Truyện Ma

Quỷ Thoại Liên Thiên

Chương 60 – Phần Mộ Của Sâu (Tứ)

Từ cửa động ào ào tuôn xuống rất nhiều bùn đất. Táp cả vào mặt và đầu của chúng tôi. Tôi ở trên Bạch Dực là người đầu tiên hứng trọn. Toàn bộ cơ thể đều rơi xuống, tay nhất thời ko còn chút sức lực nào cả, thấy rõ bùn đất càng tuôn xuống nhiều hơn, giữ ấy còn xen lẫn cả đá nữa. Bạch Dực hoảng hồn, ngay lập tức ôm lấy thắt lưng tôi, bám vào chỗ lõm của các bức bích họa. Một tay anh cắm chặt dao vào tường, tay còn lại ôm chặt lấy tôi, chân dẫm lên chỗ gồ ghề bên dưới. Tay tôi nắm chặt dây thừng, cả người cũng dán vào vách động. Tôi lúc này thầm rùn mình trong lòng. Tình huống này đúng là ngàn đường tử ko có lấy 1 lối sinh mà. Tay Bạch Dực nắm chặt đuôi dao đến nổi lộ rõ từng đốt tay. Tôi thấy hình như có 1 tản đá lớn lắm đang rơi tiếp xuống, hơn hết còn đập trúng anh. Anh kêu lên đầy đau đớn, nặng nề đẩy tôi áp vào thành động.

Mặt tôi dường như sắp va vào cửa động. Lúc này mới biết mặt nạ bảo hộ đã rơi từ lúc nào, cả gương mặt đều lộ hết ra ngoài. Chả trách cảm thấy dễ chịu nhiều lắm. May là trên người tôi có lớp bột vẽ, nếu ko chắc đã dày đặc sâu rồi. Qua chừng 2 phút, phía trên như ko còn tiếng rơi xuống nữa. Điều này làm tôi nhẹ nhõm thở hắt ra. Tay Bạch Dực cũng thả lỏng hơn 1 chút. Lúc này tôi cảm thấy vô cùng bất an. Bạch Dực nhất định đã bị tàng đá lớn kia rơi trúng rồi. Chắc sẽ có nội thương, nhưng tôi đang đưa lưng về phía anh nên chẳng có cách nào xem xét được vết thương cả. Tôi vội vàng lên tiếng hỏi: “Bạch Dực, anh ko sao chứ?”

Bạch Dực đang thở dồn dập, anh trả lời đứt quãng: “Ko sao…. Tản đá…. Tản đá ko đập vào nơi hiểm yếu….Mau! Thừa dịp leo lên đi.”

Chúng tôi vội vàng chỉnh lại tư thế. Tôi kéo Bạch Dực lên trên. Anh vô cùng cố gắng nhít lên từng chút một. Tôi vừa chạm vào lưng của Bạch Dực liền nghe anh thở rút 1 hơi. Mắt lại thấy 1 đống bùn đất khác rơi xuống. Chúng tôi lần thứ hai này thật ko chút may mắn. Một lần nữa lại đưa đầu đón thứ đang đổ ụp xuống. Tôi giữ chặt lấy dây thừng cố kéo Bạch Dực lên. Sau đó chúng tôi dùng cả 2 tay, 2 chân mà hướng lên trên. Vì lòng chúng tôi ai cũng biết rõ, nếu như đống đất đá kia mà đổ xuống thêm lần nữa, thì hai chúng tôi chỉ còn nước chôn thân trong động này.

Cuối cùng, chúng tôi cũng thấy được ánh sáng, thế là như nổi điên mà hướng về phía đó. Khi đầu của tôi vừa ló ra khỏi động, cũng là lúc cảm nhận được hơi gió mát lạnh rất khoan khoái. Bạch Dực vội vàng cùng tôi rời khỏi miệng hang. Được 1 quảng thì cả hai chúng tôi đều gấp gáp hít thở, tôi tham lam hít căng đầy lấy ko khí ban đêm của chốn núi rừng. Mãi cho đến khi chính mình phải ho lên mới thôi.

Chẳng biết bao lâu thì hang động bắt đầu sụp đổ hoàn toàn. Ko biết có phải do mình tưởng tượng hay ko, nhưng tôi nghe được tiếng phụ nữ cười duyên. Trong tình huống thế này, tiếng cười kia thật ớn lạnh tận xương tủy. Tôi lại nhìn Bạch Dực, chắc anh cũng đã nghe được âm thanh kia. Nhưng chúng tôi cũng chẳng còn mấy sức lực để nghĩ xem nó là thứ gì. Lúc này toàn thân đều rã rời.

Cuối cùng thì trái tim đang đập điên cuồn của chúng tôi cũng bình ổn trở lại. Giờ mới phát hiện Chu Đào đã biến mất. Tôi cố sức đứng lên, khập khểnh tìm quanh, nhưng chẳng thể nào thấy được bóng dáng của bọn họ đâu cả. Lòng bỗng dâng lên dự cảm vô cùng xấu. Bạch Dực lúc này cũng đã nhìn bốn phía. Anh nói với tôi: “Đồ mang theo đều ở đây, nhưng người lại biến mất.”

Tôi vội chạy đến, quả nhiên Balô của Lục Tử vẫn còn đây. Tôi hướng vào rừng gọi to vài tiếng, nhưng chẳng nghe âm thanh nào đáp lại gì cả. Quay đầu nhìn Bạch Dực, anh đang ngồi xổm nhìn mộ phần mà nhíu chặt mày.

Lúc tôi đặt chân đến thôn này đã biết nó chẳng bình thường chút nào rồi. Nhưng ko ngờ giờ đây đến Lục Tử cũng mất tính. Tôi ko thể mặc kệ sống chết của cậu ta được, nên ko chịu từ bỏ ý định mà gọi lớn hơn, gần như là rống lên vậy. Bạch Dực kéo tôi lại nói: “Đừng gào lên như thế. Xung quanh đây rất có thể có dã thú đấy.” Tôi nắm lấy tay của Bạch Dực hỏi: “Bọn họ sẽ ko vào đó chứ? Chắc ko xảy ra chuyện gì đi!”

Anh lắc lắc đầu, tôi chán nản buông tay anh ra. Bạch Dực bảo tôi hãy đốt lửa lên trước. Nếu bọn họ ở gần đây, thấy ánh lửa thế nào cũng sẽ tìm tới. Thêm vào đó thú sẽ ko dám đến gần. Chúng tôi nhanh chóng đi tìm 1 ít cành khô. Sau đó dùng bình nguyên liệu còn dư châm củi đốt. Bốn phía nhất thời sáng bừng lên. Chúng tôi ngồi xổm xuống cạnh ngôi mộ, ko dám đi quá xa. Tôi thật sự đứng ngồi ko yên, cứ nhìn xung quanh rồi đi tới đi lui. Lúc quay đầu lại thì thấy Bạch Dực đang xem xét quan tài trong ngôi mộ kia.

Mặt anh vô cùng kinh ngạc nói: “Quan tài này đã bị đóng lại nhiều lần!”

Tôi nghe xong, cũng ngồi xổm xuống ngay. Quả nhiên quan tài có rất nhiều vết cạy lên, hơn nữa đinh cũng nhiều lắm. Cứ như đã lặp đi lập lại việc đóng nắp ấy. Bỗng nhiên một suy nghĩ cổ quái lướt qua đầu tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn Bạch Dực, thái độ của anh cũng vô cùng hoang mang. Xác nữ kia ko phải thời cổ đại. Quan tài này đã bị mở ra nhiều lần…. Cái chết của bọn trộm mộ.

Một gió lạnh thổi qua cái đầu đa nghi của tôi. Tóc mai đều dựng ngược cả lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tôi liền ý thức: “Chu Đào kia có vấn đề!”

Một cơn rùn mình. Mãi đến giờ mới phát hiện hắn quỷ quái! Thứ nhất, hắn nói đã báo cáo với chính phủ. Nhưng nếu thật như vậy, chẳng bao giờ họ sẽ bỏ mặc tình hình dịch bệnh đến một chuyên gia cũng ko phái xuống. Hắn là thầy thuốc định kỳ canh giữ khu bệnh dịch này mới 3 tháng thôi. Mà dân trộm mộ thì đã ở đây ko biết từ đời nào rồi. Hắn 3 tháng trước mới đến thì sao có thể biết được hoạt động bí mật của trộm mộ trong thôn này. Hơn nữa nói về chúng thật quá đỗi bình thường đi, còn dễ dàng dẫn chúng tôi đến ngôi mộ này. Chuyện gì cũng thuận lợi hết.

Bạch Dực lắc lắc đầu nói: “Người này nếu đã dẫn chúng ta đến đây, nhất định là có mục đích của hắn. Giờ cũng đã khuya ko cách nào tình người được. Đành chờ đến bình minh vậy.”

Tôi cúi đầu tự hỏi mãi cũng không ra. Phát hiện thấy thật ra chuyện gì Bạch Dực cũng vô cùng cẩn thận. Anh dường như chẳng mở miệng nói chuyện, cũng chẳng xen ngang lấy 1 câu. Điều đó cho thấy ngay từ đầu anh đã chú ý đến Chu Đào này có rất nhiều điểm khả nghi. Nhưng mà, tôi cứ chủ động sấn tới chào hỏi người ta trước, nên lòng vốn chưa từng nghĩ qua lời của Chu Đáo có nhiều chỗ ko hợp lý, dường như là chẳng đề phòng gì cả. Nếu lúc nãy nghe lời Bạch Dực ở trên này thì chắc đã ko lạc mất Lục Tử rồi. Thế nhưng một mình Bạch Dực ở dưới, chỉ có chết chắc. Tôi đây thật ko biết làm sao? Đầu cứ quay cuồng tưởng điên lên được.

Tôi thầm ân hận mình thật sự quá sơ suất, gặp chuyện gì cũng thì đầu cũng chẳng bao giờ tự hỏi là người ta có định làm hại mình ko. Bất quá, giờ đang ngồi cạnh bên Gia Cát Lượng mà. Mấy chuyện thắc mắc hay tự trách mình giờ đây thật …..chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Hiện tại chắc anh đã nghĩ ra cách đối ứng phó rồi. Nếu Lục Tử có mệnh hệ nào thật tôi chẳng biết làm sao nữa.

Ngay lúc đó thì chúng tôi bỗng chú ý đến 1 đôi mắt sáng quắt trong rừng đang nhìn chằm chằm vào mình.

Thật ko ngờ còn xảy ra chuyện như vậy, cả hai chúng tôi đều giật mình, các dây thần kinh lại căng lên, cũng liều chết nhìn chằm chằm vào ánh mắt kia thử xem. Bạch Dực chầm chậm cầm lấy 1 cây đuốc, ánh mắt kia có chút kiêng dè ánh lửa, tựa như bóng ma mà ẩn mình vào trong rừng. Nhưng chúng tôi vẫn có thể cảm nhận rất rõ là nó đang ở chỗ đó, ko hề bị dọa lui. Bạch Dực ra dấu bảo tôi mau chóng cầm mấy thứ được trang bị lên. Tôi vội vàng mang balô của Lục Tử lên lưng, còn cái của Bạch Dực thì ôm trước ngực.

Ánh mắt kia nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Chúng tôi bỗng nghe tiếng kêu thật quái đảng. Một bóng đen chợt nhảy xoẹt qua đầu chúng tôi. Tôi và Bạch Dực liền cấp tốc nghiêng mình tránh đi. Bóng dáng màu đen kia cũng lập tức trôi tuột vào trong khoảng không. Lúc này tôi mới phát hiện ra thứ đó là muốn dập tắt cây đuốc trên tay Bạch Dực. Xem ra cũng khá thông minh đây! Lần này chúng tôi lại rơi vào thế bị động, bóng đen kia nhanh chóng quay lại. Lần này nó chẳng thương tình, hướng mặt của tôi mà đánh tới tấp. Lòng tôi bỗng dậy lên ác độc, vội vàng cầm lấy dao mà đâm xuống. Bóng đen kia hét lên 1 tiếng rõ to rồi lại trốn ngay vào trong khu rừng tối tăm trước mắt. Tôi ngửi thấy trên dao có chút máu, mùi thối chẳng khác gì cống ngầm cả, lòng thầm nghĩ ko biết đó là quái vật gì. Tôi cẩn thận đến gần Bạch Dự, hỏi anh có bị thương ko. Anh chỉ lắc lắc đầu nói: “Đây là khỉ Macaque, chúng ta hãy nghĩ cách rời đây mau lên. Ko chừng bọn khỉ này đã bị sâu ký sinh….”

Bạch Dực còn chưa nói xong, liền đã phát hiện trong bóng đêm kia có rất nhiều chấm mắt sáng. Chắc là nó thấy chúng tôi đánh bạn mình nên đã vây lại đây. Tình huống này thật ko ổn. Lòng tôi thầm nghĩ, có khi nào bọn Lục Tử vì nguyên nhân này nên mới chạy mất ko? Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều thì đã phát hiện cái bóng đen ở giữa kêu lên 1 tiếng, những con khỉ Macaque khác cứ từng bước tiến lên như hành quân, dáng vẽ vô cùng mạnh bạo. Lúc này tôi cũng thấy rõ hình dáng của bọn nó. Trên thân phủ rất nhiều lông, xương đầu gãy nát nghiêm trọng, miệng cũng bị thối rữa trơ ra hàm răng đen thui. Vì đau đớn nhưng chúng như quỷ dữ hướng bao vây chúng tôi để đánh trả lại.

Bạch Dực kéo tôi lại sát bên đống lửa. Bọn chúng hãy còn kiêng kỵ với ánh lửa, nên ko tiến lên thêm nữa. Tôi nhờ vào ánh sáng kia đã phát hiện ra trên vuốt của 1 con khỉ đang treo lủng lẳng 1 cái đồng hồ Thụy Sĩ. Tôi lập tức nhận ra ngay đó là của Lục Tử. Lúc chúng tôi đối phó với Cửu Ngọc Trùng, Lục Tử ở trên đây nói ko chừng cũng đã rơi vào tay bọn khỉ này rồi.

Tôi quét mắt dựa theo ánh sáng le lói xem thử xung quanh ruốt cuộc có bao nhiêu khỉ. Thấy rằng từ nơi này đến tận sâu trong rừng đều bị bao vây của ko biết cơ man nào là bóng đen. Nhất thời cảm thấy bản thân mình chắc đời trước đã tàn sát qua ko ít họ hàng nhà khỉ. Nên kiếp này chúng mới kéo đến để rửa thù như vậy. Tôi ko dám rời Bạch Dực quá xa, người anh hãy còn vết thương, động tác đã chậm chạp hơn rất nhiều. Tay tôi cũng cầm lên dao, thầm tính xem có cách nào chạy trốn được ko. Hang động lúc nãy đã sụp đỗ tan tàn, muốn trốn vào đó vốn là chuyện ko thể được.

Bạch Dực thì thầm bên tai tôi: “Bọn khỉ này thật chẳng bình thường. Chúng nó như đang canh chừng mộ phần này vậy. Chúng ta đừng ở chỗ này nữa, từ từ lùi về sau thử xem.”

Tôi liếm liếm môi, gật gật đầu làm theo lời Bạch Dực lùi trước. Tôi ở phía sau cầm đuốc, quả nhiên bọn khỉ chẳng hề tiến lên để tấn công. Bạch Dực ở sau lưng tôi nhìn đường lui, tôi đi về phía trước, phòng bọn khỉ đánh lén. Dần dần chúng tôi đã lùi hơn mười bước. Bọn khỉ này chỉ nhe răng rít gào chứ ko hề xông lên. Ngược lại, đó như một loại uy hiếp cùng cảnh cáo.

Đến khi lùi được hơn 20 bước, tôi liền biết bọn khỉ này ko thể lập tức tấn công ngay được, lúc này mới kéo Bạch Dực chạy như điên, mãi cho đến khi rời xa cái chốn quỷ quái kia mới dừng lại. Bạch Dực lúc này mới ôm lấy lưng mình, sắc mặt vô cùng khó coi. Tôi vội vén lên lớp quần áo cách ly của anh ta. Sau lưng có 1 mảnh bầm đen, vết thương có vẻ ko nhẹ, ước chừng đã động đến xương rồi. Tôi ngay lập tức liền lấy ra gói bột thuốc Vân Nam trút vào băng vải, xử lý qua loa cho anh.

Anh khoát khoát tay nói còn chịu được, sau đó mặc lại đồ bảo hộ vào. Tôi nhìn xung quanh, nơi này có thể nhìn thấy ánh lửa của sơn thôn, đầu đã gần như khẳng định bọn Lục Tử đã gặp phải bọn khỉ Macaque bị thối rửa kia rồi. Mà bọn này như bị yếm bùa ấy, cứ nhè những thứ xung quanh mộ mà tấn công. Mấy chuyện như thế này, là lần đầu tiên tôi gặp phải, từ xác nữ che lại bức bích họa cho đến bọn khỉ mới đây nhất.

Trang bị trên người chúng tôi đã tả tơi, nhưng Lục Tử vẫn như cũ, chưa thể tìm được. Nếu bọn họ cũng gặp phải tấn công thì có thể trốn đi được bao xa. Chúng tôi cứ quẩn quanh tìm kiếm, liền nhìn thấy Lục Tử bỗng chạy nhào tới, tay cầm dao, thái độ vô cùng gáp gáp. Vừa nhìn thấy chúng tôi, cậu ta thở dài 1 hơi nhẹ nhõm. Tôi nhìn theo sau cậu ta cũng ko thấy Chu Đào đâu cả, liền hỏi: “Chu Đào đâu? Các cậu chẳng phải cũng gặp được bọn khỉ Macaque sao?”

Cậu ta ngây người 1 chút rồi nói: “Khỉ gì thế? Ko có chuyện này! Chu Đào kia vốn chẳng phải người! Chúng ta đều bị hắn lừa rồi!”

Quả nhiên bọn khỉ này chỉ theo bản năng tấn công những người tới phần mộ kia thôi. Vậy thì tại sao chúng lại tha cho chúng tôi đi? Chẳng lẽ thứ nó tấn công cũng chẳng phải người?

Bạch Dực tựa vào người tôi, thở hổn hển hỏi: “Hai người đã gặp chuyện gì thế?”

Lục Tử nhìn nhìn, sau đó lại kéo chúng tôi đến 1 góc sáng hơn rồi nói: “Vì Chu Đào thật sự đã chết. Sau khi các người xuống, tôi bắt đầu thả dây để đưa đường, hắn chỉ ở cạnh bên nhìn. Khi cảm thấy hai người đã hoàn toàn chạm đến đáy, tôi đây mới bắt đầu buông dây. Lúc này mới chú ý đến văn bia về cử nhân Thanh triều kia. Tên đó cũng họ Chu gọi là Vinh, tự Khải Hàn. Tôi thấy trùng hợp cũng họ Chu, liền nhìn thoáng qua Chu Đào. Phát hiện thấy ánh mắt hắn có hơi lạnh lùng, liền cười vờ trêu nói chắc là ông tổ gì của anh rồi. Sau đó lại cắm cúi đọc những chữ ghi chú tiếp theo. Tôi bỗng nhiên chú ý đến 1 điểm! Trên đó ghi cử nhân kia bị chém đứt 1 ngón tay út, nên tay người kia chỉ nhỏ chừng phân nữa thôi. Tôi liền chú ý đến Chu Đào, tay hắn ta cũng nhỏ, tuy đủ cả ngón, nhưng vừa nhìn là biết đó ko phải là thật. Sau đó lại tiếp tục xem thêm, có vẽ nói rất đúng về chuyện của cử nhân kia. Năm đó đại hạn, mọi người đều đỗ đi tìm quái vật gây ra hạn hắn, ai nấy đều cho rằng nó ở trong cổ mộ này, vì có xác chết thể hiện điều đó. Thế là Huyện lệnh liền sai người từng chút một đào ngôi mộ kia ra xem. Cuối cùng phát hiện thi thể cử nhân trong mộ ko hề hư thối. Y phục trên người đều đã rách nát, là thân nam nhi, như vừa mới bị chôn xuống vậy. Huyện lệnh khi ấy đã hạ lệnh phá bỏ cổ cương thi này. Nhưng chẳng biết tại sau lại sinh ra nhiều chuyện quỷ quái, cuối cùng đành thay đổi, đem hắn chôn vào lại vào trong quan tài. Từ đó về sau, trên bia ko ghi thêm gì nữa cả.”

Tôi cắt ngang lời cậu ta, chen vào: “Ý cậu nói….Chu Đào chính là cử nhân nọ sao? Chu Vinh?” Tôi đem chuyện trong hầm mộ cũng ko phát hiện được thi thể của Chu Vinh mà chỉ có xác nữ thời hiện đại nói cho cậu ta biết. Lục Tử nghe xong thì hoảng hốt, vội run run mà nói: “Việc này là có quỷ thật rồi! Hắn ta tuy cũng ko phải nhiều sơ hở lắm, nhưng tôi đã phát hiện ngón út của hắn có vấn đề, nên cẩn thận đề phòng.

Hai người đoán xem cuối cùng thì sao nào? Hắn ta lại còn muốn đầy tôi xuống. Tôi may mắn là có đề phòng, ngay đúng lúc hắn chuẩn bị đẩy thì nghiêng mình tránh được. Nếu ko ngã thẳng xuống dưới nhất định là chết chắc. Xem ra! Hắn muốn giết 3 người ngoài như chúng ta nhá!”

Ta cau mày hỏi: “Rồi sau đó? Sau đó cậu bỏ chạy àh?”

Cậu ta áh 1 tiếng nói: “Đương nhiên rồi, ko chạy, ở lại để hắn làm thịt àh? Lúc đó cái đồng hồ Thụy Sĩ của tôi cũng rơi mất. Con mẹ nó, là đồ hiệu cả đống tiền đó!”

Tôi ko nghĩ là sẽ nói cho cậu ta biết cái đồng hồ kia hiện đang ở trên tay 1 con khỉ nào đó. Thế là quay đầu lại hỏi Bạch Dực: “Anh có cảm thấy hắn là cử nhân kia hay ko?”

Bạch Dực vừa băng bó miệng viết thương vừa nói: “Cũng ko chắc, vì cương thi ko thể hoạt động linh hoạt như người sống được. Nếu là xác sống thì lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta đã nhận ra rồi. Nhưng hắn ta đi đứng rất tự nhiên, một chút dáng điệu giống cương thi cũng ko có. Bất quá, người này ngay từ lúc đầu đã có sự dè chừng với chúng ta. Lời nói sơ hở nhiều lắm.”

Tôi vội vàng chú ý đến 1 chuyện nói: “Bạch Dực, anh còn nhớ ko, nắp quan tài kia từng bị đóng lại nhiều lần. Tôi cảm thấy….”

Bạch Dực vẫn tiếp tục băng, gật đầu nói: “Đúng thế, nhưng vẫn chưa thể chứng minh được gì cả. Trong tay tôi có ko ít bột thuốc, ko cần phải sợ bọn sâu kia nữa. Giờ cũng đã tìm được Lục Tử, chúng ta liền lập tức về lại thôn trang dưới núi kia. Sau đó Lục Tử cậu hãy mau thu xếp người dẫn đường.”

Nói xong Bạch Dực mạnh mẽ chống tay đứng dậy. Tôi sợ anh bị động đến vết thương vội vàng chạy lại dìu anh. Tôi cúi đầu nói: “Dựa vào người tôi đi, vết thương trên lưng anh phải lập tức đến bệnh viện xử lý mới được. Nếu ko e rằng động đến xương cốt đó.”

Anh cũng chẳng khách sáo gì mà ngã ngay vào người tôi. Lòng tôi thầm nghĩ người này thật ko biết ngại ngần gì mà. Tôi giống như đang mang theo 1 cái bao tải to, bỗng nghe được Lục Tử nói rất chí lý: “Phải rời chỗ này trước mới được. Ở đây có cả lũ khỉ điên, Bạch Dực lại đang bị thương, phải tự dựa vào mình thôi, tuyệt đối ko thể nhắm mắt chờ chết được.”

Bạch Dực ghé nhẹ vào tai tôi nói: “Cưng yêu tâm. Anh sẽ ko để cho cưng chết đâu. Anh chẳng muốn ở góa chút nào đâu.”

Tôi nghe anh nói vậy thì mặt ko tự chủ được mà đỏ lên. Sau đó liền cố làm ra vẽ chẳng hề gì, liếc anh 1 cái, nhỏ giọng nói: “Đừng nói bậy, anh còn sức nói đến thế mà, chắc ko chết được đâu. Để tôi dìu cho 1 chút, về tới rồi…. anh sẽ ko sao….” Nói xong tôi liền hét toáng lên, giục Lục Tử đi nhanh hơn nữa.

Lục Tử cuối cùng cũng quay quắt cả người lại, nhìn chúng tôi cười gian xảo, nhưng tay và lưng vẫn nhanh lẹ mang lên balô. Chúng tôi cứ như dân chạy nạn thời kháng Nhật men theo đường mòn mà đi. Ngay lúc sắp đến thôn thì thấy lửa cháy ngút trời. Lập tức chúng tôi liên tưởng đến lúc đốt nhà của Kiều Nhị Du đã ko cẩn thận làm cháy lan sang nơi khác. Nhất thời giật thót trong lòng, ko phải là chúng tôi đốt chứ! Tôi ko muốn làm tội phạm phóng hỏa đâu. Nếu nhà nước mà truy ra, chắc phải ngồi nhà đá suốt đời vì tội đốt rừng quá!

Chúng tôi vội vàng lao xuống núi. Khi này, đã có rất nhiều người lớn cùng nhau dập lửa. Chúng tôi cũng chẳng nói nhiều lập tức nhào vào phụ giúp. Rất may mắn là ko cháy lan ra rừng. Tôi nắm lấy 1 đứa nhóc đang chạy qua hỏi: “Tại sao lại cháy như thế? Là ai phóng hỏa?!” Thật ra, giờ này tôi đang có tật giật mình. Bất quá hỏi cho có 1 tiếng, tốt xấu gì cũng gỡ được phần nào tội mình đã gây ra.

Đứa nhóc kia nói: “Thì là quái nhân kia đó! Đêm hôm khuya khoắt mấy người còn gõ cửa nhà hắn làm gì?”

Lòng tôi chùn xuống, bất quá thật quá tốt là ko phải do tôi đốt. Nếu ko, thật sự sẽ phiền lắm đây. Tôi hỏi: “Hắn ta ko phải là bác sĩ ở đây với mọi người àh? Sao lại gọi hắn là quái nhân?”

Thằng nhóc kia nhìn chúng tôi đầy vẽ khinh thường nói: “Ông nói bác sĩ Trình hả, đã nhiều ngày nay ko thấy cô ấy đâu rồi. Người đó đâu phải là bác sĩ của tụi tui đâu.”

Tôi như rơi vào mơ hồ. Thằng nhóc kia đẩy tôi ra, thật nghiêm túc chạy đến giúp cứu hỏa. Lòng tôi ngay lập tức ý thức được là mình đã bị lừa. Chu Đào kia vốn chẳng phải bác sĩ gì hết, xác nữ trong thạch động mới là bác sĩ thật sự. Tôi còn chưa kịp hỏi thêm thì Lục Tử đã đưa cho tôi 1 cái chậu nhỏ nói: “Mau cứu lửa! Chuyện khác khoan hãy tính!”

Tôi vội vàng cầm lấy. Nói thật tôi cũng ko biết sẽ giúp như thế nào, bởi ở đâu có nguồn nước tôi cũng ko biết nữa là. Lúc này thấy có rất nhiều gương mặt đang hớt ha hớt hãi lướt qua tôi, thôn dân đã nhanh chống khống chế được thế lửa. Bọn họ điều biết: Hỏa hoạn sẽ gây ra tổn hại khủng khiếp như thế nào đối với núi rừng. Nên ở phương diện này đều đã được giáo dục một cách nghiêm khắc, so với dân thành phố như chúng tôi thật có kỹ năng phản xạ mạnh hơn nhiều.

Cuối cùng, tôi và Lục Tử đành lánh vào 1 góc phòng nhìn ra bọn họ. Lúc này vẫn ko thấy Bạch Dực đâu cả. Người anh đang bị thương, vốn chẳng có cách nào tham gia dập lửa. Tôi nhờ người xung quanh tìm giúp, phát hiện Bạch Dực đang đứng ở 1 ngõ nhỏ. Giờ đây còn thêm 1 người nữa đang đứng cạnh anh, nhìn dáng vẻ có chút giống Chu Đào. Hắn từng bước đến gần Bạch Dực, anh cảnh giác nhằm góc sáng mà lùi về đó. Tôi vội vàng ném chậu nhỏ xuống lao ngay về hướng anh. Hiện tại trên người anh còn có vết thương, thật sự quá nguy hiểm. Nhưng, vừa chạy đến nửa đường liền đứng chựng lại. Tôi phát hiện Chu Đào nói gì đó xong lại quỳ xuống trước mặt Bạch Dực. Tôi trông hắn thật quái dị, quỳ rạp trên đất tràn ngập sợ hãi. Ko hiểu sao, tôi ko đến gần hơn mà chỉ đứng xa xa quan sát động tĩnh của bọn họ.

Chu đào như bị tâm thần cứ điên cuồng dập đầu trước Bạch Dực. Nhưng anh lại chẳng động đậy gì cả. Tôi nhìn ko rõ thái độ của anh, chỉ cảm thấy thật sự rất kỳ quái. Tiếp theo là một màn làm tôi xém chút là hét toán lên rồi. Chu Đào kia ko biết làm sao lại hộc từ trong miệng ra rất nhiều sâu xanh biếc. Thứ này thật giống với chất lỏng mà Cửu Ngọc Trùng phân rã thành.

Vì mọi người đều đang vội vàng cứu hỏa, xung quanh ồn gần chết, khiến tôi chỉ nghe được loáng thoáng Chu Đào đang la hét gì đó. Hắn nói hắn ko cố ý, hắn cũng là hết cách rồi. Tôi thấy nếu muốn nghe thật rõ chỉ còn nước đến thật gần thôi. Mắt cứ chăm chăm dồn toàn bộ lực chú ý vào phía trước, tự nhiên quên mất dưới chân. Tôi chẳng biết tại sao lại có 1 cái ấm đồng bay vọt đến chân mình, vấp 1 cái té lăn quay ra. Lúc này bọn họ liền nhìn đến tôi. Bạch Dực làm như tôi sắp chết đến nơi mà hoảng hồn kêu lên rồi vội vàng chạy đến đỡ tôi dậy. Vừa lom khom đứng lên tôi lần thứ 2 lại đạp nhằm ấm nước, ngã nhào xuống đất. Cuối cùng anh như phải dùng hết cách mới kéo cả người tôi dậy nổi.

Tôi vừa đứng vững liền hỏi ngay: “Có chuyện gì thế?”

Anh thở dài 1 hơi: “Thì như cậu thấy đó.”

Tôi á khẩu cả nữa ngày, sau đó nghe anh nhíu mày mà nói: “Chu Đào đã về thôn trước chúng ta. Hắn thật ko ngờ chúng ta vẫn có thể sống sót được. Hắn muốn chúng ta cho hắn bột phấn trên bức họa. Giờ quỳ trước mặt chúng ta vốn ko phải người, gọi đây là 1 là một con Cửu Ngọc Trùng mới thích hợp nhất.”

Tôi nhướng mày hỏi: “Chẳng lẽ hắn chính là….Cử nhân nhà Thanh kia?”

Chu Đào lắc lắc đầu nói: “Thanh đại cử nhân… Không… Ta ko thuộc đời Thanh. Ta là công hầu Tấn quốc thời Đông Chu. Tính ra đã tồn tại ít nhất là hơn 2 ngàn 2 trăm năm đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *