Truyện Ma

Quỷ Thoại Liên Thiên

Chương 59 – Mộ Phần Của Sâu (Tam)

Lúc này tôi mới phát hiện, cánh tay hư thối của người chết vẫn giữ nguyên 1 tư thế là ôm chặt lấy thân mình. Thi thể đã thối rữa đến độ chẳng nhìn thấy mặt mày. Tròng mắt chuyển sang xám xịt lòi cả ra ngoài. Loại xác chết này thật khiến người ta run sợ mà. Tôi nhìn chằm chằm vào nó chẳng thể nghĩ ngợi gì cả, chờ cho Bạch Dực xắp củi xung quanh. Sau đó bốn phía đều dậy lên mùi dầu nồng nặc. Lúc này Chu Đào dắt chúng tôi rời khỏi nhà đó, anh đứng cách 1 khoảng vừa phải châm đuốc đốt đi.

Lòng chúng tôi nặng nề nhìn ngọn lửa đang ngùn ngụt kia. Nơi này nếu xảy ra hỏa hoạn rất có khả năng sẽ dẫn đến cháy rừng. Chỉ có thể vô cùng thận trọng, đợi khi thứ đó cháy xong thì phải dập tắt ngay lập tức. Cháy lớn lắm, đốt được đến vài giờ, lúc này đã xác định bọn sâu cùng thi thể kia đã thành tro bụi, liền phun thuốc tiêu độc xung quanh mới bỏ đi.

Chu Đào ra dấu, bảo chúng tôi theo anh. Giờ anh đang dẫn chúng tôi đến mộ phần của cử nhân kia. Bất quá, nơi này thật ngoài dự đoán là rất gần. Đi khoảng nửa tiếng là đã ra được đường núi rồi.

Mộ phần này đã bị đào lên ko thương tiếc, bia mộ nằm chỏng chơ cạnh đó. Quan tài cũng đã bị kéo ra, lúc này chúng tôi vẫn chưa thấy được xác chết ko bị phân hủy kia ở phương nào cả. Tôi lo lắng hỏi Chu Đào: “Chẳng phải còn 1 thi thể của cử nhân kia nữa sao? Đâu mất rồi ko biết?”

Anh lắc lắc đầu tỏ vẻ ko biết, lại nói thêm. “Việc này trong thôn đã ko ai dám nhắc lại nữa rồi. Tôi cũng ko biết thi thể kia rốt cuộc ở đâu. Hay là bị dã thú gần đây tha đi mất rồi. Nếu vậy, bọn chúng chắc cũng đã rình mồi nơi này. Thế thì thật phiền mà….”

Chúng tôi phát hiện ở cạnh bên mộ phần có 1 cái động. Có thể đây là tác phẩm của dân trộm mộ cũng nên. Nếu như đào như thế, rất có thể sẽ làm đất xung quanh sụp xuống. Bất quá, chúng tôi ko phải là đám nhóc tiểu học đi tham quan các công trình kiến trúc gì đó. Quanh nơi này có rất nhiều mảnh sứ vỡ. Bỗng nhiên Lục Tử la to lên, chúng tôi liền vội vàng chạy đến. Thì ra là bệnh nghề nghiệp, cậu ta vốn định nghiên cứu quan tài kia, nhưng lại phát hiện trong đó hầu hết đều là sâu màu xanh biếc. May là bao tay của cậu ta cực dày, nếu ko chạm vào thứ đó thật ghê tởm. Nói ko chừng là hễ nhìn thấy màu xanh kia là nhớ ngay đến ấn tượng suốt đời khó quên này quá.

Chúng tôi lập tức tản ra, Chu Đào dùng bình phun thuốc lên tay cậu ta, sau đó còn đổi ngay 1 cái bao tay mới. Bạch Dực ngồi xổm xuống xem xét địa động. Anh bình tĩnh nói: “Loài sâu này hẳn là hút hơi nước mà sống. Các cậu xem, xung quanh đây câu cối đều khô héo. Trong quan tài vì đã từng có xác ướt, nên mới dư lại 1 lượng lớn sâu như thế, nhưng bên ngoài thì hoàn toàn ko thấy. Chắc là mấy người trộm mộ khi đó nhìn thấy thi thể này thì đã chạm vào mấy con sâu kia, nên mới bị lây bệnh như thế.”

Tôi hoàn toàn đồng ý với phán đoán của anh. Giờ mới thấy bốn phía ngôi mộ này hoàn toàn ko có ngọn cỏ nào cả, hơn nữa đất xung quanh đây vô cùng khô ráo, gần như bị sa mạc hóa. Chúng tôi dùng 1 lượng lớn thuốc diệt trùng giết chết mớ sâu còn lại trong quan tài. Sau đó 4 người lại è ạch kiêng quan tài lên, đổ đống xác sâu ra để thiêu hủy. Lúc này mới nhìn rõ bên trong của nó. Mớ vải lót bằng tơ tằm bên trong gần như nát bấy, chỉ còn vương vãi lại vài sợi bông lưa thưa, nhưng cũng có thể nhìn ra được đã từng được những người thợ kéo tay chế tác vô cùng cẩn thận. Bất quá, giờ đã hoàn toàn biến thành bể đựng sâu rồi. Vật phẩm chôn theo đã bị trộm chẳng còn lại gì cả. Chúng tôi quay mặt nhìn nhau, xong lại đưa mắt nhìn về cửa động kia, cảm thấy nó rất sâu. Cứ như nếu chúng tôi liều lĩnh xuống dưới chắc chắn sẽ chuốc thấy nguy hiểm. Nhưng làm gì còn thời gian mà đào thêm 1 cái động khác. Chưa kể chúng tôi ko phải là kiến trúc sư, nói ko chừng làm ra thứ còn tệ hơn chỗ này nữa kia.

Bốn người chúng tôi cứ 8 mắt nhìn nhau. Cuối cùng Bạch Dực thở dài nói: “Tôi xuống dưới, các cậu ở trên này chờ tôi.”

Tôi nắm chặt anh lại nói: “Tôi xuống cùng anh. Chẳng may dưới đó có gì, một mình anh cũng ko thể xử lý được. Nhiều người giúp đỡ nhau vẫn tốt hơn.”

Anh hãy còn do dự, tôi vỗ vỗ vai anh nói: “Không sao đâu, chúng ta cùng nhau xuống.”

Anh gật gật đầu, bốn người chúng tôi vội làm 1 cái thang dây đơn giản, cột 1 đầu vào thân cây. Sau đó cứ thả từ từ sợi dây từng chút 1. Mang đèn pin trên lưng, Lục Tử và Chu Đào cứ xả dây ra từng bước thả chúng tôi xuống dưới. Cuối cùng chân cũng chạm đáy, hơi lắc lư 1 chút, nhưng xung quanh lại vô cùng khô ráo, đến 1 chút hơi nước cũng ko có. Tác động của chúng tôi liền làm bay lên một đống tro bụi. Bạch Dực tiếp đất trước, dùng tay đỡ tôi xuống sau. Anh ôm lấy thắt lưng giúp tôi ổn định được trọng tâm. Tôi cuối cùng cũng nhảy xuống đất được. Quả nhiên nơi này là thạch thất rất nhỏ. Ko khí xung quanh đặc quánh lại, vô cùng mơ hồ, mắt cũng nhìn ko rõ gì cả. Đèn chiếu đến đâu là bụi đất bay ra đến đó. Trên vách tường phía bắc có 1 động nhỏ, chắc là lúc đó bọn người kia đã phá ra. Chúng tôi đến gần xem thử thì thấy có vài thứ đồ bằng ngọc đang ở bên trong. Bạch Dực ừhm một tiếng, bỗng như phát hiện chuyện gì nói: “Thứ đó ko phải ngọc….”

Chúng tôi tiến vào gian bên. Ở cửa có vài khối ngọc hỗn độn, tôi muốn nhặt lên xem, nhưng Bạch Dực nắm tay tôi chặn lại nói: “Đừng chạm vào thứ này, ko phải ngọc đâu.”

Anh kéo tôi nhanh chóng rời khỏi gian bên. Tôi hỏi anh rốt cuộc đó là thứ gì? Ánh mắt anh có chút sợ hãi nói: “Đây là ấu trùng của sâu. Thứ đó gọi là Cữu Ngọc Trùng. Nó là ký sinh trùng chuyên hút nước cất trong mộ thất để sống. Thời Tây Chu đã cho ra đời 1 phương pháp có thể bảo vệ thi thể ko bị thối rửa. Đó là dùng đến Cửu Ngọc Trùng nhưng phải là nơi hoàn toàn khô ráo mới có thể thực hành được. Chỉ cần có chút hơi nước, Cữu Ngọc Trùng sẽ sinh sôi nảy nở lên đến khổng lồ, cuối cùng sẽ phát triển thành thực thể sâu. Thuật ướp xác này rất thịnh hành thời Xuân Thu Chiến Quốc, đến thời Tam Gia Phân Tấn[1] cũng hiếm ai biết đến phương pháp dụng trùng này.”

Tôi nhìn mấy hòn đá trong veo xanh biếc kia. Thật ko cách nào có thể ngờ được đó lại là loài sâu đáng sợ như vậy. Tôi nuốt nước bọ, hỏi: “Thứ này còn chống lại phân hủy? Thế thì sao thôn dân bị thối rữa như vậy?”

Anh tiếp tục nói: “Thứ này vốn ko thể khiến cho thân thể thối rữa, nhưng nếu đã lớn thành sâu thì có đặc tính rất mạnh. Còn ấu trùng thì có khả năng hút nước rất cao, có thể phòng được thi thể hư thối. Một xác chết thời cổ đại trước khi hạ táng đã được rút hết nước rất tốt. Sau đó sau đó lại được cho 1 số lượng ấu trùng lớn vào trong nhằm chống phân hủy. Vì ấu trùng ko thể phát triển thành trùng. Nhưng kỹ thuật này đến thời Chiến Quốc thì đã tuyệt tích, chẳng người nào dám lấy thi thể của ông cha mình ra làm thử nghiệm cả. Lỡ như thất bại, liền sẽ sinh ra 1 lượng cực đại Cữu Ngọc Trùng kia cùng với bệnh dịch có gì khác nhau đâu.”

Chúng tôi cẩn thận rời khỏi vách bên. Ngay lúc đó tôi phát hiện ở cạnh bên ngõ vào có hé ra 1 gương mặt. Tôi nhất thời ko chú ý, cứ tưởng là người vội vàng chạy đến nhìn một chút. Bạch Dực cũng nhanh tay nắm chạy lấy lưng tôi. Tôi cũng giữ chặt lấy tay anh chỉ chỉ vào vách tường ý bảo nhìn kìa! Nơi đó có 1 khuôn mặt!

Hai người chúng tôi đồng thời dùng đèn pin chiếu vào mộ thất. Phát hiện đó chắc là thi thể của cử nhân thời Thanh kia. Thân thể hắn một màu xanh biếc dán chặt lên tường, đưa ra gương mặt quái đản nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi còn nhớ rõ vị trí này chính là nơi Lão Lô Tử nói có bức họa người ngồi xếp bằng. Nhưng lúc này chúng tôi đến chỉ thấy cảnh tượng là nữa phần của xác chết đã hư thối đang dán vào bức tường. Hai tay ôm lấy ngực, nửa người dưới dường như đã bị vây chặt bởi nhưng con sâu xanh biếc. Lúc này chúng tôi bỗng phát hiện khối ngọc trong suốt như thủy tinh kia lại có vô số sâu đang động đậy. Chúng tôi nhìn thấy thế thì ko khỏi run lên sợ hãi một lúc. Tôi ko nhịn được thầm mắng 1 câu: “Ông nội mày, tao thèm vào!” rồi lập tức nắm chặt đèn pin trong tay. Tóc của xác chết như bị vặt trụi, giờ lúc nhúc toàn sâu xanh biếc đang bám sâu vào trong, bò tới bò lui. Lúc này, tôi mới chú ý đến thi thể này là xác nữ. Chẳng lẽ thời đó có nữ cử nhân sao?

May mắn tôi nhanh mắt thấy được trên đầu của xác kia toàn sâu, nếu ko chắc đã té nhào xuống đất rồi. Sắc mặt của Bạch Dực lúc này cũng tái nhợt, anh nhỏ giọng nói: “Bọn sâu này đều đã thành tinh hết rồi. Chúng nó cứ xem thi thể này là ổ mà để trứng. Cậu xem trên mặt xác kia toàn mụn gạo. Thật ra chính là trứng sâu đó. Kỳ quái! Xác chết này ko phải là người cổ đại đâu! Là hiện đại đó! Cậu nhìn kìa trên bụng cô ta có sẹo do sinh mổ!”

Tôi vội nhìn theo hướng anh chỉ. Thật sự dưới bụng có vết sẹo. Tại sao nơi này lại xuất hiện thi thể của người hiện đại? Thật ko thể tưởng tượng được mà. Anh lắc lắc đầu nói: “Chúng ta đi tìm bích họa trước, thử xem có tin tức gì về quỷ chú ko. Chỗ này rất tà, tuyệt đối ko thể ở lâu.” Lúc này, Bạch Dực lại vội vàng quét đèn ra xung quanh để tìm.

Tôi vô cùng đồng ý với suy nghĩ của anh, cũng phụ tìm khắp xung quanh. Nhưng vì ánh sáng có hạn, thêm vào đó là mấy bức bích họa lại rất nhạt, phải căng mắt ra tìm mới thấy được. Bạch Dực dừng lại tay, anh đã phát hiện trên tường có thứ mà chúng tôi đang tìm. Cứ chăm chú mà xem. Nơi này quả nhiên có đầy đủ bích họa mà!

Nhưng lại khác hoàn toàn so với lời của Nhạc Lan. Cảm giác như 1 loạt tranh đang tường thuật lại sự kiện nào đó. Bạch Dực nhìn chằm chằm vào bích hoạ, miệng anh thì thầm gì đó, tôi nghe ko rõ. Toàn bộ lực chú ý của tôi đều đặt vào chúng. Vì hình ảnh thật sự rất quái dị!

Bức thứ nhất vẽ 1 người. Hắn đang chỉ vào mặt một người khác. Vì thế mặt hắn tự nhiên rất hung tợn chẳng kém gì quỷ. Lúc này trong mắt của hắn lại vươn ra rất nhiều tay. Người kia mặt đầy hoảng sợ và kinh khiếp. Ko hề có chút tình cảm nào cả. Mà hắn chắc có địa vị rất cao. Ít nhất là cấp bậc vương hầu gì đó.

Bức thứ 2 sau đó được chúng tôi nhìn đến. Một người hiến tế mang mặt nạ của Quỳ Khôi. Quanh chỗ đó treo đầy 1 số lượng lớn đầu người. Có một người trông như nô lệ đang quỳ xuống để đao phủ chém đầu. Trong bức họa này còn có thể thấy người trong bức trước đã chết rồi. Bất quá, hình ảnh của hắn ta rất nhạt nhòa.

Bức thứ ba tả cảnh 1 người phụ nữ sắp sinh vô cùng đau đớn. Nhưng dưới giường chị ta là một hang động đen ngòm. Trong đó trồi lên rất nhiều phụ nữ khác. Biểu cảm giống như chị ta y như đúc. Lúc này người vương hầu ở hình thứ nhất và mang mặt nạ hiến tế ở hình thứ 2 cũng có mặt. Bọn họ đều mờ ảo như nhau.

Bức thứ tư xuất hiện 1 cô gái xinh đẹp. Sau lưng cô ta là một cỗ quan tài. Trong đó còn lộ ra một khúc xương tay khô quắt. Lúc này người phụ nữ trong bức tranh thứ 3 đang đứng trước 3 người kia.

Thứ năm vẽ 1 thôn trang, mọi người đều đang thắp hương bái Phật. Nhưng người nào người nấy đều có những chấm đen lấm tấm trên thân thể. Thoạt nhìn thật giống như thối rữa. Quan tài chất chồng cao hơn cả nhà ở. Rất nhiều sâu bò ra từ miệng mũi của họ. Lúc này tôi liền cảm thấy ớn lạnh! Bởi vì bọn sâu kia hợp lại thành 4 thân người, 2 nam 2 nữ, giống hình vẽ trong những bức họa trước! Tôi ko khỏi nhìn lại, phát hiện Cữu Trùng Ngọc ko biết tự lúc nào đã bị ánh đèn của chúng tôi thu hút, bám đầy vào mấy bức tranh trên tường kia. Tôi vội hít một hơi, xém chút là kêu lên rồi.

Tôi cuống quít giữ chặt lấy Bạch Dực, ánh mắt anh hoàn toàn đặt ở ba bức họa cuối cùng. Tôi vừa thì thầm gọi vừa nắm chặt tay anh. Nhưng giờ đây Bạch Dực như đang rơi vào trạng thái bị thôi miên, thân thể cứng nhắc, hoàn toàn ko có phản ứng với hiểm nguy đang cận kề quanh mình. Tôi thấy bọn sâu này thật giống như nước lũ càng lúc càng đến gần, chỉ có thể kéo Bạch Dực lùi ra sau. Lúc này bỗng thấy hình vẽ của bức tranh cuối cùng. Là một đám lệ quỷ (~ quỷ ngoan độc) đang vây lấy 1 người, người này sau cùng bị thứ gì đó giết chết. Mà sau lưng hắn lại tự xuất hiện một cầu thang. Tôi vốn chẳng thể nào xem kịp, chỉ biết kéo Bạch Dực hướng về phía góc sáng ko có sâu mà chạy. Nhưng lối đi đã bị sâu vây hỏng. Lúc này trán tôi đã đổ mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên tôi ý thức được, tuyệt đối ko thể có nước. Nếu ko đàn sâu này nhất định sẽ biến thành axit Sunfuric, ăn mòn hai chúng tôi ngay tức khắc. Tôi vội vàng lau lấy lau để mồ hôi trên trán. Bạch Dực cứ lắc lắc đầu nhìn vách tường, mặt đã xám xịt như tro bếp. Tôi dưới tình thế cấp bách chỉ còn cách dùng đèn pin chiếu thẳng vào mắt anh ta. Chiêu này quả nhiên hữu dụng. Anh ah lên 1 tiếng, ruốt cuộc cũng hoàn hồn lại, hỏi tôi bị gì vậy. Tôi chỉ chỉ đám thủy triều màu lục kia, miệng chẳng biết nói gì ngoài hét lên sâu!

Anh nhanh chóng cầm lấy tay tôi, kéo tôi ra phía sau mình. Sau đó nhanh như chớp lôi tôi chạy thẳng về phía xác nữ ở gian bên. Chúng tôi tiến vào trong đó, bọn sâu dường như biết được đường đi của đối phương, cứ tạo thành những làn sóng cuồn cuộn quây lấy. Lúc này, tôi loáng thoáng nghe được tiếng la vọng xuống của Lục Tử, hỏi chúng tôi đang xảy ra chuyện gì. Tôi cũng vội vàng hét lên: “Dưới này đều là sâu!”

Cậu ta chửi tục 1 câu thật khó nghe. Chúng tôi ko còn đường lui đành phải chạm vào xác nữ kia. Mà thi thể kia chỗ nào cũng là trứng sâu. Hết cách rồi đành phải đụng vào nó thôi. Chẳng biết sẽ ra sao nữa.

Tôi bỗng nẩy ra một ý, vỗ vỗ Bạch Dực nói: “Lửa! Lửa! Bọn nó sợ lửa đó!”

Bạch Dực lập tức lấy bật lửa từ trong balô ra. Nhưng chúng tôi lại ko có thứ gì để đốt. Cái khó ló cái khôn, tôi lập tức mở bung ra balô lấy ra cuộn dây thừng dự phòng. Châm lửa rồi ném qua đó. Sâu cực kỳ sợ bị đốt, nhất là khi chạm vào ngọn lửa đang cháy bùng lên kia. Điều này làm chúng tôi có thể tranh thủ chút thời gian. Tôi vội vàng lục tung balô, tất cả thứ gì có thể đốt được đều bày ra ngoài hết. Bỗng bất ngờ phát hiện 1 cái bếp dã ngoại mini, cùng 1 bình đầy ắp nguyên liệu. Tôi liền chuẩn bị quăng vào đám lửa đằng trước. Bạch Dực ngay lập tức níu lấy tay tôi lại nói: “Thứ này cháy sẽ lớn lắm. Ném ra là tôi với cậu sẽ bị thiêu chết ngay. Cứ dùng những thứ có thể đốt được, quấn thành đuốc, lùng lửa của nó đẩy lùi sâu.”

Tôi lại vội vàng gôm lên mấy đồ tùy thân, bên trong có 1 quyển sổ tay, vài tấm bản đồ và ít khăn tay. Giấy sẽ bị cháy rất nhanh, rất nhanh chóng sẽ biến thành tro tàn. Nhưng tôi và Bạch Dực cần phải thêm chút thời gian nữa mới có thể xong việc. Tôi gấp đến độ giơ chân, ko còn cách nào khác, đá nguyên cái balô đến đống lửa ngay cửa động nhìn nó từ từ bén lửa. Bạch Dực cuối cùng cũng làm xong đuốc, anh đem nguyên liệu trong bình thấm thêm ở ngoài khiến cho lửa cháy bùng lên mạnh mẽ. Đám khói đen cay xè khiến chúng tôi ứa cả nước mắt. Anh vừa cầm đuốc vừa kéo tôi ra phía ngoài.

Tôi quay đầu nhìn thoáng qua thi thể kia, phát hiện nó bỗng nhiên cười thật ớn lạnh. Lúc này tay cô ta đã buông thõng xuống, cứ như là sinh vật sống vậy. Tôi bị dọa cho quay mặt đi. Nhưng chúng tôi đã coi nhẹ số sâu kia. Nhất là khi ra đến bên ngoài mới phát hiện đó là 1 lượng khổng lồ. Tôi bỗng bực bội, tại sau bọn trộm mộ trước đây lại ko gặp phải tình huống này. Chẳng lẽ vì sự có mặt của chúng tôi, nên bọn sâu kia mới bùng nổ để hoan nghênh chăng?

Bạch Dực lùi lại 2 hai bước. Như vậy cũng ko phải là cách. Nếu lui tiếp nữa, chúng tôi sẽ bị vậy chết ở đây mất. Cuối cùng cũng bị bức về lại giang vách bên. Bạch Dực nhăn chặt mày nhìn tôi hỏi: “Cậu có thuốc nổ ko?”

Lòng tôi lo sợ, chẳng lẽ muốn học Đổng Tồn Thụy[2] thà bị nổ chết cũng ko chịu thối nát? Tôi lắc đầu nói: “Ko có! Thứ gì của tôi cũng đều đã đốt hết rồi. Giờ đốt nữa chỉ còn quần áo thôi.”

Sắc mặt anh vô cùng nhợt nhạt thể hiện sự vô cùng lo lắng. Giờ mới đúng là cùng đường tuyệt lộ, chúng tôi thật ko có khả năng sống sót. Lúc này tôi lại ngửi được mùi thối đang dậy lên, biết là sâu đang chuyển hóa thành chất lỏng ăn mòn. Bước lên trước chỉ có nước tan xương nát thịt. Người ta ưa nói hủy thi diệt tích, giờ chúng tôi đã tự mình có thể chiêm nghiệm được rồi!

Bạch Dực nhíu chặt mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Anh bỗng nghĩ đến chuyện gì đó. Vội vàng cầm đuốc dí vào thi thể kia. Mắt anh bỗng sáng lên! Tôi cứ gào lên hỏi anh đang làm gì, còn chê phía trước chưa đủ sâu sao! Anh chẳng màn đến tôi, mà cứ liên tục hơ khô mớ ngọc ở cạnh thi thể. Vì trọng lượng nặng hơn nên nó liền rơi xuống. Tôi liền thấy xác nữ này đều đã thối rữa, bên trong còn có rất nhiều sâu nhỏ lúc nhúc. Nhưng phía sau lưng lại thật lành lặn chẳng có lấy 1 con. Lòng tôi cũng nẩy lên 1 ý, liền liếc Bạch Dực 1 cái xem anh đã phát hiện ra điều gì. Bất quá, anh cũng thật thất đức, dùng chân đạp một cái đá xác nữ đó ra ngoài. Xác nữ ngã ngữa trên mặt đất. Lúc này sâu đã chen chúc dầy đặt trên thi thể. Điều này khiến thời gian của chúng tôi được tranh thủ thêm chút nữa.

Lúc này trên vách tường liền xuất hiện quái nhân ngồi xếp bằng. Ánh sáng vô cùng mờ mịt. Hơn nữa trong này rất nóng, y phục của chúng tôi lại quá dày. Nói thẳng ra là nóng bức, ngột ngạt chết đi được. Đầu tôi thật sự ko thể theo kịp để hỏi nữa, chỉ có thể dựa vào bản năng xem thử hành động của anh mà thôi. Bạch Dực vuốt vuốt, anh nói: “Cậu xem, vách tường này lõm vào nha. Có 1 lớp ám khói màu đen cảm quang thật tốt. Chỉ cần hơi có chút ánh sáng, liền có thể tự hiện ra nét vẽ. Nên mới xuất hiện quái nhân ngồi xếp bằng trong bức họa kia.”

Tôi lo lắng nhìn phía sau. Bọn sâu kia đã đầy tràn thi thể, đang chảy trôi tiến tới. Tôi lo lắng nói: “Anh nói có cách mà! Là cách gì, đừng cứ mãi ngắm tranh nữa. Tại hạ giờ có được nhận chức đi gặp thượng đế hay ko đây ạh?!”

Anh lắc đầu nói: “Ko đúng, bức họa này ko hợp cho lắm!”

Anh đột nhiên lấy tay sờ sờ bức họa kia khiến bao nhiêu lông trên người chứng kiến như tôi đây đều nổi hết cả lên. Sau đó anh xoay người định đi bắt sâu. Tôi nhìn thấy, tay chân liền bủn rủn, người dường như sắp té xỉu. Máu nóng trào dâng! Anh muốn làm gì? Hy sinh thân mình cho tôi tranh thủ sống thêm chút nữa sao? Tôi mở to hai mắt hết cỡ nhìn anh. Bỗng nhiên, bỗng nhiên quên cả mình chạy lên phía trước ngăn anh lại. Nhưng ngay lúc Bạch Dực còn khoảng 3 tấc nữa là chạm đến sâu thì bọn chúng liền tránh xa anh. Lòng tôi hơi hồi hộp, cũng vội vàng lấy tay mình cọ cọ vào lớp màu trên bức tranh, rồi lại hướng bọn sâu mà duỗi ra. Mà chúng giờ đây lại như muỗi sự nhan muỗi mà tản đi bốn phía.

Anh nói: “Quả nhiên là như vậy, lúc nãy tôi đã cảm thấy kỳ quái. Vì sao lúc bọn trộm mộ vào đây, ko hề thấy 1 con sâu nào cả. Thì ra là do bức tranh này. Mà bọn chúng lại mang theo 1 khối ngọc nhiễm Cữu Ngọc Trùng rời đi, thi thể lại lộ ra bên ngoài, nên bọn sâu kia mới phát triển mạnh mẽ rồi tha thi thể chặn bức tranh lại. Như thế, chúng mới ko kiêng nể gì mà sinh sôi hàng loạt. Đây là bột phấn có chứa 1 lượng lớn vôi và thảo dược đặc biệt, là phương pháp khắc chế Cửu Ngọc Trùng tốt nhất. Các phương sĩ thời kỳ Tây Hán đã đem Cửu Ngọc Trùng và các loại thảo dược này ân định theo một tỷ lệ đặc thù để tạo thành một chất bảo quản thi thể tốt nhất.”

Ta nhìn thấy đường ra, vội vàng hưng phấn kéo Bạch Dực lại sát tường, cạo lấy bột màu đen kia. Để cho bức họa vẽ người kia lộ ra thứ ánh sáng huỳnh quang của thuốc màu. Đó cơ hồ là đường sống duy nhất của chúng tôi trong lúc này. Bạch Dực gói kỹ mớ bột phấn, nhét vào balô. Tôi nuốt nước miếng, giở chân bước ra khỏi cửa động. Quả nhiên tất cả sâu đều tản ra mở đường cho tôi. Tôi gật gật đầu nói: “Đi! Loại nước sơn này có thể trị được sâu! Đi! Đi nhanh đi!”

Nói xong anh đưa đuốc cho tôi, đưa bàn tay đầy bột màu ra phía trước. Sâu rút xuống như thủy triều. Chúng tôi đến cửa động rất nhanh, tôi kéo dây thừng, nhưng phía trên ko có dấu hiệu nào cả. Chúng tôi đều tự hỏi, đã xảy ra chuyện gì. Tôi nhón chân, với tay cố dùng đuốc hướng lên trên. May mắn thấy được dây thừng vẫn bám vào mỏm đá. Thang dây dù rất sơ sài nhưng tốt xấu gì cố hết sức cũng có thể leo lên được đi.

Nhưng, đúng là tai bay họa gió[3], ngay lúc chúng tôi leo lên được 1 nữa thì ko ngờ nó lại rơi xuống.

[1] Này nói ra thật dài dòng. Nó Tất cả đều nằm trong thời Chiến Quốc tức là năm 403 đến 221 trước công nguyên. Do ko thể tách được thời Xuân Thu và thời Chiến Quốc nên người ta thường gộp chung. Trong thời gian dài như vậy, TQ bị rơi vào tình trạng Các cứ phân tranh. Người ta dựa vào nhiều tiêu chí chia ra làm “Tam gia phân tấn” dựa theo sự thành lập của 3 nước Triệu, Hàn, Ngụy. Sau này lại tách ra làm 7 nước nhỏ nữa, đến 221, Tần Thủy Hoàng thống nhất TQ, chấm dứt cục diện phân chia gần 600 năm của TQ

[2] Là một người anh hùng TQ thời kháng Nhật, đã quấn thuốc nổ vào người châm lửa và nhào vào quân kẻ thù

[3] Nguyên văn: Bình thường uống trà cũng bị vướng răng. Ý nói tai họa đến bất ngờ ko biết làm sao mà tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *