vẫn như cũ muốn mãi cùng nó! Ngươi rốt cuộc muốn ta phải thế nào mới hiểu được tâm ý của ta? Chẳng lẽ muốn ta moi tim ra cho ngươi xem sao?”

Cả gương mặt cô ta đều run rẩy. Người phụ nữ này viết kịch bản còn sến hơn phim truyền hình dài tập ấy. Hạng người này khi còn sống cũng cực kỳ khó đối phó, thêm vào đó là bị tâm thần phân liệt, cộng với cố chấp đến điên luôn nữa. Cô ta luôn cho rằng chuyện mình làm dù trời đất không dung cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá, nếu chúng tôi bắt buộc thì thế nào cũng uổng công mà thôi, chi bằng dùng tình cảm mà cảm động cô ta. Tôi liền xởi lởi nói: “Chị hai…. Tôi nói chị nghe cái này. Bản thân chị cũng coi như là người lớn đi, cái người kêu Thích Nhiên gì đó, dù gì cũng là con của chị mà. Chị sao có thể yêu con mình được chứ? Đây là trái với đạo lý luân thường nha. Con của chị có quyền theo đuổi hạnh phúc của anh ấy chứ. Chẳng lẽ chị muốn cùng chết vì yêu, chỉ là chị rõ ràng là không hiểu lòng anh ấy rồi. Chị xem đi, anh ấy vốn có thể cùng cô gái mình yêu mãi mãi bên nhau, chị hà tất cố chấp như vậy, không chịu chúc phúc cho bọn họ…. Không phải vẫn thường có câu như vầy sao: Để cho người mình yêu được hạnh phúc, cũng chính là mình được hạnh phúc.”

Bạch Dực khẽ hỏi tôi: “Cậu làm sao biết được đạo lý cổ quái đáng ngạc nhiên như thế?”

Tôi khoát tay hấp tấp nói: “Đừng lộn xộn, đây là mấy câu kinh điển trong phim của Quỳnh Dao[4]. Tóm lại, nếu nói thế mà đối phó được nữ quỷ thì cứ nói.”

Mấy đạo lý này không biết có dùng được không nữa. Nhưng người phụ nữ kia chầm chậm cúi đầu, ngẫm nghĩ mấy lời tôi nói thật sâu xa, chẳng lẽ đã thật sự bị thuyết phục rồi. Thật là cảm ơn trời đất! Chúng tôi đang chuẩn bị hỏi tiếp về quỷ chú thì thật bất ngờ, nữ quỷ kia lại âm trầm nói: “Nếu hắn yêu một cô gái, ta đây cũng sẽ dứt tình. Nhưng người hắn yêu lại là đàn ông a!”

Tôi bỗng nghe Bạch Dực phốc một tiếng cười phá lên, rõ ràng tôi thấy vai anh đang run rẩy. Miệng tôi hết mở rồi đóng, cố nhe răng, trừng mắt hung tợn nhìn anh, nhưng giờ thế nào thì trông tôi thật y như một tên tự kỷ. Tôi hít sâu một hơi, choáng váng thật rồi. Bạch Dực thấy tôi đã cùng đường, thì vội kéo tôi ra. Anh hạ giọng nói với nữ quỷ kia: “Cậu ấy không phải Thích Nhiên, cũng chẳng liên quan gì đến mi cả. Ta không cần biết mi dùng cách gì để biết về Hà Bá điện. Nhưng mi là người đã chỉ đường cho ông chủ Triệu tìm được Huyền Hoàng bích. Thế thì hẳn sẽ biết nhiều chuyện về quỷ chú và Hà Bá điện. Giờ trước mắt mi có hai con đường, một là nói cho bọn ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao mi biết được. Còn không, bọn ta cũng chẳng màng đến thông tin kia nữa, mi coi như cùng bí mật này tan thành tro bụi đi.”

Bạch Dực nói đến đây thì ngừng một chút. Tuy giọng không lớn lắm, nhưng lại gây được áp lực với nữ quỷ kia. Cô ta hung tợn nhìn chúng tôi, từ từ giãn ra một khoảng cách. Bất quá, chúng tôi không có gì đảm bảo là cô ta không đột nhiên đánh úp lại. Tóm lại giờ đã diễn đến tuồng chia xa, nhưng không bên nào dám mạo hiểm nhào vào cả. Nữ quỷ dường như có chút sợ hãi với Bạch Dực. Cô ta thì thầm, mắt càng trở nên cuồng loạn: “Ta vẫn yêu hắn mà. Lần nào hát hí khúc cho hắn nghe ta đều hạnh phúc vô cùng. Ta hy vọng ngày nào đó hắn dùng bát sĩ đại kệu cưới ta về. Ta không cần vàng bạc tơ lụa, không cần vinh hoa phú quý chi cả. Ta chỉ muốn nhìn hắn cả đời, hát cho hắn nghe cả đời. Như vậy là đủ rồi.”

Chúng tôi không biết cô ta nghĩ gì khi nói mấy lời này. Cô yêu người đàn ông kia nhiều nhất, cũng chính cô tự tay giết chết anh, xét cho cùng cũng thê thê thảm thảm lắm. Tôi cảm nhận được bi ai trong tình yêu của người phụ nữ này. Lúc này Bạch Dực vẫn bình tĩnh như thường với một tay vào túi áo. Tôi thấy được một phần vật mà anh sắp lấy ra. Đó là một túi gấm to thứ vẫn hay gọi là bùa hộ mệnh. Mắt anh sắc bén nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của nữ quỷ.

Nữ quỷ không màng đến uy hiếp của Bạch Dực, cô ta ôm lấy thân thể đang run run của mình nói: “Ta biết ta không xứng với hắn nhưng tại sao hắn lại ở trước mặt ta hạnh phúc với nam nhân kia như vậy? Ta chỉ thương mình hắn, cũng không muốn hắn cùng chết với ta. Nên ta phải làm cho hắn chết trước ta. Hắn chết rồi, ta cũng không muốn sống nữa. Nhưng đáy giếng lạnh lắm, ta đợi chờ hắn đến tìm ta. Đến để báo thù cũng tốt, nhưng hắn trước sau vẫn không đến?”

Nữ quỷ hoàn toàn rơi vào trạng thái nhớ nhung điên cuồn, sớm đã không màng đến chúng tôi. Bất quá, cô ta làm cho tôi không thể nào xuống tay được. Ngay lúc này thì Lục tử run rẩy tỉnh lại. Cậu ta ngồi dậy, nhìn thấy nữ quỷ lại kêu má ơi, thoát cái mặt mày xanh mét. Nhưng cũng không ngất xỉu nữa, chỉ dựa theo tường mà lui tới tấp thôi. Cậu khẽ hỏi: “Sao lại thế này…. Cô ta chính là…. Cố vấn kia? Bà nội nó chứ, nhìn bộ dạng thảm quá đi mất.”

Hành động của cậu ta thật khó đỡ[5] . Bạch Dực giở tay, nhìn trừng nữ quỷ một cái. Cô ta âm trầm nhìn chúng tôi nói: “Ngươi thật không phải là Thích Nhiên?”

Tôi vỗ vỗ trán, trời đất chứng giám! Không ngờ mình lại giống quỷ thiếu gia kia nha. Xong lại khoanh tay trước ngược nói: “Thật không phải, chị xem, em sao có tướng làm thiếu gia chứ.”

[1] Lôi Vũ (tác giả: Tào Ngu) là một vở kịch kinh điển rất nổi tiếng của Trung Quốc. Nó còn được đưa cả vào sách giáo khoa để học nữa đó các bạn ^.^ Nội dung nói về nhiều mối quan hệ phức tạp trong gia đình tài phiệt Chu Phác Viên, một trong số đó là mối tình vụn trộm của mẹ kế với con chồng. Mọi người có thể xem thêm thông tin ở đây

[2] Đây cũng là một câu trong vở kịch (nhưng không có câu chửi thề lúc đầu =.=ll). Người con chồng sau thương một cô hầu gái (chứ không phải hầu trai ạh 😀 ). An Tung vì đang rối lên cộng thêm liên tưởng đến vở kịch nên mới làm như thế.

[3] Đây là những từ (gần như tiếng lóng ấy) dùng trong chơi game. Tác giả viết chương này với không khí hài hài. Bạn Hữu không có chơi game chỉ nghe loáng thoáng nên mần đại, có ai biết thì chỉ cho Hữu với.

[4] Một tác giả tiểu thuyết tình cảm lãng mạn rất nổi tiếng ở Đài Loan. Hầu hết tác phẩm của bà đều được chuyển thành phim (Phim còn nổi tiếng hơn cả sách nữa đó) các bạn có thể vào đây để biết thêm chi tiết

[5] Nguyên văn: “chẳng kịp phản ứng” theo ngữ cảnh, nên bạn Hữu dịch như trên.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *