Truyện Ma

Quỷ Thoại Liên Thiên

Chương 58 – Mộ Phần Của Sâu (Nhị)

Như lời Lục Tử đã nói, chúng tôi chẳng cần phải mang theo thứ gì cả. Tất cả đều có ông chủ của cậu ta cung cấp. Chúng tôi cũng là lần đầu tiên được diện kiến cái người gọi là kẻ điên trong giới mua bán ngọc ông chủ Triệu. Cũng chẳng đáng khinh như lời Lục Tử nói chút nào cả, người trái lại còn có khí chất quý phái của một giáo sư khảo cổ nữa chứ. Thân mặc áo Tàu màu lam nhạt phẳng phiu, ngón tay đeo 1 chiếc nhẫn bằng ngọc phỉ thúy xanh biếc. Tóc chải láng bóng, đến một cọng chìa ra cũng ko có. Vừa thấy chúng tôi liền vô cùng phong độ mà bắt tay. Nhìn thật giống như lão đại của Hồng bang ở Thượng Hải những năm 30 ấy.

Bất quá, Lục Tử trước mặt ông ta giờ đây lại làm ra bộ dáng ngoan hiền đi qua đi lại. Vẽ như mình có năng lực cao lắm ko bằng. Ông chủ Triệu liền mở miệng nói: “Nghe cậu Lạc nói hai vị có thể giải quyết giúp tôi chuyện phiền phức của cái chén ngọc kia. Triệu mỗ cảm kích vô cùng. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, thì hai vị chính là ân nhân của Triệu mỗ. Sau này có gì phiền hà cứ việc mở miệng, chỉ cần trong năng lực của tôi, quyết sẽ ko từ chối. Bất quá lần này đi là nguy khốn trùng trùng. Triệu mỗ tại đây muốn nhắc nhỡ vài câu. Nhất định phải vô cùng cẩn thận. Cậu Lạc sẽ theo hai người, có gì cần thiết cứ mở miệng là được rồi.”

Lục Tử gật gật đầu thận trọng nói: “Hai vị, về phía trường học thì ko cần để ý. Ông chủ Triệu đã sắp xếp thỏa đáng cả rồi, tuyệt ko phiền hà gì đâu. Chỗ này của chúng tôi đều để cho hai vị chuẩn bị. Vì chuyện vô cùng khó giải quyết nên sáng mai sẽ xuất phát. Hành trình tôi cũng đã lo liệu, chỉ còn chờ xem tay nghề của hai người thôi.”

Chúng tôi gật gật đầu, Triệu lão bản lúc này lại đong đưa tay áo nói: “Như vậy, hai vị còn cần gì nữa ko, sẵn tiện nên nói luôn đi.”

Bạch Dực lúc này mới lấy từ trong túi áo ra 1 tờ giấy. Lục Tử nhanh chóng cầm lấy rồi đưa cho ông chủ Triệu. Bạch Dực nói: “Mấy thứ này không biết ông chủ Triệu, có thể làm giúp hay ko. Nếu đúng là cổ độc như lời kể thì cũng ko cần quá lo lắng.”

Ông chủ Triệu nhìn vào tờ giấy rồi lập tức nghiêm mặt. Thần sắc trước sau hoàn toàn khác biệt. Lão nói: “Ko ngờ tuổi còn nhỏ như vậy lại có thể biết được bí thuật trị cổ Miêu Cương! Hiếm thấy hiếm thấy! Thứ này Triệu mỗ đây cũng biết đến 1 chút. Hôm nay vẫn lần lần đầu được nhìn tường tận như thế. Có thể cho kẻ hèn mọn này được biết…. ngài đây là thần thánh phương nào?”

Bạch Dực quay đầu nhìn tôi hơi mỉm cười. Thì ra trước đây có 1 ông lão trên xe lửa đã cho chúng tôi gói thuốc. Ko thể nào ngờ được là Bạch Dực lại có thể tự phân tích ra được trong trong hỗn hợp đó có gì. Khiến cho ông chủ Triệu này chỉ cần nhìn thấy bột thuốc kia, đã trợn trừng mắt, nếu ko phải cân nhắc đến vai vế của mình đã hận ko thể quỳ xuống bái Bạch Dực làm thầy luôn rồi. Thế là ông chủ Triệu đối với năng lực của chúng tôi càng thêm tin tưởng. Lúc đầu lão còn ko chắc chắn lắm, ko ngờ chỉ vài ba câu trò chuyện ngắn ngủn, thái độ của ông già này đã thay đổi đến 180 độ, lập tức mời chúng tôi lên lầu, đem loại trà Hoàng Nha quý giá mà mình đã cất kỹ nhiều năm ra mời chúng tôi. Cấp bậc công dân quả được thăng tiến đến chóng mặt thật.

Lúc này, lão lại lấy ra 1 cái chén. Thứ này vốn được đặt trong hộp thủy tinh được bịt kín. Trong đó còn có cái giá ba chân để chống đỡ, chắc là muốn để cho chúng tôi nhìn qua. Lão nói: “Chỉ có mỗi một chén đó thôi.”

Bạch Dực cầm lấy cái chén. Tôi cũng nhìn với theo, thấy cũng chẳng phải thứ quỷ dị gì, chỉ có thể nói là tay nghề của thợ thật khéo léo, chất ngọc cũng rất đẹp đi. Đúng là gán ghép mấy thứ độc địa kia và thứ xinh đẹp này thật quá sức gượng ép. Chúng muốn nhìn đến mấy xác trùng kia. Ông chủ Triệu liền mở ra chén, nó bỗng trở nên giòn tan, thoát 1 cái biến thành một đống bột phấn. Xem ra, thông qua cái chén này để đi đến kết luận là ko có khả năng rồi. Nên đành phải ra về thôi.

Ông chủ Triệu vì thân thể không khoẻ, nên cũng chẳng thể nói nhiều với chúng tôi được, cứ dặn đi dặn lại vài câu rồi đích thân tiễn chúng tôi ra khỏi cửa.

Về đến trường thì biết tất cả đều đã được sắp xếp thỏa đáng. Quan hệ của ông chủ Triệu quả thật làm chúng tôi thon thót giật mình. Lão Phan hói cũng chẳng thể nói gì. Dường như là vô cùng thuận lợi để chúng tôi có thể rời đi vài bữa.

Về lại nhà, lúc này thái độ của Lục Tử mới trở lại như trước. Cậu ta ca ngợi Bạch Dực ko tiếc lời. Có thể dọa một người lừng lẫy như ông chủ Triệu đây thật là ngoài dự định mà. Tôi một chút cũng chẳng được nhắc đến. Mà vốn dĩ tôi có làm được gì đâu mà kể. Dường như tôi rất giống người hầu của Bạch Dực. Ngày ngày lẽo đẽo theo đuôi thật có chút bực mình mà.

Hôm sau, Lục tử lại đến. Nhưng lần này cậu ta chỉ mang theo mỗi cái túi du lịch, những thứ được dặn dò một cái cũng ko mang theo. Tôi hỏi cậu ta nó đâu rồi chỉ thấy vẻ cười cười nói: “Nhóc An này, cậu tưởng là có thể mang theo 1 đống hàng cấm lên máy bay sao? Nơi đó được giám sát bởi tầng tầng lớp lớp cảnh sát kia kìa. Mấy thứ kia đã chuẩn bị xong xuôi, các người cứ yên tâm đi.”

Thế là 3 người chúng tôi thật giống như những du khách khác, cầm 1 cái túi du lịch mà đi.

Tôi cứ tưởng là đường đi phải xa lắm chứ. Thật ko ngờ là mình có thể đi máy bay. Theo như lời của Lục Tử thì những thứ chúng tôi cần đã được công ty của ông chủ Triệu vận chuyển đến đó rồi. Đến đó sẽ có một cô gái bản địa tên là A Lan giao cho chúng tôi. Chúng tôi liền kiểm tra ba cái ba lô đi đường một chút. Có vài vật dụng để đi núi linh tinh nhưng mấy bộ đồ bảo hộ cùng mặt nạ phòng độc thì lại cực kỳ chu đáo. Thêm vào đó là một ít thứ dùng để trừ tà như bút lông[1], gạo nếp vâng vâng. Còn có ba bộ đồ leo núi chuyên dụng. Mấy bộ quần áo này vô cùng tốt. Càng lên cao ko khí càng loãng, mà ngọn núi này lại chênh lệch nhiệt độ so với khu thành phố bên dưới rất nhiều. Hơn hết là rất ẩm thấp. Nói chung mấy bộ quần áo này dùng để chống lại chuyện ban ngày nóng đổ lửa, ban đêm lạnh đông đá. Ngoài ra mớ đồ đó còn được thiết kế vô cùng tiện lợi với tay áo buộc chặt, thắt lưng gọn gàng để có thể dễ dàng di chuyển.

Lục Tử để chúng tôi thay quần áo, sau đó dùng xe chuyên dụng đưa chúng tôi ra khỏi thành phố. Đến nông thôn, lại thuê 1 chiếc xe thồ tiến sát đến chân núi, lúc này chỉ có thể dựa vào chân mình mà thôi. Thức ăn mang theo chỉ có bánh mì khô khốc mua bên đường. Mấy cái bánh quy và khô bò thì dùng để dự trữ, đề phòng lỡ như đi lạc trên núi thì thức ăn chính là chuyện mấu chốt nhất.

Ba chúng tôi cùng 1 người dẫn đường bản địa đã tiến lên núi. Lúc này ngước mặt nhìn lên, chỉ thấy mây mù bao quanh, mấy ngọn núi kia cứ dãy này nối theo dãy kia nhau như một con rồng lớn uốn quanh trời đất. Mấy loại cây nhiệt đới họ đậu dầy đặt, cành lá xanh um che lấp cả mặt trời. Này thật giống như cách gọi thời cổ đại là Vương Mẫu sơn, Nữ Oa sơn, hầu hết đều cao hơn 1200m so với mặt biển cả. Nhìn ra xa tít tắp thật giống như một con thanh long đang cất mình bay lên ngàn dặm.

Bởi vậy mới thấy, nếu du lịch mà chỉ đi vài vòng dưới chân núi thì ko thể nào cảm nhận được vẻ đẹp đúng chất của nó rồi. Chỉ có thể đi sâu vào núi, leo lên đến đỉnh mới có thể chân chính hấp thụ được loại khí thế bừng bừng phấn chấn như muốn ôm trọn vạn vật này. Chúng tôi đi bộ hơn 1 giờ, trán bắt đầu ứa mồ hôi. Mớ thiết bị trên lưng ít nhất cũng hơn 30 cân. Leo núi trong tình trạng này thật là khảo nghiệm sức chịu đựng của bản thân đến mức tối đa mà. Lục Tử dọc đường đi đã dừng lại để nghỉ ko biết bao nhiêu lần. Chỉ còn có thể oán giận ông chủ Triệu ko phải là người kia. Cuối cùng đến sức để giận cũng ko có, chỉ biết ra dấu là mình thật nuốt ko trôi thôi. Tôi cũng chẳng khá hơn là bao, càng đi thì mặt mày càng xanh mét. Người dẫn đường này cũng là do ông chủ Triệu sắp xếp, là chồng của A Lan. Anh ta chỉ vào ngọn khói bếp bốc lên xa xa phía trước nói: “Các vị đó, đi chút xíu nữa đi. Ráng tới được Dát Tử thôn, ở trỏng có nhà. Lúc đó có thể uống nước ngọt chảy ào ào từ núi xuống, còn được ăn thêm vài thứ dân dã nữa.”

Tôi nhìn chằm chằm vào chỗ khói bốc ra nơi sơn lâm cùn cốc mà thở dài một hơi. Bỗng nhiên nhớ đến câu chuyện Tào Tháo nói có mơ giải khát thời tam quốc[2]. Tình cảnh của chúng tôi giờ thật y như thế đi….

Sức khỏe của Bạch Dực thật cực kỳ dẻo dai. Anh ta trừ khi hỏi đường, còn lại chẳng nói lời nào cả. Tiết kiệm sức lực đến mức tối đa để leo núi mà. Nhưng điều làm tôi bất ngờ là anh cũng chẳng thèm thở dài lấy 1 tiếng. Tựa như đường núi này đối với anh chẳng mấy khó khăn là bao. Tôi có hơi bực mình liền hỏi anh. Anh liền uống 1 ngụm nước rồi nói: “Tôi học đại học ngành khảo cổ mà. Đa số đều tham gia vào các đoàn thám hiểm, khảo sát các ngọn núi cũng thường xuyên lắm.”

Điều này khiến tôi thật bất ngờ, ko nghĩ đến 1 người hướng nội như anh lại có thể tham gia hoạt động đội nhóm mang tính chất xã hội như vậy. Liền ra vẽ ngạc nhiên nói: “Ko ngờ là anh lại có thể lực tốt như vậy, nhìn anh cứ như người ru rú trong nhà chẳng làm gì nổi ấy.”

Anh cười khì 1 tiếng nói: “Bởi thế sau này đừng hở 1 chút là dùng nắm tay với tôi. Sao ko nghĩ đến là mình có bao nhiêu lượng. Đánh đau tôi lòng cậu cũng bị thương mà.”

Tôi thật ko biết nên trả lời thế nào với lời châm chọc ấy. Mặt nhanh như chớp đỏ lên, liếc anh 1 cái nói: “Tôi cho anh hay, bọn tôi là chiến hữu chuyên đánh nhau đấy. Đừng nói tôi trời sinh đã quen dùng nắm đắm rồi. Hỏi Lục Tử thử xem, nắm tay tôi có lực ko nào?”

Lúc này Lục Tử vừa thở hỗn hển vừa nói: “Có hay ho gì đâu mà khoe khang thế. Vũ lực giải quyết được gì nào? Đại ca àh? Còn nhớ đến trước kia cha câu hay nhéo lỗ tai, còn mẹ cậu thì đánh cho vài cái ko nào?”

Bạn bè từ thời còn mặc chung cái quần yếm, chuyện từ thời thâm căn cố đế nào cũng biết cả. Tôi thật muốn nói dóc cũng chẳng xong. Chỉ có thể hừ 1 tiếng ngồi bệch xuống cạnh bên, nghĩ dưỡng sức để tiếp tục lặn lội đường xa.

Nghỉ chừng 10 phút thì người hướng dẫn đã giục dậy. Nếu ko mặt trời xuống núi, đường càng thêm khó đi. Chúng tôi gật gật đầu, tiếp tục cắn răng mà bước.

Tiếp theo là con đường mòn ven sườn núi. Càng đi càng mệt mõi, bất quá chúng tôi ngay lúc mặt trời xuống núi đã đến được Dát Tử thôn. Người dẫn đường ko theo cùng chúng tôi nữa mà theo đường cũ trở về. Đối với bọn họ, thì đường núi ban đêm cũng chẳng đáng ngại là bao, nên ko nhất thiết phải ở cùng cũng chúng tôi. Lục Tử gật gật đầu nói ông chủ Triệu đã chuẩn bị đầy đủ. Chúng tôi vào thôn, thấy nơi này rất hoang tàn, đảo mắt một vòng cũng ko thấy cái gì ra dáng là nhà ở cả, còn có 1 con chó vàng xấu xí cứ trợn mắt nhe răng nhằm chúng tôi mà sủa. Lúc này sắc trời đã bắt đầu tối xẳm lại. Xa xa đã có vài hộ thắp lửa. Thôn chẳng thấy 1 bóng người, vô cùng tiêu điều lạnh lẽo. Trời rất mau tối, chúng tôi ầm, chúng tôi chỉ có thể kẻ trước người sau, gõ cửa văn phòng thôn (Đó là chỗ duy nhất lợp ngói có thể tạm gọi là kiến thúc nhà). Nhưng khi cửa vừa mở ra thì lại thấy 1 thanh niên tràn đầy vẻ thư sinh. Anh ta cũng nhìn chúng tôi đánh giá từ đầu đến chân. Đương nhiên, lần đầu gặp mặt, làm gì tránh khỏi nghi ngờ kia chứ.

Lục Tử vội vàng trương ra bộ mặt vô cùng thân thiết cười cười nói nói: “Hì hì, người anh em àh, ba chúng tôi là khách du lịch, vì lỡ đi quá xa nên ko thể về ngay được. Nên muốn ở nhờ nơi này một đêm.”

Anh ta nhìn chúng tôi thật lâu, sau đó mới mở rộng cửa. Tôi giờ mới để ý, anh đang mặc đồ cách ly thật dày. Người nọ nhìn nhìn chúng tôi nói: “Vào trước đi.”

Anh ta ném cho chúng tôi 1 ít thuốc sát trùng cùng quần áo và bao tay: “Các người chắc chưa gặp qua người trong thôn chứ. Mang bao tay rồi theo tôi.”

Người này tuổi cũng xấp xỉ Bạch Dực, cũng mang 1 cặp mắt kính. Nhưng vẻ mặt lại u ám hơn Bạch Dực rất nhiều. Khi được dẫn vào sân sau, chúng tôi bỗng phát hiện xung quanh nhà này đều được quây quanh bởi những cái chụp bằng màng plastic. Đợi thấy chúng tôi khử trùng đàng hoàng anh ta mới để cho vào. Bên trong bày trí hết sức đơn giản, anh ta nói: “Nơi này là an toàn nhất đó. Ko có bệnh độc, các người ngủ một đêm rồi đi ngay, qua 1 thời gian nữa, nơi này sẽ bị cách ly. Lúc ấy, có muốn chạy cũng ko được….”

Anh ta còn chưa nói hết, thì cửa bật mở, một đứa bé chạy vào, anh vội vàng dùng bàn tay đã bao bọc kỹ chặn ngay cửa lại ko cho nó vào trong. Đứa bé này vừa nói tiếng địa phương vừa khóc rống lên. Chúng tôi dù có nghe cũng chỉ loáng thoáng, chỉ biết nơi này đang xảy ra dịch bệnh. Mẹ đứa bé kia sắp ko cứu được nữa rồi, nó tha thiết nhờ người giúp đỡ. Người thanh niên kia chẳng nói chẳng rằng cầm lấy hòm thuốc đi ra ngoài ngay, cũng chẳng thèm chào chúng tôi lấy 1 tiếng.

Ba chúng tôi đều ko ngờ là lại trùng hợp như vậy nên vô cùng ngạc nhiên. Bất quá, nơi này đang bị dịch nên cũng chẳng dám đi lại gì, chỉ có thể ngồi yên tại chỗ thôi. Qua hơn 20 phút, chúng tôi bỗng nghe bên ngoài vang lên tiếng khóc. Tôi hơi vén lên tấm màng plastic, thấy 1 ông lão đang kéo 1 cái cáng, chạy theo sau là 1 đứa bé. Người thanh niên kia đang đeo khẩu trang nên ko thể nhìn rõ mặt. Sau đó bọn họ khiêng người đến giữa thôn rồi châm lửa đốt. Lúc này tôi mới phát hiện ra, mấy làn khói mình thấy trước đó vốn ko phải khói bếp, mà là khói đen đốt xác chết. Ông lão kéo đứa bé ko cho nó đến gần bên đống củi, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn ngọn lửa đang chậm rãi nuốt dần thi thể kia thôi. Lúc này người thanh niên kia đã trở lại, anh ta trước khi vào trong đã đem bao tay đốt đi, tiếp theo lại dùng rất nhiều thuốc tiêu độc mới dám bước vào nhà.

Anh ta đóng cửa thật thành thạo, sau đó dùng ổ khóa khóa chặt lại. Nhìn nhìn chúng tôi, lại quay đầu nhìn làng sương khói kia, mặt lộ lên vẻ tuyệt vọng. Anh mệt mỏi vỗ trán nói: “Các người ko nên đến đây. Nơi này là một cái thôn đã nhiễm dịch bệnh. Tôi đã báo cáo về trên, bọn họ vẫn chưa phái người đến đây. Tôi cứ tưởng các người là chuyên gia của cấp trên phái tới chứ.”

Cách nói chuyện này khiến không khí vô cùng quỷ dị. Đường bên ngoài đang đốt xác, chúng tôi thì ngây ngốc ngồi đó. Tôi phát hiện thân thể người thanh niên này có chút tật nguyền. Tay anh ta rất nhỏ, ngón tay như thiếu mất một đốt rồi sau đó dùng thứ gì chấp lại vậy. Nhưng nó cũng chẳng quan trọng để chúng tôi chăm chăm vào. Bất quá, ko gian nơi này làm chúng tôi thật sự nghi hoặc. Tôi hỏi: “Nơi này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Gặp tai nạn àh?”

Người thanh niên cầm lấy bánh mì trên bàn, đến nước cũng ko màng uống mà nói: “Tôi cũng ko biết nói thế nào nữa. Tôi là bác sĩ định kỳ ở nơi này. Ba tháng trước, dân trong thôn liên tục xuất hiện hiện tượng thân thể thối rữa, hoặc dạ dày bị xuất huyết. Nơi này cái chết lại xảy ra rất thường xuyên. Tôi đến đây đã 3 tháng, có đến 76 người tử vong. Tôi ngay lập tức ý thức được đây là một loại bệnh truyền nhiễm, liền lập tức cách ly chỗ mình ngay. Ngay từ đầu tôi đã thỏa thuận với bọn họ nên giữ lại thi thể, hơn nữa còn cắt vài phần để kiểm tra. Nhưng đến giờ chỉ có thể biết rõ là bệnh dịch này lây lang thông qua tiếp xúc, cách lây cũng ko đáng sợ lắm. Tuy ko lây truyền ngoài ko khí, nhưng khi tôi nghiên cứu các mẫu vật thì khi hề thấy sự tồn tại của vi khuẩn. Ko có vi khuẩn thì ko thể kết luận được đó là loại truyền nhiễm nào, cũng ko thể tìm ra vật chủ ký sinh được nữa. Cuối cùng chỉ có thể làm theo cách tiêu cực nhất là đem toàn bộ người bị bệnh cách ly, luôn giử thân thể của bọn họ nơi khô ráo. Nếu có xác chết thì phải lập tức hỏa tán. Nơi này thật giống như bị dính phải lời nguyền đầy quỷ dị của ác quỷ đi.”

Tôi vừa nghe đến lời nguyền ác quỷ thì lòng ko khỏi run lên. Sau đó lại nhớ đến một truyện về cái thôn quỷ chết chóc[3]. Nói cho đúng là toàn bộ người trong thôn đều mắc bệnh lạ mà chết. Cuối cùng thì xác định là do người Nhật đã chôn dưới đất chất độc khiến cho bệnh dịch lan tràn. Ko ngờ lần này lại có thể được một thôn quỷ chết chóc như vậy. Bất quá, nghe kể về sự xuất hiện của thi thể thối rửa ở mấy người miền núi này cũng với chuyện nghe được từ Lục Tử thật có chút trùng hợp kỳ lạ. Tôi nhìn nhìn hai người bọn họ, Lục tử đưa cho người thanh niên kia 1 điếu thuốc, rồi cũng rút ra 1 điếu. Cậu ta chỉ có thể cười gượng gạo ngậm nó vào miệng mình chứ ko dám đốt, sau đó lại hỏi: “Vậy anh ko phát hiện thấy thứ gì khác thường hết àh? Tỷ như…. Mộ phàn cổ quái gì đó?”

Anh ta ngây ra 1 lúc, sau đó nói: “Các người nói rất đúng. Bọn họ đều là dân trộm mộ của cử nhân nhà Thanh kia.”

Anh ta để ly trà xuống, nhìn chằm chằm chúng tôi 1 chút, sau đó hừ lạnh: “Tôi còn tưởng các người là dân du lịch. Nói cả buổi, quanh đi quẩn lại cũng là phường trộm mộ thôi.”

Lục tử vội vàng nói: “Aiz….Ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Chúng xác thật đến nơi này là để tìm cái mộ kia. Bất quá, ko phải là dân trộm mộ đâu.” Cậu ta đem chuyện của ông chủ Triệu kể lại thật lưu loát. Nhưng đã biến tấu đi đôi chút, nói thẳng ra là thêm mắm dặm muối, đổi ngay ông chủ của mình thành Hoa kiều hải ngoại một lòng ái quốc. Vì ko muốn quốc bảo bị tổn thất mà hết lòng bảo vệ cái chén cổ trong mộ. Đưa chúng tôi thành 3 người có lòng yêu nước nồng nàng, có một nhiệt quyết thanh niên hừng hựt muốn đến nơi này để cứu mạng người.

Người thanh niên bác sĩ kia vừa nghe xong, quả nhiên thái độ thay đổi hẳn ra, lập tức ngượng ngùng nhận lỗi ngay với bọn tôi: “Thật xin lỗi, bất quá, chuyện các người kể và tình hình bệnh dịch ở thôn này có liên quan đến nhau. Àh, tôi xin giới thiệu một chút, tôi là Chu Đào, là bác sĩ định kỳ nơi này. Đại khái là lần thứ hai tôi lên núi này để kiểm tra thì hầu như chẳng phát hiện bệnh tật gì cả. Nhưng vào 3 tháng trước, khi đến kỳ lên đây nữa, thì phát hiện nơi này đã xuất hiện tình trạng thân thể bị thối rữa rất phổ biến và đồng loạt. Bắt đầu là Cường Nhị Ngưu. Ông ta lúc trước cũng có tham dự vào việc trộm cổ mộ kia. Tiếp theo là những người đi cùng lúc ấy đều xuất hiện chứng bệnh đó. Sau đó tôi phát hiện thế hệ tiếp theo, chẳng rõ nguyên nhân gì cả, cứ tiếp xúc là bị lây bệnh. Cùng 1 loại là nội tạng bị thối rửa rồi xuất huyết. Mọi người ở ngọn núi này đều đồn là do hồn ma của cử nhân nọ quấy phá.”

Quả nhiên những kẻ trộm mộ khi đó là người trong thôn này Điều này cũng ko khác với dự đoán của tôi là mấy. Dân trộm mộ rất ít khi hành động riêng lẽ, hay nói cách khác là họ thường gom thành một đội. Đôi khi có thể hợp lại thành một thôn chuyên làm nghề đó, để chẳng thể tố giác lẫn nhau được. Tôi hơi bực mình hỏi: “Vậy tại sao anh cứ ở mãi chỗ này thế?”

Chu Đào lắc lắc đầu nói: “Không phải tôi ko muốn rời khỏi đây. Mà là tôi ko dám ra ngoài. Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người bệnh. Chẳng biết mình có bị lây nhiễm ko. Lỡ như đây là một bệnh độc mới, chưa được xác định, thì tôi sẽ trở thành người mang mầm bệnh ra ngoài.”

Bạch Dực vẫn ngậm chặt miệng ko nói cũng ko hỏi câu nào. Tôi nghĩ ngợi 1 chút rồi lại hỏi: “Vậy ngay cả anh cũng ko thể xác định đây có phải là bệnh truyền nhiễm mới hay ko. Chúng tôi muốn ngày mai đi xem ngôi mộ kia một chút. Hy vọng anh có thể dẫn đường.”

Chu Đào nhăn chặt mày nhìn chúng tôi. Như anh ta đối với chuyện này vẫn còn cố kỵ. Nhưng vẫn như cũ đồng ý với yêu cầu của chúng tôi. Bất quá, anh ban ngày còn phải chăm sóc cho thôn dân bị nhiễm bệnh, chỉ có thể rảnh rang vào buổi tối thôi. Chúng tôi buộc phải chờ đến lúc đó mới đi. Này chẳng khác nào nói là thăm mộ lúc nữa đêm mà.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm tôi đã bị cái gáy làm cho thức dậy. Ngủ trên ghế bố thật nếm được cảnh khổ mà. Gáy tôi có chút bị sái. Ba người chúng tôi như hộp cá mòi nằm trên 2 cái ghế bố, ko có chăn chỉ có mấy bộ đồ leo núi đang bọc lấy mình. Tôi nhìn thấy Bạch Dực đang mặc đồ cách ly, liền ý thức được, trong tình huống như hiện tại, thứ này trân quý tựa áo giáp chống lại mưa bom bão đạn vậy.

Xem ra ông chủ Triệu đã đoán được nơi này rất có thể sẽ có bệnh dịch. Tôi cũng học theo Bạch Dực, đổ thuốc khử trùng ra một cái khăn tay rồi chà xát lên da, sau đó cũng mặc một bộ đồ cách ly. Quần áo vô cùng nóng nực, dường như chẳng để cho ko khí lưu thông, cả người cứ như đang bị quấn lấy bởi một gói cao su thật to. Chu Đào cũng ko để cho chúng tôi rời khỏi nhà. Ban ngày, anh ta xách hòm thuốc ra khỏi cửa là khóa trái lại, nhốt luôn cả bọn tôi trong nhà. Bản thân tôi cũng có thể hiểu được là vì sự an toàn của cả bọn. Chúng tôi ăn một ít bánh quy và Chocolate do mình mang theo. Nước uống đã được Chu Đào xử lý qua. Lục Tử quả nhiên rất nóng lòng, cứ lôi đồ đạc được trang bị ình ra sửa đi sửa lại ko biết bao nhiêu lần. Bạch Dực không một tiếng động chứ nhìn chằm chằm vào chỗ củi lửa ngoài cửa sổ. Nơi đó truyền đến mùi thịt thối bị cháy xém thật cực kỳ khó ngửi hòa lẫn vào mùi của lượng thuốc sát trùng cực lớn trong nhà làm cho người ta dường như chẳng thể nào hít thở nổi nữa.

Thỉnh thoảng lại thấy 1 người dìu 1 người. Tất cả bọn họ đều giống nhau là ko ngừng gào thét. Mọi người đem toàn bộ những người ko thể cứu chữa được tập trung lại 1 chỗ. Tuy rằng vô nhân đạo nhưng cũng để ngăn ngừa bệnh dịch khuyết tán. Ngoài biện pháp tuyệt vọng này ra, thật ko còn cách nào khác nữa. Trong thôn ngoại trừ tiếng gào thét ra thì chỉ còn tiếng lửa cháy lốc bốc thiêu đi xác của những người chết kia. Mặc khác, có những lúc như thật tĩnh lặng đi. Thỉnh thoảng nghe được tiếng của một người già nói gì đó. Nhưng vì ở quá xa, lại thêm là thổ ngữ địa phương nên cũng chẳng rõ họ thì thầm cái gì. Ngày này làm cho tôi biết đến cảm giác ở trong địa ngục là như thế nào.

Lục Tử thấy trời đã về chiều nhưng Chu Đào vẫn chưa trở lại. Cậu ta lại lôi những thứ đồ của mình ra kiểm tra lại lần thứ 5. Tôi thở dài tận đáy lòng, thật bội phục một người ở trong hoàng cảnh như vậy mà vẫn còn suy nghĩ cứu người thật đáng quý biết bao.

Mãi đến khi mặt trời sắp lặn, Chu Đào cuối cùng đã về. Bất quá, sắc mặt của anh ta vô cùng tái nhợt. Anh sau khi làm xong khâu tiêu độc liền nói với chúng tôi: “Trời hỡi….Lần này lại phát hiện ra người chết nằm trong nhóm đầu tiên. Vì ông ta sống ở nơi hẻo lánh, nên chúng tôi đã quên mất đi sự hiện hữu của ông ấy. Hôm nay vào nhà của người đó, thật sự rất khủng khiếp. Toàn thân ông ta đều chứa đầy sâu màu xanh biếc giống như là xác của 1 con trùng thật lớn ấy. Bất quá, số lượng nhiều lắm khiến cho người của bọn tôi đều sợ hãi. Tôi lại ko có cách nào đến gần thi thể. Thì ra thân thể hư thối là do trùng cần chất dinh dưỡng để ấp trứng!”

Anh nuốt nước bọt hỏi: “Tôi muốn nhờ người trong thôn đem thi thể và cả căn nhà kia thiêu hủy. Nhưng chẳng ai giúp cả. Các người có thể giúp tôi xử lý thi thể xong, rồi sau đó tôi sẽ dẫn mọi người đến khu mộ được ko?”

Lục Tử lắc đầu quầy quậy như trống bỏi. Thật ra lòng tôi cũng muốn từ chối nhưng vẫn còn vô cùng do dự. Cuối cùng anh ta hướng mắt nhìn về phía Bạch Dực. Bạch Dực mặt ko chút thay đổi gật đầu đồng ý ngay. Hai người chúng tôi nhất thời cũng ko biết nên làm gì, cảm thấy nếu ko giúp đỡ thật ko phải là đàn ông, cũng chỉ nhìn nhau 1 cái rồi đánh bạo đi theo. Ông chủ Triệu chắc cũng đã tiêu ko ít tiền để có thể biết được tin tức nơi này, nên trước đó đã chuẩn bị đồ cách ly phòng hộ cho chúng tôi. Loại đang mặc trên người đây chính là loại đặc dụng của quốc tế chuyên dùng trong các tổ chức nghiên cứu bệnh AIDS, hay những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới. Nhân viên nghiên cứu đều chuyên mặc loại này. Chúng tôi cũng nhường cho Chu Đào 1 bộ, khiêng lên củi, dầu và thuốc tiêu độc cùng nhau đi đến nhà của người tên Kiều Nhị Du kia.

Lúc này, trời đã vô cùng tối tăm, con đường trước mặt trở nên le lói. Toàn bộ thôn yên tĩnh đến đáng sợ, nơi nơi đều giăng vải trắng, còn có vài manh chiếu cũ nát, có lẽ được bọn họ dùng để cuốn lại mấy tử thi kia. Tuy Chu Đào ko hề nói đã đến, nhưng từ xa đã truyền lại một mùi thối khác thường. Một lúc sau, anh ngăn chúng tôi lại nói: “Nơi này chính là nhà của Kiều Nhị Du. Thi thể vẫn còn ở bên trong, các người phải cẩn thận. Tuyệt đối ko được để da mình chạm vào bất cứ thứ gì trong nhà này. Nói xong liền đẩy cửa ra. Theo khe cửa vừa mới được hé, có rất nhiều sâu rơi ra, chúng tôi vội vàng tránh đi, dưới ánh sáng của đèn pin có thể thấy rõ chúng rất nhỏ, có da xanh lá mạ. Chúng tôi hung hăng hít mạnh 1 hơi, cùng anh ta bước vào nhà. Bạch Dực lúc này chựng lại 1 chút, xoay người nhìn tôi mà nói: “Bên trong có thể có rất nhiều bọn sâu gì đó. Phải cẩn thận 1 chút, đừng chạm vào thi thể.”

Tôi vỗ vỗ vai anh ý bảo ko thành vấn đề, sau đó cầm chặt đèn pin, kiểm tra mặt nạ phòng hộ trên mặt mình lại 1 chút. Vừa vào nhà đã thấy sàn nhà đầy sâu xanh biếc. Sâu trải đều khắp nơi như 1 khối chất lỏng, khiến ặt đất vô cùng ẩm ướt, chúng tôi thật giống như đang trượt trên băng. Tới bên giường vốn dĩ ko nhìn được thi thể, chỉ có sâu đang chồng chất thành đống thật lớn như thế phá toạt da người mà ra. Mùi thối cũng từ nơi này truyền đến. Chúng tôi nhất thời hoảng sợ. Số lượng sâu khổng lồ khiến cho cổ họng tôi vô cùng khó chịu, da đầu có chút run lên. Loại cảm giác này giống như đang nhìn thấy một tử thi thối rửa với đầy giòi bọ vậy. Ôn vội ổn định tinh thần, nhìn thẳng vào thi thể xanh lè kia. Nhưng sâu dầy đặt làm tôi chẳng thấy rõ thứ gì cả. Chỉ có thể hình dung giống như cái đầu trâu lúc nhúc đầy giòi bọ trong chương trình thế giới động vật mà tôi đã xem qua lúc trước. Nhưng cảm giác lúc đó ko khiếp đảm giống như bây giờ. Loại côn trùng xanh biếc này có màu sắc thật diễm lệ. Thi thể người chết giống như đang được quét lên 1 lớp sơn xanh vậy.

Lúc này chỉ còn mỗi Bạch Dực và Chu Đào là bình tĩnh. Lục Tử đã gần như nhịn ko nỗi muốn lao ra ngoài mà nôn. Tôi cũng đang thở dài trong lòng vô cùng thông cảm với cậu ấy. Tôi hít sâu thêm nhiều lần nữa, cố trấn tĩnh mình. Bạch Dực xem xét thi thể nói: “Mọi người xem, tư thế của người này thật kỳ quái!”

[1] Nguyên văn墨线 (Mặc tuyến) Là 1 loại bút lông nhưng ko phải như bút lông tô màu đâu, là loại bút lông để viết thư pháp cấp tốc ấy. Nó có sẳn mực trong ống, đầu lại giống như lại bút lông hồi xưa, viết ko cần mài mực và thấm mực ^.^ Bất quá dân biết thư pháp thứ thiệt ko chuộng loại này cho lắm. Hữu nghĩ ông chủ Triệu chuẩn bị loại bút này là để dành nếu có chuyện sẽ vẽ bùa nha. Vì vẽ bùa phải vẽ bằng mực nước, hay son chứ ko thể vẽ bằng bút bi.

[2] Là câu chuyện: Tào Tháo khi đem quân đi đánh Trương Tú. Hôm ấy giữa đường hết nước uống, tướng sĩ đều khát cháy cổ, bỗng nghĩ ra một kế, bèn lấy roi ngựa trỏ bừa về phía trước mà nói lớn: “Kìa! Trước mặt chúng ta có rừng mai đầy quả đấy!” Quân sĩ nghe nói tới quả mai, đều thèm ứa nước miếng. Thế là ai nấy đỡ khát.

[3] Nguyên văn “Tử vong quỷ thôn” Là ngữ thường dùng để chỉ những thôn mà người trong đó chết hết do một nguyên nhân nào đó. Gần giống như “ngôi làng ma” của Việt Nam mình vậy

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *