Ngôn Tình

Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 7 – Chương 7

“Các ngươi chắc chắn người hạ độc không phải là bọn họ chứ?”. Hòa Linh nói xong, liền dang rộng tay để Xảo Nguyệt nhanh chóng thay quần áo. Chân tay tuy bận rộn nhưng lúc này nội tâm của hai nha hoàn đã rối tung rối mù.

“Nếu trước ta đã dám đổ thuốc trước mặt các ngươi điều đó chứng tỏ ta rất tin tưởng hai người!”. Mái tóc dài của Hòa Linh xõa xuống: “Các ngươi đừng để cho ta thất vọng!”. Không chờ Xảo Nguyệt Xảo Âm đáp lời, nàng lại khẽ cười nói: “Có điều thất vọng thì cũng chẳng sao cả. Sự tín nhiệm được thành lập trên một cơ sở nhất định. Nếu như các ngươi phản bội lại ta, thì việc bóp chết các ngươi chẳng khác nào bóp chết một con kiến mà thôi!”. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vẫn tươi cười nhưng lời nói lại vô cùng ngoan độc, hai tính cách đối lập nhưng lại tập trung trên một con người.

Xảo Âm, Xảo Nguyệt liền quỳ xuống: “Nô tỳ vĩnh viễn sẽ không phản bội tiểu thư!”. Ánh mắt đầy kiên định.

Hòa Linh nhướng mày cười: “Tối thiểu hiện tại, ta tín nhiệm các ngươi hơn bất kỳ kẻ nào!”. Không nói lời nào nữa, nàng ngồi xuống trước gương, Xảo Nguyệt lập tức đứng dậy tháo trang sức ra. Lắc lắc cổ, Hòa Linh thoáng thấy mệt mỏi, Xảo Nguyệt liền hiểu ý đưa tay lên xoa bóp.

Trong lúc đó Xảo Âm mang hoa Xảo Nguyệt đưa về thả vào trong nước, chuẩn bị thỏa đáng, rồi bẩm: “Tiểu thư, đã xong rồi ạ!”.

Hòa Linh gật đầu, nàng cởi quần áo bước vào trong nước, độ ấm vừa phải, vớt một đóa hoa đưa lên mũi ngửi ngửi, cái mũi nhỏ cũng nhăn lại: “Hình như không thơm bằng tinh dầu!”.

Xảo Âm đứng một bên mỉm cười đáp: “Đúng vậy, người ta chưng cất bao nhiêu cánh hoa mới ra làm ra tinh dầu. Hoa tươi hiển nhiên sẽ kém thơm hơn!”.

Hòa Linh vốc nước lên nghịch, cười tủm tỉm nói: “Ta thích mùi hoa hồng, loài hoa này rất đẹp. Nhưng khi tắm lại không thơm bằng tinh dầu, mà ta lại thích hoa hồng lộ nhất, sau này cứ dùng cái đó đi!”.

Xảo Âm liền vội vàng đáp lời.

Phủ tướng quân hiện nay do Đại phu nhân chưởng gia, người này vốn là ấu nữ Hàn Lâm, xuất thân từ thế gia vọng tộc, khí độ kiến thức đều bất phàm. Thân phận tuy rằng không cao quý như đích trưởng nữ, nhưng cũng là con vợ cả, tất nhiên khác biệt. Bà gả lại đây không bao lâu, tất cả mọi việc trong hậu trạch đều được giao vào tay. Đại phu nhân cũng là người có kiến thức, hậu trạch xử lý gọn gàng ngăn nắp, đối với mấy tiểu thư ở các phòng chiếu cố cũng rất thỏa đáng.

Về phương diện ăn mặc lại càng chú ý tinh tế, những thứ bà chọn đều là cực phẩm. Dù trùng sinh trở về, kiến thức có nhiều hơn, Hòa Linh cũng hoàn toàn tán thành điểm này .

Tiết trời vẫn se se lạnh, Hòa Linh nhanh chóng tắm rửa, khoác áo choàng thật dày, ngồi trên ghế để Xảo Nguyệt lau khô tóc.

Hòa Linh vốn không thích dùng phấn son, hầu như đồ trang điểm ở đây đều do Lan thị mua cho, nàng lục lọi một lúc rồi lắc đầu: “Ta không thích, màu son này quá nhạt, mùi hương lại quá nồng, phấn kia…… thật ra có thể tận dụng lại!”.

Tiểu cô nương nhíu mày, bắt đầu xoi xét từng thứ.

Xảo Nguyệt và Xảo Âm nhìn nhau, cảm thấy vô cùng buồn cười. Lúc này tiểu thư đã trở lại thành một tiểu cô nương hơn mười tuổi, hoàn toàn không giống dáng vẻ lúc trước.

“Để bao giờ sức khỏe tiểu thư khá hơn, lúc ấy tha hồ đến cửa hàng chọn mua cái mà mình thích!”. Xảo Âm trấn an.

Hòa Linh gật đầu, đồng ý: “Không thử dùng thì thật sự không biết cái nào đẹp hơn!”. Sau đó lại tự mình trả lời: “Tuy nhiên ta cảm thấy, diễm lệ vẫn là đẹp nhất. Con người ấy mà, sống nhạt nhẽo trắng trong thuần khiết thật không có ý nghĩa gì. Phải đi đến đỉnh cao mới thấy sảng khoái. Được rồi, ta đã xem xét xong rồi, muốn nghỉ ngơi, cũng không biết có thể sống bao lâu, nên tăng cường giữ gìn sức khỏe mới tốt!”.

Xảo Âm đau lòng nói: “Tuy rằng hôm nay tiểu thư cố ý tự ngã ra đất nhưng sau này người đừng đối xử với bản thân như vậy nữa. Thân thể này đã yếu ớt, làm sao chịu nổi ép buộc chứ!”. Bình thường Xảo Âm rất ít khi trước mặt người khác bàn luận về tiểu thư nhà mình, kể cả khi trò truyện với Xảo Nguyệt, nàng ấy cũng vẫn lạnh lùng thản nhiên. Nhưng dù sao cũng lớn hơn tiểu thư hai tuổi, từ sâu trong tâm khảm đã vụng trộm xem tiểu thư như muội muội ruột của chính mình. Tuy nói ra sẽ bị người ta lên án, nhưng Xảo Âm lại vĩnh viễn nhớ rõ, khi ấy tiểu thư mới có mấy tuổi đã cứu mình, nếu như không phải được tiểu thư mua về nàng ấy sẽ bị kế mẫu ác độc bán vào chốn ăn chơi kia. Giờ này ngày này không biết sẽ trải qua những ngày tháng khủng khiếp thế nào nữa. Tuy rằng hiện tại chỉ là nô tỳ, nhưng với Xảo Âm mà nói thật sự tốt hơn rất nhiều. Cũng chính vì vậy mới vô cùng đau lòng khi thấy tiểu thư tổn thương chính mình như thế.

Hòa Linh khoác chăn ngồi ở trên giường, mỉm cười đáp: “Ta vốn ngã không mạnh mà. Với đầu óc đó mà nàng ta còn muốn đấu với ta sao? Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ phải sống thật tốt, nếu không sống tốt thì sao có thể vùi dập đưa những người kia vào chỗ chết được. Còn những người râu ria kia, nếu bọn họ không tới bới lông tìm vết thì còn đỡ, ta sẽ để cho họ một con đường sống. Nếu như đến quấy rối, ta sẽ khiến cho họ biết ngu xuẩn sẽ dẫn đến hậu quả gì!”.

Trước khi trùng sinh Hòa Linh thường không thích cười, ngay cả lúc cao hứng, cũng chỉ khe khẽ giương môi. Nhưng hiện tại đã khác hoàn toàn, hoặc cười to, hoặc mỉm cười, hoặc cười yếu ớt, chẳng khác nào một tiểu cô nương ngọt ngào đáng yêu, nhưng nếu như nhìn kỹ thì ý cười đó không hề đạt đến đáy mắt.

“Được rồi, các ngươi không cần lo lắng, đi xuống đi. Ta muốn ngủ sớm để bổ sung sức lực!”. Không dưỡng tinh thần cho tốt, thì sao có thể biểu diễn được! Xoay xoay cái lưng mỏi, Hòa Linh im lặng nằm xuống.

Xảo Âm, Xảo Nguyệt kiểm tra lại cửa sổ, sau đó tắt cây nến lớn đi thay bằng một cái nhỏ hơn, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Hòa Linh sợ tối, thói quen trước giờ vẫn thế, chuẩn bị đi ngủ sẽ thắp một cây nến nhỏ, không quá tối cũng không quá sáng.

Hòa Linh lẳng lặng nằm ở trên giường, nhìn ánh nến leo lét, mãi vẫn không ngủ được. Kỳ thật mà nói, đến tận lúc này nàng mới thoáng tĩnh tâm, khi phát giác bản thân được quay về năm mười hai tuổi, trong lòng vui mừng như điên. Tâm tình phấn khởi này thật lâu không thể áp chế. Nhưng hiện tại dường như đã dịu đi ít nhiều.

Cho tới bây giờ muốn trả thù ai cũng vẫn còn hạn chế, nàng phải có cũng đủ năng lực, đủ tài năng mới có thể làm được hết thảy. Thật ra thoạt nhìn thì hiện tại nàng chưa có ưu thế gì, một tiểu cô nương chân yếu tay mềm sau lưng lại không có chỗ dựa, người có tiền là mẫu thân của nàng chứ không phải của bản thân nàng. Ưu thế duy nhất chính là trùng sinh trở về kiến thức nhiều hơn bọn họ, đây cũng chính là mũi tên nhọn mà nàng có thể lợi dụng tốt nhất.

Hiện tại hết thảy đều bắt đầu một lần nữa, lúc này đây, nàng không sống vì bất kỳ người nào nữa. Nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn không biết, nàng có sống được dài hơn so với kiếp trước hay không? Khóe môi Hòa Linh khẽ cong lên, cười chua chát, nghĩ nhiều thế làm gì chứ, mỗi một ngày được sống đều phải tận dụng cho tốt, nàng cần gì phải…… Nụ cười đột nhiên khựng lại, toàn thân Hòa Linh tựa như lọt vào hầm băng, tóc gáy cũng dựng đứng lên, không biết từ khi nào, trong phòng của nàng lại có một hắc y nhân. Bản thân nàng vốn cảnh giác cực cao, nhưng lại hoàn toàn không phát hiện người này đã vào đây từ lúc nào……

Hắc y nhân ngồi ở bên giường, bịt kín miệng Hòa Linh, hai mắt khóa chặt trên người nàng, Hòa Linh vô cùng kinh ngạc, vội vàng nhắm mắt lại. Đập vào mắt hắc y nhân là dáng vẻ kích động đến đáng thương, lông mi run run, cánh môi mím lại đầy sợ hãi, so với vừa rồi tựa như ảo giác. Hắn không biết đến tột cùng có phải là cùng một người hay không nhưng trong nháy mắt, hắn lập tức liền hiểu rõ, nàng ấy đang giả vờ!

Nàng ấy giả vờ sợ hãi! Giả vờ đáng thương!

Tam tiểu thư phủ Sở tướng quân thật đáng thương, trời xui đất khiến ăn phải cháo bị hạ độc, mạng sống không kéo dài được lâu, cả đời này không thể sinh con được nữa. Tuy rằng bên ngoài vẫn chưa lan truyền rộng rãi, nhưng hắn cũng thu được một số tin tức.

Một tiểu cô nương đáng thương từng ấy, lại có thể xem xét thời thế thật nhanh, làm bộ như sợ hãi! Hắn nhíu nhíu mày, chậm rãi cúi đầu, Hòa Linh nhận thấy hơi thở càng gần, lại càng thêm run rẩy, lần này, hoàn toàn không phải giả bộ mà là sợ thật. Không phải tinh thần sợ, mà là thân thể, đây là phản ứng bản năng của thân thể nàng. Miệng bị che lại, ngay cả cầu xin bỏ qua cũng không thể! Hắn, hắn muốn làm cái gì? Hôn…… hôn nàng sao?

Lúc môi của hắc y nhân chuẩn bị tiếp xúc với hai má Hòa Linh, rốt cuộc cũng ngừng lại. Hắn không làm gì, cũng không hề lên tiếng, chỉ dựa sát vào nàng. Cảm giác của Hòa Linh lúc này chẳng khác nào con mồi đang trong tầm ngắm của mãnh xà, âm trầm khủng bố vô cùng.

Hòa Linh tuy run rẩy nhưng thần trí lại dần dần bình tĩnh lại, bàn tay đang che miệng nàng có đầy vết chai, chắc chắn là người tập võ, hơn thế nữa xuất thân vô cùng tốt, tập võ, có vết chai, dù vậy da thịt vẫn không hề thô ráp, thập phần hiếm có.

Hòa Linh đang cân nhắc, đột nhiên lại lạnh hết toàn thân, tay hắn vừa trượt xuống môi của nàng……

Tên biến thái đáng chết! Nếu như ta biết ngươi là ai, về sau rơi vào trong tay của ta, nhất định sẽ chém ngươi thành trăm mảnh, sau đó ném vào động rắn, để cho ngươi cảm thụ một chút tâm tình bị rắn lạnh như băng nhìn chằm chằm là như thế nào! Khốn kiếp! Tên khốn kiếp!

Hòa Linh tuy mắng thầm trong lòng, nhưng cũng không dám ngẩng mắt lên, không nhìn hắn, sẽ tăng thêm một tầng bảo đảm, nàng sẽ không để bản thân phải rơi vào hoàn cảnh đáng sợ như vậy.

Mặc kệ có như thế nào, đầu tiên, nàng muốn sống.

Mà lúc này, bàn tay kia từ từ trượt xuống cổ của nàng, dần dần tăng thêm sức lực, Hòa Linh căng thẳng nắm chặt chăn.

Hòa Linh không biết có phải là ảo giác hay không mà nàng đột nhiên cảm thấy ánh mắt càng ngày càng nặng trĩu, thần trí càng ngày càng không rõ ràng, nàng đây là đã chết, hay là muốn ngủ?

Mơ mơ màng màng, dường như lại thấy bóng đen kia buông lỏng tay ra, hắn lẳng lặng đứng ở bên giường, cứ thế nhìn nàng chằm chằm, tựa như đang cân nhắc, giết hay là tha…

“Đừng, đừng giết ta, đừng…, đừng mà … …”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *