Truyện Ma

Quỷ Thoại Liên Thiên

Chương 64 – Kính (Nhị)

Dù gì thì tôi vẫn kiên trì tìm tòi về chuyện sơn hà cửu đỉnh, xem thử ẩn sau nó có những gì. Vì sao các đế quân ở những triều đại tiếp theo lại ko thuận theo mà bỏ qua cho chú đỉnh? Chẳng lẽ bọn họ ko biết Chu Văn Vương đã đập bễ những đỉnh đó rồi hay sao? Mấy chuyện như thế này cứ liên tục kéo dài trong cả mấy ngàn năm, nào phải là trò gì hay ho đâu? Tại sao bọn Lục Tử thà chết cũng ko chịu nói bí mật của Huyền Hoàng Bích? Tôi đang vò đầu bức tóc thì Bạch Dực gõ cửa, ý bảo có thể ăn chiều được rồi. Giờ đây, đến phiên tôi tra tư liệu bất kể ngày đêm. Ngoài việc đi dạy, nếu ko phải mệt rũ người thì đều vùi đầu vào đó. Nhưng tra tới tra lui đều có vài tin thôi, cũng chẳng bước thêm được chút nào cả. Điều này khiến tôi vô cùng buồn bực.

Tôi nhanh chóng dùng bàn phím gõ vài từ cuối cùng, sau đó cũng bỏ ra ăn cơm. Tôi bước ra ngoài, dụi dụi mắt. Gần đây chắc đã vận dụng quá độ nên mắt có chút lờ mờ, xem ra đã đến lúc đeo kính rồi. Bạch Dực chỉ chỉ vào nồi cơm điện ý bảo tôi tự xới cơm ình. Lúc đầu tôi còn nói cho anh biết mình đang tìm hiểu cái gì, nhưng sau thì im hẳn, tư liệu chẳng nhiều nhặn gì để có thể bàn bạc. Chúng tôi nói mãi thành nhàm chẳng có gì nổi bật cả, giờ đây khi cả hai cùng dùng cơm cũng ko bàn về chuyện sơn hà cửu đỉnh nữa.

Lục Tử sau lần đó cũng ko thấy đến hay báo tin gì về ông chủ của cậu ấy cả. Ngày mai chính là cuối tuần rồi. Nói cách khác, ngày mai chính là ngày hẹn với ông chủ của cậu ta. Tôi gác đũa xuống nói với Bạch Dực: “Tôi thấy…. Anh có thấy là ông chủ Triệu còn biết về thứ đó nhiều lắm ko?”

Bạch Dực vẫn ăn cơm đều đều nói: “Còn phải nói nữa sao, nhưng chắc chắn là bọn họ ko biết hết toàn bộ. Nếu biết tất cả, ắt hẳn đã ra tay trước nhất rồi.”

Tôi nói: “Nói vậy, bọn họ cũng biết mình đã bỏ lỡ chuyện trọng yếu?”

Bạch Dực cười cười đáp lại: “Cậu nên cân nhắc lợi hại 1 chút chứ. Đó ko phải là điều chúng ta nên quan tâm đâu. Này như 1 bức tranh xếp hình vậy, có lẽ trong tay bọn họ có nhiều mảnh nhỏ nhưng ko thể ráp được. Bất quá, nếu chúng ta có được nó thì chắc chắn là có thể hoàn thành bức tranh, sau đó giao lại cho họ cũng giống nhau thôi mà. Việc trước mắt chúng ta phải làm là tận lực tìm cho được manh mối kia, sau thì đành phải dựa vào may mắn của mình thôi.”

Anh lại nhìn nhìn tôi lắc đầu nói: “Yên tâm đi, chuyện vẫn chưa đi đến bước cuối. Ăn cơm đi, Phải ăn thật ngon vào, nhìn cậu gầy trơ xương ấy.”

Tôi nhấc tay mình lên, nhìn nhìn 1 chút rồi tiếp tục ăn, nói: “Thôi đi, tôi gầy nhưng gân cốt dẻo dai. Với lại tôi gầy, liên quan gì đến anh nào?”

Miệng anh bỗng cười thật đê tiện nói: “Đương nhiên là có quan hệ. Cậu cho rằng ôm 1 bộ xương thì thoải mái lắm hử? Nhưng cũng đừng mập quá nha, tôi ko thích loại phì lũ đâu.”

Mặt tôi lại ko chịu nghe lời mà đỏ lựng lên. Tôi vội nói với tất cả sự nghiêm túc của mình: “Cái gì mà ôm nhau ngủ? Quan hệ của chúng ta chẳng phải là ai ở phòng nấy hay sao!”

Anh nghe tôi nói xong thì bỗng cúi đầu lặng yên 1 chút rồi nói: “Nói thế là sao, tự cậu cũng rất ràng là chúng ta cũng đã ngủ cùng nhau rồi mà, cái gì mà phòng này phòng nọ hử? Lúc ở trên núi lần trước, tự nhiên lại để cậu trốn thoát….”

Tôi vốn đã lờ đi chuyện này. Hơn hết hai chúng tôi đều là đàn ông. Tôi thật sự chưa chuẩn bị tinh thần để 1 tên đàn ông khác là Bạch Dực đè mình xuống. Loại áp lực tâm lý này cực kỳ to lớn đó. Tôi chỉ chỉ vào mặt anh nói: “Đồng chí Bạch Dực, tôi nói anh nghe thật rõ nhá. Nhóc con này …. Đừng tưởng là tôi sẽ ngoan ngoãn để anh….. Tóm lại! Còn chưa biết là ai sẽ ở trên ai áh! Việc này ko phải chỉ một mình anh nói là được!”

Anh thật hứng thú khi thấy tôi lúng túng, hỏi: “Vậy chúng ta có cần tổ chức 1 đại điển kết thân, mời 100 khách đến đại lễ đường thảo luận thử xem là công tử hay tại hạ đây có vấn đề? Nhá?”

Tôi liền giơ chiếc đũa trong tay hướng đầu của tên gian xảo này đánh xuống. Anh thật dễ dàng nghiêng người tránh được, lại cầm lấy bát cơm đứng lên tiến đến chỗ đối diện của tôi ngồi xuống rồi tiếp tục ăn như thường. Tôi phùng mang trợn má, nói: “Mặt anh có da ko đấy. Mấy chuyện này cũng mời người đến để thảo luận được sao. Tôi nói cho anh biết, tôi ko dễ ăn đến vậy đâu. Đừng có mơ đến ông đây nhá! Còn ko biết ai trong tay ai đâu. Cười cái gì! Thằng nhóc nhà ngươi nghiêm túc 1 chút được ko!”

Anh ho khan vụn về ém xuống tiếng cười: “Được rồi, ko náo loạn nữa. Đũa là để ăn cơm nha. Hôm nay đừng ngủ trễ quá, ngày mai chúng ta vẫn còn việc đấy.”

Tôi ko cam lòng liếc anh một cái, buông đũa, cúi đầu nhìn xuống bàn, nói: “Anh nói thử xem ông chủ Triệu kia ghét thứ gì nhất nhĩ?”

Bạch Dực nhíu mày lắc đầu nói: “Ko nói chắc được. Có thể ko có tiền chắc lão chết mất. Nhiều người xem tiền như mạng còn gì….”

Anh vẫn chưa nói xong, đã nghe được tiếng chuông cửa dồn dập. Tôi vội chạy ra mở cửa, nhào vào nhà ko phải là ai khác, chính là người có hẹn với chúng tôi ngày mai, Triệu lão bản.

Mặt mũi lão nhễ nhại mồ hôi. Vì trời nóng, nên tôi có thể ngửi được mùi thủm thủm từ nó. Tôi hơi khịt khịt mũi nhưng lại ngượng ngùng chẳng dám nói gì. Chỉ thấy lão vọt vào nhà chúng tôi, đến giày cũng ko cởi. Bạch Dực hãy còn đang cầm chén, anh giữ nguyên tư thế gắp rau, ngờ nghệch nhìn ông chủ Triệu chạy vọt đến mình.

Tôi vội ngăn lại, lão liền ghì chặt lấy cổ áo tôi, thốt lên: “hai vị”

Tôi như bị xiết lấy cổ rất khó chịu nên gạt tay lão ra ngay. Lão lại nắm lấy bả vai tôi lắc lấy lắc để đầy hoảng sợ. Lúc này Lục Tử cũng chạy vội đến. Cậu ta “Ah” vài tiếng, chẳng biết làm sao khi nhìn thấy ông chủ tôn kính của mình làm chuyện mất mặt như vậy. Tôi cố sức gỡ tay lão già đó ra. Nhưng chỉ vừa lơ là liền bị lão ta níu lấy áo ngay. Liền bực mình nói: “Các người đang diễn trò quái gì thế? Còn ông chủ Triệu nữa…. ngài có chuyện gì thì từ từ nói xin đừng túm lấy cổ tôi như thế ạh!”

Bạch Dực lúc này đã rót xong hai ly nước trắng. Tôi nhìn Lục Tử ý hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này? Cậu ta cũng lắc đầu nói: “Tôi cũng vừa mới biết tin, liền chạy đến đây ngay đấy….”

Lúc này, ông chủ Triệu mới hơi bình tĩnh lại 1 chút. Lão lau lau mồ hôi trên trán, móc từ trong túi ra 1 cái hộp nhỏ nói: “Hai vị….”

Bạch Dực ra dấu bảo tôi nhận lấy thứ đó. Tôi liền cầm lên, mở ra, quả nhiên là Huyền Hoàng Bích. Song giờ đây nó lại có màu như lòng đỏ trứng, so với lần đầu tiên tôi nhìn thấy thì vô cùng khác biệt. Nhưng ngay cả như thế tôi vẫn có cảm nhận được hơi lành lạnh do miếng ngọc này truyền đến.

Ông chủ Triệu chỉ chỉ vào miếng ngọc kia nói: “Đây là thành ý của tôi, giờ nó của các người. Về phần tin tức, tôi nghĩ chỉ cần qua được lúc kinh hãi như thế này, tự nhiên sẽ tiết lộ toàn bộ.”

Lúc này, ánh mắt của Bạch Dực bỗng ánh lên tia gian xảo. Bất quá, chỉ có tôi ở cùng anh lâu như thế mới có thể nhìn ra thôi. Chuyện này, ngay cả Lục Tử cũng chưa chắc phát hiện ra đâu. Anh thật nghiêm túc ra dấu bảo tôi đem chiếc hộp kia cất thật kỹ đi.

Ông chủ Triệu thấy chúng tôi đã nhận lấy Huyền Hoàng Bích rồi mới bớt hoảng sợ đi đôi chút. Lão uống 1 hơi hết nữa ly nước nói: “Vợ của tôi đã trở về. Cô ta chết có khi đã 17 năm rồi….”

Câu đầu tiên làm tôi kinh ngạc, câu thứ hai khiến tôi choáng váng tức thì. Vợ của lão đã chết rồi? Sao còn trở về được chứ?”

Nói xong, lão lập tức đứng lên. Ánh mắt hoảng loạn mông lung nhìn chằm chằm ngoài cửa. Lục Tử bị lão làm cho giật mình thon thót, vội nhào đến cạnh tôi, tôi cũng bị lão làm cho hoảng hồn, vội quay đầu nhìn về phía cửa. Nhưng chẳng có lấy 1 bóng người. Chúng tôi đều nhìn ông chủ Triệu thật kỳ quái. Lão nuốt nuốt mấy ngụm nước miếng cho thông cổ xong, lại nói tiếp: “A Trân, tối nay anh ko về đâu…. Anh ở nhà của hai cậu trai này. Bọn họ…. bọn họ muốn anh giám định ít cổ vật.”

Nói xong, lão lại như bị điên mà chỉ chỉ vào cánh cửa trước mặt chúng tôi nói: “Còn đứng…. còn đứng đó làm gì…. Mau nói với thím[1] của mấy người là được rồi đi.”

Tôi và Lục Tử thật tình ko biết lão muốn chúng tôi nói được rồi với ai nữa. Nhưng ông chủ Triệu lại dùng ánh mắt như van nài chúng tôi. Tôi liền mở miệng nói thuận theo với cánh cửa trống không đằng trước.”

“Ah, chào dì. Bác Triệu đây là bạn lâu năm với cha của con. Hôm nay muốn nhờ bác đến để giúp chúng con vài chuyện ạh.”

Chúng tôi bỗng nghe Bạch Dực từ tốn ung dung, không nhanh không chậm nói ra kết luận rất hợp lý, cũng rất buồn cười với dãy hành lang trống ko: “Chuyện này thì…. Dì…. Dì àh, bác chắc tối nay phải ở lại chỗ này rồi ạh.”

Tôi lại đạp nhẹ Lục Tử 1 cái, cậu cũng hướng ra cửa nói mấy câu. Ông chủ Triệu lúc này liền phụ họa theo: “Em về trước đi, anh ngày mai sẽ về nhà ngay mà….”

Thế là tôi liền thấy ông chủ Triệu cúi đầu nói với không khí gì đó. Sau đó, lão như 1 con rối bị hỏng mà ngồi sụp xuống sopha. Tôi lơ mơ ko rõ chuyện gì cả. Cảm thấy việc này sao lại rối rắm đến thế? Đến tiểu thuyết cũng chưa chắc ly kỳ như vậy nữa nha. Tôi liền nhìn Bạch Dực hỏi: “Anh thấy ngoài cửa có thứ gì sao?”

Bạch Dực lắc đầu nói: “Cửa chẳng có gì cả. Ông chủ Triệu ko phải muốn chúng ta nói giúp mình sao. Nên thuận ý mà làm thôi mà.”

Lúc này, ông chủ Triệu thật suy sụp nói với chúng tôi: “Quả nhiên, các người cũng ko nhìn thấy cô ta. Chỉ mình tôi…. Chỉ có tôi là nhìn thấy thôi. Cô ta… cô ta vẫn y như 17 năm về trước vậy.”

Thì ra, bà vợ của lão đã mất được 17 năm rồi. Dì ta gọi là A Trân, nhưng danh hiệu thật sự phải là Sư tử Hà Đông mới đúng. Lão sợ dì ta vô cùng, hút 1 điếu thuốc cũng phải hỏi qua, chẳng bao giờ dám mơ đến mấy chuyện mèo mả gà đồng. Ngày qua ngày, dưới sự quản lý chặt chẽ của bà vợ như thế, đến lòng tự trọng còn ko có chứ đừng nói gì tới tiền tài lợi lộc. Sau đó, theo như lời lão nói dường như ông trời có mắt, xót xa cho cảnh ngộ le lói của lão, cuối cùng thì con cọp mẹ này cũng bệnh nặng rồi chết, cứu lão khỏi cảnh trên đe dưới búa. Nhưng mà, bà dì này cũng coi như vô cùng giỏi giang trong việc quán xuyến nhà cửa. Mọi việc đều chăm lo cẩn thận đâu ra đó thật rõ ràng. Thật ra nếu bỏ qua bản tính quá mạnh bạo, thì vẫn có thể coi là vợ hiền được đi. Nhờ có sự giúp đỡ của dì ta mà ông chủ Triệu này trong thời gian đó thăng tiến rất nhanh, để dần dần vững chải trong công việc như hôm nay. Bởi cha của dì A Trân chính là cán bộ cao cấp về hưu của ngành luật. Dì ta xem như là nhà có gốc gác đi. Anh trai cũng công tác trong ngành lập pháp. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khi dì còn sống ông chủ Triệu ko thể ngóc đầu dậy nổi.

Vậy là chúng tôi đã biết ông chủ Triệu ghét nhất là thứ gì rồi. Lão tuyệt ko bao giờ muốn gặp lại người vợ kết tóc se tơ vừa nghĩ đến đã thấy kinh khủng của mình. Nhưng quá đáng ở chỗ, bà dì này đã chết 17 năm rồi, giờ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt lão như thế. Mà lạ là trừ lão ra, ngay cả người có đôi mắt âm dương như tôi đây cũng ko nhìn thấy. Đây thật là kỳ quái đến chẳng biết làm sao.

Ông chủ Triệu nói: “Ngày đó, tôi theo lệ thường, chuẩn bị ngủ trưa 1 lúc. Ko ngờ bỗng nghe được tiếng lách cách trong thư phòng của mình. Tưởng là bọn người làm đang quét dọn, nhưng tôi đã nhấn mạnh qua với bọn họ là ko cần dọn dẹp thư phòng rồi mà. Thế là liền rời giường xem thử. Phát hiện thứ kia…. Người kia đang đứng cạnh tủ sắt của mình.”

Đương nhiên lão thừa biết kia thật quái dị nên đang phân vân ko biết có nên gọi vợ mình hay ko, thì người nọ lại phát hiện ra lão, liền lớn tiếng hỏi: “Ông già kia! Ông cất chi phiếu ở chỗ nào thế?”

Ông chủ Triệu nhất thời ko thể chấp nhận chuyện như thế. Theo bản năng liền nhìn xuống chân người đàn bà kia. Thấy cô ta đang mặt một chiếc áo sơmi bằng vải, chân cũng mang giày da màu đen theo kiểu cũ. Một chút biểu hiện của hồn ma cũng ko có, cùng với người thường giống nhau như đúc.

Lão mở to miệng, cuối cùng hét “Ah” lên một tiếng rồi trực tiếp lao thẳng ra ngoài. Vừa chạy vừa nghĩ thầm chắc mấy ngày nay mình vì chuyện làm ăn mà sinh ra quá mệt mỏi rồi. Lúc nãy chỉ là một cơn ác mộng hết sức chân thật thôi. Thế là hét toáng lên, gọi thêm vài tên giúp việc can đảm vào nhà. Sau khi xông thẳng vào phòng cũng chẳng thấy quái lạ gì cả. Lão thở dài nhẹ nhõm, vừa định khoát tay bảo họ về lại chỗ cũ thì quay đầu nhìn lại đã thấy A Trân đang lạnh lùng đứng sau lưng nhìn lão bằng ánh mắt lạnh như băng đầy khinh bỉ. Ông chủ Triệu dù gì cũng chỉ là 1 lão già thôi, gặp chuyện như vậy làm gì mà ko sợ đến độ còn nữa cái mạng. Lão vội ra dấu bảo bọn người hầu tiến lên bắt con đàn bà kia. Nhưng bọn chúng cứ nhìn nhau, đều cảm thấy khó hiểu. Bởi, chẳng ai trong họ nhìn thấy người đàn bà đứng sau ông chủ Triệu cả. Từ nãy giờ chỉ mình lão đơn độc đứng đó mà thôi.

Lúc này, ông chủ Triệu dấy lên sự sợ hãi trước nay chưa từng có. Lão ko biết nên đối phó với người đàn bà kia như thế nào nữa. Sau đó thì lão lại cảm thấy dì ta dường như lúc ẩn lúc hiện, liền mượn cớ bàn chuyện làm ăn mà trốn đi. Bỗng người lại xuất hiện ngay bên cạnh lão, hỏi này hỏi nọ, bộ dáng thật giống như nữ chủ nhân của nhà này mười mấy năm về trước vậy.

Bỗng nhiên có thêm một người thật khiến lão ko biết làm sao. Hơn hết dì ta chứ bất ngờ hiện ra. Tỷ như khi lão cố tình chạy đến vùng ngoại thành rất xa, thì dì ta lại tự nhiên như ko có mặt ngay tại nhà bếp của biệt thự ở đó. Mà theo như lời của ông chủ Triệu nói, nơi này nếu ko có chìa khóa thì bất kể là ai cũng ko thể vào được. Cách xuất hiện của dì ta ko khác gì hồn ma cả. Thậm chí còn quỷ dị rùn rợn hơn hẳn kia chứ.

Lão cuối cùng ko chịu nổi áp lực, liền nhớ đến chúng tôi. Thế là chạy đến đây để đặt cọc giao dịch. Lão sẳn sàn từ bỏ vốn liếng ban đầu, dấm dúi Huyền Hoàng Bích cho chúng tôi. Nhưng chỉ đưa mỗi ngọc mà thôi, còn lại những thứ khác 1 chữ cũng ko lộ. Đúng là hồ ly cùng đường vẫn giảo hoạt mà.

Bạch Dực ý bảo ông chủ Triệu ngủ ở sopha trong phòng khách. Tôi đem ra 1 tấm chăn, nhưng lão ta dù thế nào cũng muốn Lục Tử ở lại đây. Cuối cùng kéo theo chúng tôi cả đêm ko ngủ, thức cùng với lão đến rạng sáng. Bên cạnh mấy chuyện lão cứ lải nhải nhai đi nhai lại ra thì có 1 chi tiết khiến tôi lạnh cả sống lưng. Chính là người đàn bà kia tối nào cũng đều chải đầu thật cổ quái. Vì hai người là vợ chồng cũng đã vài chục năm, mọi thói quen trong cuộc sống, lão đều thông thuộc. Nhưng chưa bao giờ thấy qua dì ta chải đầu như cung nữ thời xưa kỳ quái đến vậy. Cứ tháo tóc ra, chải chầm chậm từng lược 1, sau đó miệng lại rên rĩ: “Đau ah, đau quá ah!” Cũng chẳng biết là dì ta đau ở đâu nữa.

Tôi lau vội mồ hôi lạnh đang ròng ròng chảy ra. Thì thầm hỏi Bạch Dực: “Lão nói là thật hay giả vậy trời. Chúng ta một chút cũng ko nhìn thấy nữa mà.”

Bạch Dực ra dấu bảo tôi đừng nói nữa. Anh hơi mỉm cười nhìn ông chủ Triệu thật thản nhiên nói: “Ngài đã đồng ý với hợp đồng của chúng tôi rồi. Chúng tôi đương nhiên sẽ cố sức bảo vệ ngài an toàn. Về phần vợ của ngài, chúng tôi thật ko nhìn thấy người. Nhưng…. Tôi lại nhìn thấy bóng đấy.”

Tôi “ah” lên 1 tiếng, mà ông chủ Triệu lại như người sắp chết đuối vớ được củi khô, liền dồn dập: “Cậu….cậu nhìn thấy cô ta?”

Bạch Dực lắc đầu ý bảo ko có, sau đó lại chỉ vào mặt kính ngoài tủ âm tường của chúng tôi nói: “Tấm kính kia phản chiếu được bóng dáng của 1 người phụ nữ.”

Ba người chúng tôi đều thở rút 1 cái. Bởi, nếu đúng như lời ông chủ Triệu nói, chỉ mình lão mới thấy, thì dù tệ hại cách mấy chúng tôi cũng sẽ chẳng sao cả. Song đây lại hữu hình, hơn hết chúng tôi ko thể nhìn thấy dì ta nhưng ngược lại dì ta thấy chúng tôi rất rõ! Như thế thì vô cùng chẳng may rồi.

Ngay lúc chúng tôi bối rối nhìn nhau, thì ông chủ Triệu bỗng kêu lên kinh hãi. Chúng tôi bị tiếng gào thét của lão tra tấn tưởng chừng có thể giả từ cõi đời được đi ấy. Tiếng hét như heo bị chọc huyết của lão khiến đầu tôi ong ong cả lên. Lục Tử đang ngủ say cũng giật mình thức dậy, hỏi chúng tôi đã xảy ra chuyện gì?

Ông chủ Triệu nói: “Tiếng gõ cửa….tiếng gõ cửa….Các người có nghe thấy ko?”

Tôi lắc lắc đầu. Cuối cùng ông chủ Triệu lại đưa mắt nhìn Bạch Dực hỏi: “Cậu….có nghe thấy không?”

Bạch Dực cũng lắc đầu, bả vai của lão co rụt lại, giọng run run nói: “Cô ta muốn vào đây….”

Sau đó, cánh cửa lớn ko biết sao bỗng chầm chậm mở ra. Tôi nhớ rất rõ…. Là mình đã khóa chặt nó lại rồi mà. Nhưng cách mở cửa này lại giống như có ai đó nhẹ nhàng cầm lấy nắm tay rồi đẩy nó ra, sau đó từ từ tiến vào. Tôi theo bản năng lui đến bên cạnh Bạch Dực, cùng lúc thấy Lục Tử đã trốn sau lưng anh từ thuở nào. Chúng tôi e ngại nhìn thẳng vào cửa, ko có chút gió nào nhưng có cứ chầm rãi mở ra.

Tôi nhìn chằm chằm vào khung cửa rỗng tếch, nuốt nước miếng 1 cái. Lúc này lại nhớ đến lời của Bạch Dực liền chầm chậm quay đầu nhìn phản chiếu từ mặt kính của tủ âm tường. Ngay tức thì mồ hôi liên tiếp túa ra từ trán chảy dài xuống tận cằm. Thật sự, lúc này có 1 phụ nữ đang đứng ngay trên thảm. Dì ta trên dưới 40 tuổi, tóc buộc cao lên theo kiểu đuôi ngựa quê mùa, mặc chiếc áo sơmi bằng vải thô có in hình hoa lan với quần ống suôn. Ánh mắt thật quái dị đến nỗi ko biết nên diễn tả thế nào. Dì nghẹo đầu sang một bên đi đến.

Thế là bóng người trong mặt kính liền biến mất. Tôi lại thấy ông chủ Triệu lui về sau. Lão cứ thì tha thì thầm: “A Trân, em…. Em đến làm gì?”

“Anh ko phải đã nói với em rồi sao, anh đang….”

“Anh, anh…..anh biết, anh không….”

Lão càng nói càng lui về sau, cuối cùng thì ko thể nào lui được nữa. Tôi chẳng thể nào nhìn thấy người phụ nữ tên A Trân kia rốt cuộc là ở nơi nào. Loại cảm giác khi biết được trong phòng này còn tồn tại một người vô hình nữa, khiến cho ai cũng đều căn lên như dây đàn. Cổ tôi như bị đóng băng, cả người bắt đầu ớn lạnh từng cơn.

Ông chủ Triệu “Àh” lên một tiếng, sau đó nghiêng mặt nhìn chúng tôi nhỏ giọng nói: “Thím của các cậu…..mời các cậu đến nhà chơi 1 chút…. Cùng ăn cơm trưa luôn….”

Lực Tử cũng “Ah” 1 tiếng, phản ứng thật nhanh nói: “Ông, ông chủ,….tôi nhớ rồi! Cửa hàng vẫn chưa mở cửa nữa ạh! Hôm nay có ông chủ Tề muốn đến xem hàng…. Tôi phải đi….”

Ông chủ Triệu nghiến răng rít lên: “Mở cái rắm ah! Cậu là chủ hay tôi là chủ hử! Ông đây muốn mày ăn cơm, mày dám ko ăn!”

Sau đó ko khí bỗng chùng xuống rất nhiều: “Không…. Không thể phụ lòng của người khác đâu nhá. Tuổi hãy còn nhỏ vẫn nên nghiêm khắc hay hơn….”

Chúng tôi cũng ko tìm được lý do từ chối. Ông chủ Triệu nhìn chúng tôi như ngầm ám chỉ đừng quên thỏa thuận tối qua. Bạch Dực thở dài một hơi thật hợp với không khí lạnh lùng này nói: “Nếu đã như thế, chúng tôi đành làm phiền vậy.”

Rõ ràng chỉ có bốn người, nhưng lại cách nói lại như có thêm 1 người vậy. Ông chủ Triệu đương nhiên đảm nhiệm vai trò phiên dịch rồi. Chúng tôi cứ thế trò chuyện thật quỷ dị với nhau. Ông chủ Triệu cố làm mặt tỉnh đến đóng cửa lại. Bạch Dực về phòng mình thay quần áo. Tôi thấy vậy cũng lập tức chạy theo. Lục Tử cũng muốn đi cùng nhưng đã bị ông chủ Triệu níu lại, chỉ có thể trương ra vẻ mặt đau khổ nhìn chúng tôi mà thôi.

Về phòng, tôi lập tức đóng sập cửa lại. Bạch Dực vẫn đang cởi ra bộ quần áo ngủ. Tôi cố hạ thấp giọng hết mức hỏi: “Đúng là có 1 người phụ nữ nha. Chúng ta còn đi ăn cơm để làm gì?”

Anh kéo ngăn tủ nói: “Hết cách rồi, lão già kia có tư liệu mà chúng ta nhất định phải có được. Hơn hết, cậu cho rằng bát khổ này ko liên quan đến chúng ta sao. Nhưng mà…. Người phụ nữ kia tại sao lại bị nghẽo cổ như thế?”

Nghe anh nói vậy tôi mới chú ý đến ảnh phản chiếu của dì ta trong kính. Toàn bộ cũng ko kỳ lạ lắm chỉ là cổ của dì bị nghẽo sang bên trái, cảm giác như bị liệt nửa người vậy. Chắc cũng có thể lắm chứ. Bạch Dực chỉ lắc đầu ko trả lời tôi, anh tìm được cái áo sơmi trắng, mặc vào, sau đó nói: “Mặc kệ đi, đến đó rồi nói. Khi ấy chắc chúng ta vẫn có thể thấy được gương mặt cổ quái kia trong gương mà”

Tôi gật đầu, bỗng thấy Bạch Dực đang nhìn thẳng vào mình. Lòng tôi bất an hỏi: “Anh nhìn gì thế? Dì ta vào đây rồi àh?”

[1] Nguyên văn là 嬸 (~ thẩm) tức là vợ của bác hay chú ấy. Phần này, lúc nói chuyện họ xưng hô là thẩm, nhưng khi dẫn chuyện thì lại gọi là ‘Di’ (姨) Tức là tiếng gọi thông thường chỉ mấy người lớn tuổi mới gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *