Truyện Ma

Quỷ Thoại Liên Thiên

Chương 66 – Mật Văn (Nhất)

Xe cảnh sát chẳng bao lâu thì tiến vào sân của biệt thự. Ba người chúng tôi đều bị gắn cho 1 cái tên là phát hiện hiện trường án mạng. Lúc này Lục Tử đã sợ đến không nói nên lời, mà tôi thật cũng chẳng còn chút hơi tàn nào để quanh co lấp liếm nữa. Rất may mắn, giữa mấy cảnh sát kia, chúng tôi thấy được Kỷ Thiên. Thằng nhóc này vừa nhìn thấy chúng tôi liền trương ra vẻ mặt như gặp phải phiền phức. Anh ta cầm lấy bản ghi chép khẩu cung rồi bước đến. “Các người đang làm gì thế? Sao lại xuất hiện ở nơi như thế này?”

Bạch Dực kể sơ mọi chuyện, sau đó kết quả pháp y cũng chứng thực như vậy. Chúng tôi cũng trình chứng minh nhân dân của mình ra một chút, xong lại trở về nhà. Kỷ Thiên cũng theo chúng tôi ra khỏi biệt thự, nói cũng không phải vụ án nghiêm trọng gì không cần quá nhiều cảnh sát.

Lục Tử vì có 1 cảnh sát theo cùng nên vô cùng mất tự nhiên. Tôi đây cũng chẳng vững tâm là mấy. Dù sau còn rất nhiều chuyện đang đè nặng đầu mình. Hơn hết ông chủ Triệu kia đang đi đứng vững vàng thế kia bỗng nhiên lại té chết. Đúng là quả báo nhãn tiền mà.

Ba chúng tôi đón 1 chiếc taxi về lại nội thành. Suy sét cẩn thận, thì vấn đề chúng tôi gặp phải cũng không ít hơn Lục Tử bao nhiêu. Vốn nghĩ sẽ có đột phá, nhưng không ngờ lại đột tử luôn rồi. Ông chủ Triệu sau cùng chỉ nói có 1 chữ “Hà” thật không hiết nó là gì nữa, chẳng lẽ là Sơn hà cửu đỉnh sao? Nhưng rõ ràng là lão dù chết cũng ko chịu nói kia mà. Chẳng lẽ đến phút cuối lại nhân từ đột xuất mà cho chúng tôi biết bí mật.

Tôi mang balô cho Bạch Dực, có nghĩa là đã trực tiếp đem cái gương quỷ dị kia về nhà. Lục Tử hãy còn quấn lấy chúng tôi không chịu vòng về. Tôi giờ đã thấm mệt, rất muốn nhanh chóng lên giường nghĩ ngơi 1 chút, nhưng nhìn cậu ta như thế thật không biết làm sao nữa.

Lục Tử quệt quệt mồ hôi trên trán, liếc Bạch Dực một cái nói: “Bạn thân mến ơi, giờ đã tính ra nên đi bước tiếp theo thế nào chưa?”

Bạch Dực vẫn điềm nhiên đẩy đẩy mắt kính. Tôi giờ mới nghĩ đến chuyện ngoại trừ ông chủ Triệu ra, còn có người tham dự trực tiếp là Lục Tử mà. Nhưng họ Triệu kia tinh ranh như hồ ly ấy, Lục Tử này cũng chẳng kém là bao. Về gian xảo chắc cả hai cũng ngang ngữa nhau thôi. Bất quá, dù là Lục Tử thì hiện tại cậu ta cũng đã đơn độc lắm rồi. Nếu như thế bắt đầu khai thác thằng nhóc này thật là lựa chọn sáng suốt đi.

Ba người chúng tôi cứ ngốc nghếch đứng dưới lầu. Lòng đều chưa tính được bước tiếp theo nên làm thế nào. Cái chết của ông chủ Triệu đối với hai bên đều có sức ảnh hưởng quá lớn. Tất cả đều phá vỡ đi dự tính ban đầu cả rồi. Lục tử nhe răng ra nói: “Vẫn chưa ăn cơm xong mà. Tôi biết gần đây có 1 quán ăn Nhật nha. Chúng ta có thể bao một phòng, lấp đầy bao tử trước đã. Hai người thấy thế nào?”

Mặt Bạch Dực đã lộ ra sự mất kiên nhẫn, mà lòng tôi cũng bắt đầu nổi nóng. Cứ tưởng cậu ta mở miệng ra sẽ nói về thứ gì đó, thật không ngờ đến giờ phút này còn tham dự chủ nghĩa huyền bí, ăn? Nhìn thấy xác chết như vậy còn nuốt nổi cơm sao? Bất quá giờ đây cậu ta lại là lựa chọn duy nhất để hợp tác của chúng tôi. Mà thật sự thì chì chúng tôi mới có thể liên kết với cậu ta mà thôi. Nên chúng tôi chỉ có thể nuốt giận thêm lần nữa, đi theo Lục Tử đến phòng ăn mà cậu ta thuê. Nơi này xem ra thật kín đáo, Lục Tử cũng thật biết chuyện không gọi cá sống linh tinh gì đó, chỉ gọi vài món chiên giòn, và salat ăn kèm thôi. Ngoài ra còn kêu thêm ỗi người một chén mì sợi nữa.

Lần này thì cậu ta cũng đi vào vấn đề chính: “Aiz…. Ông chủ chết bất ngờ như vậy, tôi cũng trở tay không kịp đây này. Tôi biết cũng không nhiều lắm. Thậm chí mấy chuyện trọng yếu, lão hồ ly kia cũng chẳng hé răng với tôi nữa.”

Tôi hậm hực hỏi: “Tình cảm chủ tớ của các người tốt lắm mà. Thế vẫn không tin tưởng nhau àh. Được, chúng ta giờ đây đều khó xử. Nói thẳng ra đi, đừng làm trò nữa. Nếu không, chắc cậu sẽ gặp ông chủ Triệu kia nhanh thôi.”

Lục Tử buông đũa, uống 1 hơi bia nói: “Aiz, các cậu cũng giấu mình nhiều thứ khác đó thôi. Thôi bỏ đi, dù sau ông chủ cũng chết rồi, mình cũng không còn đừng lui nữa.” Cậu ta uống sạch chỗ bia còn lại, làm cổ hồng hồng lên một chút, ho khan vài tiếng nói: “Lúc trước mình có kể qua. Ông chủ nằm mơ, thấy một bà lão. Thật ra chuyện này còn có ẩn tình. Lão không chỉ dựa vào giấc mơ quái đãng kia, mà còn có thêm người khác thúc đẩy nữa. Sau cùng để lấy được Huyền Hoàng Bích là một câu chuyện khác.”

Bạch Dực khoanh tay, tôi không biết Lục Tử có phải đang nói thật hay không, là đã ngã bài hay vẫn còn giấu giếm gì đây. Lục Tử không thèm nhìn đến sự biến đổi trên mặt của chúng tôi mà nói tiếp luôn: “Đây là sự thật. Bất quá sự, bất quá có thể khiến ông chủ thật sự nhúng tay vào việc này là cố vấn của lão.”

Tôi và Bạch Dực cùng nhìn nhau. Không ngờ chuyện này hãy còn người biết được. Lục Tử cũng rơi vào trầm tư nói tiếp: “Vị cố vấn này cũng thật thần bí. Chúng tôi đều chưa gặp qua hắn. Ông chủ lần nào liên hệ với hắn cũng là thông qua email. Aiz!…. Các cậu đừng tưởng là già rồi thì không biết dùng internet nhá.”

Tôi ho khan một tiếng, không muốn đầy đề tài đi quá xa, nên hỏi: “Chuyện sau này thế nào?”

Cậu ta thở dài thườn thược rồi nói tiếp: “Chắc các cậu cũng chẳng thâm nhập quá sâu vào giới khảo cổ đúng không. Nhưng thật ra, có rất nhiều bí mật của lịch sử đã được chứng thực hoặc tiết lộ. Việc này tuyệt không thể bàn đến, nếu không văn hóa mấy ngàn năm của Trung Hoa chắc chắn sẽ bị đảo điên dao động. Vị cố vấn thần bí của ông chủ tôi chính là chuyên gia trong lĩnh vực giải mã những văn tự được khắc trên đồ vật của triều Chu. Tôi cũng chẳng rõ hắn tại sao lại giúp ông chủ, chỉ biết là phải giử bí mật thân phận hắn cả trăm phần trăm thôi. Thậm chí ngay cả người như tôi cũng không biết về đệ nhất nhân vật như thế kia.”

Tôi xoa xoa mũi, có hơi thất vọng hỏi: “Vậy cậu còn biết gì nữa không?”

Cậu ta nói: “Đây chỉ là phán đoán thôi. Tuy chẳng có cách nào để tìm hiểu cho rõ cả, nhưng bọn họ nếu muốn ra tay trên những báu vật hoặc tài nguyên gì đó đều phải cần chân sai vặt như mình. Vì thế mình vẫn còn một ít tư liệu rãi rác. Mình biết gần đây ông chủ đang đi sâu nghiên cứu tư liệu về di sản văn hóa thời Tiên Tần. Trừ chuyện đó ra, thì mọi thứ còn lại đều là vô tình có được, tóm lại có thể biết sơ qua bọn họ đang đều tra cái gì. Cái bọn họ muốn tìm chính là một cung điện chỉ xuất hiện trong thần thoại sơ khai—— Hà Bá điện. Nhưng có thể đây chỉ là ám chỉ, thứ như Long Lâu bảo điện hay gì đó. Mà chẳng lẽ lầu gác của rồng có thật àh? Đây chắc cũng là tiếng lóng thôi.”

Lục Tử vừa nói xong câu đó, bỗng nghe Bạch Dực à lên 1 tiếng không được tự nhiên lắm. Tôi hỏi anh có gì không, cuối cùng thì thấy mắt anh lóe sáng hỏi: “Nói thế, chẳng lẽ ông chủ của các cậu đang điều tra về một cổ mộ?”

Lục Tử lắc lắc đầu nói: “Không biết. Nhưng xem thiết bị mua về cũng chẳng khác là bao. Nhưng ông chủ đến giờ vẫn chưa ra tay, nên tôi cũng không thể xác định được nơi kia là gì. Còn nữa, vì nó mà ông chủ đã tổn hao không biết bao nhiêu công sức những mong đến được đó. Bất quá tôi chỉ vô tình nghe loáng thoáng là lúc nơi nọ được tiết lộ sẽ là một bí mật động trời. Lão dù phải nằm mơ nữa đời sau cũng muốn biết thứ gì đó. Chẳng bao lâu thì vị cố vấn thần bí tự nhiên xuất hiện. Điều này làm chúng tôi có chút kinh ngạc. Nhưng hắn chỉ cung cấp ột ít tư liệu và tin tức. Thật sự đã giúp đỡ rất nhiều cho việc làm ăn của ông chủ. Lão dần dần xem hắn là Lưu Bá Ôn[1] tái thế, việc gì cũng âm thầm bàn bạc cùng hắn. Người như bọn tôi thì chẳng có tư cách nhìn đến nhân vật máu mặt kia đâu. Sau đó ông chủ có kể cho hắn nghe giấc mộng cổ quái. Nhân vật kia liền cho lão bản đồ của một hòn đảo nhỏ. Còn nói nơi đó vô cùng quan trọng này nọ, bốn bên đều có sơn linh thủy quỷ, âm hồn ma quái đều tụ tập xung quanh. Bản vẽ kia miêu tả lại thật vô cùng quỷ dị. Thế là vị cố vấn kia liền nói với lão có lẽ có liên quan đến Hà Bá điện. Vậy là ông chủ mới vội vàng đến hồ Thiên Mộ. Khi mắt lão nhìn đến Huyền Hoàng Bích thì cũng bị cái hộp thu hút. Tôi chỉ nghe loáng thoáng lão thì thầm gì đó là ….. chuyển hồn vân vân và vân vân…. Lão cũng không trực tiếp chạm vào cái hộp kia mà muốn 1 tay thuộc hạ cầm đi. Sau đó cả người và hộp đều chìm nghỉm.”

Tôi một ngụm bia cũng không uống. Nhưng nghe tới đây thì đầu đã quay cuồng, rối loạn cả lên. Đừng nói đến Hà Bá điện kia rốt cuộc là ở nơi quái nào, chỉ riêng ông chủ Triệu một mực không chịu chạm vào chiếc hộp đó, cũng đủ hiểu là lão ta đã biết đến quỷ chú rồi. Nói vậy chỉ còn một cách là chúng tôi phải trực tiếp đến được nơi thần bí kia thì mới mong có bức phá.

Lục Tử biết chúng tôi đang suy nghĩ điều gì, cậu ta liền cắt ngang nói: “Đừng trông chờ gì việc đến nơi kia….” Bỗng sắc mặt cậu ta thay đổi, mắt híp lại nói: “….Còn 1 cách chắc là được đi….”

Cậu ta liền nhớ ngay đến điểm mấu chốt: “Hai người quên rồi àh. Tên kia chuyên liên lạc với ông chủ qua internet. Vậy thì,….chúng ta chắc có thể thông qua lịch sử wed mà tra ra được tư liệu còn sót lại. Dù gì vẫn có thể lần theo IP được mà, hẳn còn lưu lại ít văn bản đi. Về mặt này tôi có cao thủ giúp đỡ nhá.”

Bạch Dực buông đũa nói: “Nhưng ngôi nhà kia giờ chúng ta chẳng thể đến được nữa. Nếu không ba người chúng ta từ dạng tình nghi sẽ chuyển sang khả nghi đấy.”

Lục Từ rơi vào hụt hẫng và trầm mặc. Tôi thở dài uống 1 ngụm bia, bỗng nhiên trong đầu nhớ đến 1 người, liền thở dài nói: “Tìm Kỷ Thiên á! Thằng nhóc kia chắc dễ dàng vào hiện trường rồi. Bạch Dực, anh nhờ anh ta giúp 1 lần đi.”

Bạch Dực nhìn tôi cười cười nói: “Cậu thật là…, có việc mới nhớ đến người ta. Khi yên bình thì nhìn người ta một chút cũng không vừa mắt chứ gì?”

Tôi xác thực là chẳng ưa Kỷ Thiên cho lắm. Nhưng hiện tại chỉ cần có được cái máy tính, thì chúng tôi cũng chẳng muốn vì mâu thuẫn nho nhỏ kia mà ko chịu hợp tác. Tất cả đều để cho công việc được trôi trải, thuận lợi mà. Tôi liếc xéo Bạch Dực một cái, anh đang gọi điện thoại, nói vài câu xong liền quay lại nhìn bọn tôi nói: “Cậu ta sẽ đi lấy, bảo chúng ta về nhà chờ đi.”

Chúng tôi ăn cơm trong gian phòng đặt riêng kia xong thì Bạch Dực nói: “Tối nay Kỷ Thiên sẽ đến chỗ chúng tôi”. Lục Tử gật gật đầu nhìn đồng hồ nói: “Giờ là 7 giờ tối. Tôi sẽ tranh thủ thời gian đến chỗ hai người lúc 9 giờ. Cao thủ tôi sẽ dẫn đến luôn, còn nữa, tôi cũng sẽ chỉnh sửa tư liệu lại cho rõ ràng. Tóm lại, tôi đã không giấu giếm chuyện gì cả. Về hai người…. Aiz…. Hai người muốn nói thì nói. Tôi đây cũng sẽ chẳng truy hỏi gì cả.”

Nghe cậu ta nói như vậy lòng tôi cứ chua xót thế nào ấy. Tôi hết nhìn Lục Tử, lại nhìn Bạch Dực. Anh gật gật đầu ý bảo tôi cứ nói cho cậu ta biết hết đi. Tôi liền đem chuyện mình đã gặp được gần đây, cùng vài chuyện linh tinh khác tất cả đều nói cho Lục Tử. Cậu ta nghe đến đâu thì trợn mắt đến đấy, mồm há to tưởng chừng có thể nhét vừa cả nắm tay. Bỗng nhiên như hiểu ra vấn đề, cậu vỗ bàn một cái nói: “Mụ nội nó! Ông già họ Triệu kia biết các cậu gặp phải nguyền rủa nha! Bởi lão muốn mình để ý xem các cậu gặp phải chuyện lạ gì! Hơn nữa lão rất kiêng dè cái hộp kia…. May mắn là mình không có chạm vào. Nếu không chắc cũng chẳng hay ho gì rồi.”

Bạch Dực chẳng hề xúc động gì cả. Nhưng nếu mọi người đã định liên kết với nhau thì chẳng khác nào là chiến hữu. Thế là tôi liền thở dài, vỗ vỗ vai Lục Tử nói: “Aiz…. Người anh em àh, mình là đơn truyền tận tám đời lận đó. Tóm lại, đường sống duy nhất của tôi là đều phụ thuộc vào việc có tra ra ngọn nguồn hay không. Nếu không, tôi tiêu đời là cái chắc. Đến lúc đó…. Nhớ chăm sóc cha mẹ tôi giúp….”

Lục Tử nghe tôi nói xong thì mắt liền đỏ lên. Dù sao chúng tôi chơi chung từ nhỏ đến lớn, tình cảm không phải là nhẹ. Cậu ta dù khôn khéo, ít kỷ ra sao, khi nghe tôi nói mấy lời như trăn trối này cũng phải vô cùng kích động chứ. Cậu ta nói: “Cậu thế mà chẳng chịu nói ình biết sớm! Chuyện này dù ông chủ tôi có gây áp lực cách mấy, nhưng là liên quan đến mạng của cậu, mình sao nỡ vì tiền mà bán bạn được? Chú em này, thật khinh thường tôi rồi. Chẳng chịu xem tôi là người một nhà một chút nào cả.” Nói xong liền đấm cho tôi 1 cái. Tuy không đau, nhưng tôi biết cậu ta nổi giận thật sự.

Bạch Dực thấy chúng tôi đều mở lòng, không khí vô cùng bi tráng, nếu không tách ra sợ rằng sẽ ôm nhau mà khóc rống lên mất. Thế là liền ho khan một tiếng nói: “Chúng tôi cũng không biết các người nắm được bao nhiêu về thứ nọ. Bất quá, tôi và Tiểu An là vì bảo toàn mạng sống, còn cậu tham dự vì cái gì?”

Lục Tử nghe Bạch Dực hỏi xong thì thật không như tưởng tượng của tôi là hiên ngang lẫm liệt nói một câu đương nhiên là vì anh em rồi. Cậu ta trầm mặc trong giây lát, rồi trả lời”: “Không giấu gì hai người, ông chủ Triệu chết đi, khiến tôi rơi vào tình hình vô cùng rối rắm. Tính toán chi tiết, tôi vẫn còn một số nợ nần. Tóm lại, nếu nói vì An Tử thì cũng không hẳn là nói dối. Còn lại, tôi là nhờ thứ mà ông chủ Triệu gọi là bảo bối kia, để vượt qua ải khó này.”

Bạch Dực gật gật đầu như đồng ý bắt tay cùng nhau. Tuy nghe Lục Tử nói xong, tôi có chút thất vọng. Nhưng nếu cậu ta nói vì tôi mà dây vào chuyện này, tôi thật sự sẽ không tin đâu. Dù sao tôi hiểu tính nết của con người này còn hơn cha đẻ ra cậu ta nữa. Cậu ta ngại ngùng vỗ vỗ vai tôi nói tiếng xin lỗi. Tôi nói không sao, mọi chuyện trong lòng đều nói rõ rồi, giữa chúng tôi cũng không còn gì băng khoăn nữa. Thế là ba người chúng tôi liền vội vàng tính tiền rồi gắp gáp về lại nhà. Tôi và Bạch Dực, tranh thủ thời gian tắm giặt sạch sẽ trước đã, toàn thân tôi đều nhớp nháp mồ hôi cả rồi. Tôi tắm xong thì thấy Bạch Dực đang chơi đùa với chiếc gương kia. Tôi vốn kỳ thị những thứ xui rủi, nhưng cũng tiến đến hỏi: “Chiếc gương này không ngờ lại có thể nghịch chết ông chủ Triệu. Cuối cùng toàn bộ kế hoạch đều phải đổi lại cả.”

Bạch Dực không nhìn tôi, chỉ chăm chăm vào mặt kính nói: “Con người là thế, vĩnh viễn không thể nhìn thẳng vào dục vọng trong lòng của mình. Dục vọng lại nhân lúc chúng ta không hay không biết mà bành trướng đến vô hạn. Nhưng mặt gương là chân thật nhất. Nó phản xạ mọi thứ một cách vô điều kiện. Nhân quả cũng vì thế mà được định ra. Chiếc gương này chẳng qua chỉ phản ảnh suy nghĩ đen tối của ông chủ Triệu thôi. Nói trắng ra, là ông chủ Triệu chết do tự tay mình gây nên.”

Tôi ngồi cạnh anh, anh lại không cho tôi nhìn vào trong gương. Điều này làm tôi có chút hụt hẫng. Tôi cúi đầu, cầm khăn bông trong tay nhưng không lau tóc mà nhìn chăm chú vào bàn trà. Lòng luôn tự hỏi, khi Bạch Dực nói những lời này, có ẩn ý gì không, có phải đã nghĩ ra được bước tiếp theo nên đi như thế nào rồi. Trời dù rất nhanh tối, nhưng lại oi nồng, tôi chỉ mặc mỗi bộ đồ mát trong nhà. Vì mới gội đầu nên nước cứ nhỏ giọt lên tai và ngực, khiến tôi cảm thấy mát mẽ hơn rất nhiều. Thế nên tôi cởi phăng ra hai nút áo, bỗng chốc cảm thấy trước ngực lành lạnh thật thoải mái. Tôi khẽ kêu lên dễ chịu, cầm khăn lau lau tóc.

Tôi nhìn Bạch Dực nói: “Như vậy chỉ còn nhị khổ thôi. Có thể tránh được hay không chỉ còn biết dựa vào ý trời. Lão Bạch àh, anh nói Hà Bá điện kia rốt cuộc là nơi này đây?”

Anh nói: “Tôi cũng không rõ lắm…. Tóm lại mục tiêu của chúng ta là sống sót. Mấy thứ khác thôi đừng mơ đến làm gì.”

Tôi đồng ý với nhìn nhận của anh. Vẫn nên đợi 1 thời gian nữa, cho không khí dịu xuống đôi chút. Tôi còn phải tìm Lục Tử nói chuyện thật rõ, tôi thật hy vọng cậu ta không đi theo con đường của ông chủ Triệu. Như thế dù không cần nghĩ cũng biết được tương lai cậu ta sẽ chẳng ra sao đâu.

Tôi định đứng dậy để pha một ly trà, thì Bạch Dực lại bất ngờ áp mặt sát vào người. Tôi nhất thời không chú ý nên theo bản năng mà lui về sau. Anh kiên quyết nắm lấy cằm tôi. Tôi giả ngu, cười hỏi: “Nhìn gì đấy?”

Anh nhìn chằm chằm vào tôi, miệng cười đểu cán: “Da cưng cũng không tồi…. còn đọng nước này….”

Lòng tôi thầm kêu hỏng rồi, nhưng vẫn cười đưa đẩy đầy lo lắng: “Anh hai à, anh cũng không nên dính sát như thế chứ. Cửa lớn vẫn còn chưa đóng kìa. Anh đừng làm loạn lên nhá.” Nói xong, tôi liền lùi lại, nhưng áo tôi bị anh nắm lấy, nên người càng lui ra xa, thì nó lại càng mở rộng, phơi bày thân thể ra, thật không ổn chút nào cả. Chẳng đợi tôi thu áo về, Bạch Dực đã không khách sáo, mạnh mẽ kéo tôi lại. Anh nhìn tôi bằng nữa mắt, cười nói: “Cưng nha, hư lắm luôn, thật không có chút tự giác nào cả.”

Không đợi tôi kịp hiểu mà trả lời, anh đã đẩy tôi ngã xuống sopha. Tôi muốn kêu lên gì đó nhưng Bạch Dực không cho tôi cơ hội, miệng của tôi hoàn toàn bị anh chặn lại. Ngay lúc này anh cũng không lơ là mà nới lỏng tay. Tôi thử đẩy ra vài lần nhưng đều vô dụng. Bất quá tôi lại phát hiện một điều đáng kinh ngạc khác. Tôi một chút ghét bỏ cũng không có. Nếu việc này xảy ra sớm hơn hai năm, tôi chắc chắn đã nện cho anh 1 đấm, nhưng lúc này đây lại có chút chờ mong…. Tôi ngoan ngoãn mở miệng, Bạch Dực dễ dàng nhận ra là tôi đã cho phép, liền nhanh chóng đưa lưỡi tiến vào. Tôi nghe được âm thanh liếm hút, cũng cảm thấy thật khô nóng, thân thể như có một mồi lửa âm ỉ cháy. Loại cảm giác này thật xa lạ, giống như trước kia, khi nhìn ảnh của phụ nữ đẹp thì bắt đầu nhen nhúm lên vậy. Nhưng lần này lại thật kỳ quái mà.

Tay Bạch Dực dần men xuống, chuẩn bị mở ra quần của tôi. Tôi thật không nghĩ đến là sẽ phát triển nhanh như vậy. Lòng bỗng nhiên sợ hãi, vội vàng giữ chặt tay anh. Anh nhìn mê đắm, tôi vì lúc nãy hôn quá kịch liệt nên nước mắt đều ứa ra, đành phải khịt khịt mũi nói: “Chờ, chờ một chút…. Sắp đến giờ rồi…. Nói không chừng bọn họ đã đến gần đây rồi. Mấy chuyện này thật chẳng hay….”

Bạch Dực có chút bực mình, vẻ mặt của anh hiện tại đến thằng ngu nhìn vào cũng biết là đang tức giận: “Không nhanh như vậy đâu.” Nói xong anh lại tiếp tục hành động, thân hình tôi vẫn cứ khát khao, nên cũng không ngăn cản anh thêm nữa. Hơn hết, thật lòng mà nói, nếu bây giờ mà dừng lại, thì tôi cũng chẳng dễ chịu là bao.

Toàn bộ nút áo của tôi đều đã bung ra hết, nữa người trên trần trụi. Bạch Dực cũng đã tháo ra kính của mình. Ngay lúc chúng tôi hôn thêm lần nữa, tôi tranh thủ thời gian, ranh mãnh ngẩng đầu lên để đổi sang tư thế tựa lưng cho vững chắc. Bỗng giật mình phát hiện ngay cửa thông gió thấp thoáng gáy của ai đó. Tôi vội vàng đẩy Bạch Dực ra, anh lúc này lại không vịn chặt vào sopha nên té nhào xuống. Sự hưng phấn của anh đã bị tôi dập tắt hoàn toàn. Anh cố áp xuống cơn giận hỏi tôi sao thế, tôi nhoài người khỏi sopha nói: “Cửa có người!”

[1] Là một nhân vật trong truyền thuyết, chuyên bốc quẻ đoán vận như thần.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *