Ngôn Tình

Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 170 – Chương 170

Lục Hàn quả nhiên cảm thấy thật hết sức buồn cười, y cũng không hiểu,
cõi đời này làm sao lại có nhiều chuyện buồn cười như vậy, hay là nói,
tại sao có thể có nhiều chuyện đánh thẳng vào tam qua của y như vậy, y
cho là mình có thể chịu đựng được, nhưng sự thực là, y không chịu nổi.
Mỗi người đều không phải giống như y nghĩ, bọn họ đều mang những thứ bẩn thỉu, mỗi người đều có tâm tư của mình. Y đã từng kính yêu nhất ngoại
tổ phụ của mình, nhưng ngoại tổ phụ là một kẻ ác ôn trắng trợn cướp đoạt thê tử người khác, mà cá nhân, phụ thân của y; y đã từng rất tôn kính
ông ấy, nhưng mình có phụ thân là người vì cái gọi là tình yêu cùng hạnh phúc bán hảo hữu chí giao, tiểu nhân hại người. Trong chớp nhoáng này,
Lục Hàn đột nhiên cảm thấy những người này dạy cho y đạo lý ấy chính là
buồn cười, không nói ra được.

Y không biết, còn có thể có bao nhiêu chuyện để cho y ngoài ý muốn xảy
ra. Hoàn toàn không rõ ràng! Y lẳng lặng đi ở trên đường, không biết thế nào, tuyết lại bắt đầu bay lả tả, Lục Hàn biết được Cao Chí Tân theo ở
phía sau, thế nhưng y lại không thèm để ý, cứ như vậy đi tới đại môn Mai phủ, Lục Hàn ngẩng đầu nhìn thấy”Mai phủ” hai chữ, chỉ cảm thấy hai chữ này không ngừng đâm vào lòng y. Cũng không biết nhìn bao lâu, Lục Hàn
tiếp tục tiến lên, Cao Chí Tân không dám tiến lên, vẫn như cũ đi theo.

Mùa đông sáng sớm cho dù là ánh nắng mặt trời rực rỡ cũng không có làm
cho người ta cảm giác hết sức ấm áp, Hòa Linh tối hôm qua sau khi trở về ngủ một giấc ngon lành, sáng sớm, đứng ở bên cửa sổ do dự muốn đi bộ
một chút hay không, nàng sợ lạnh, nhưng đi ở trên tuyết cảm giác thật
đúng là rất tốt, Hòa Linh nghĩ như vậy, càng chần chờ.

Hòa Linh do dự lại chần chờ, liền nghe Sở Vân cầu kiến, Hòa Linh cho y
gọi đi vào, Sở Vân bẩm: “Lục Tiểu Hầu gia tối hôm qua đã đến, có điều
không có đi vào, ngồi ở bên tường.”

Đây là trần thuật, Hòa Linh nhíu mày một cái, ngay sau đó ra cửa, cũng
không biết, cái này Lục Hàn vừa nổi điên làm gì, bất quá Hòa Linh ngược
lại cảm thấy Lục Hàn nổi điên là có thể hiểu, ai có thể không nổi điên!
Gặp nhiều chuyện hư hỏng như vậy! Cũng không biết, tối hôm qua y sau khi trở về vừa nghe hoàng thượng nói cái gì, nếu như không nói câu nào, sợ
là Lục Hàn sẽ đi mà không quay lại đi!

Hòa Linh như vậy đo lường được, rất nhanh đi tới bên cạnh Lục Hàn, bên
cạnh Lục Hàn không phải ai khác, đúng là biểu đệ của y Cao Chí Tân, Cao
Chí Tân nhìn Hòa Linh đến, lập tức đứng lên, “Tiểu Linh Đang a, nàng có
thể đi ra rồi, biểu ca sắp muốn đông lạnh thành chó.” Lại nghĩ một chút, cảm giác mình nói không đúng, nói: “Biểu ca đã cứng ngắc.”

Hòa Linh đứng ở trước mặt Lục Hàn, nhỏ giọng hỏi: “Huynh lại động kinh sao?”

Lục Hàn ôm Hòa Linh, ôm nàng vào trong ngực, Hòa Linh ngây người, ngay
sau đó hí mắt, người này cũng không phải là lần đầu tiên! Không phải mỗi lần bị kích thích đều đến như vậy sao. Nghĩ tới đây, Hòa Linh hơi híp
mắt lại, cười lạnh nói: “Mặc kệ huynh đã trải qua cái gì, tất cả bộ dạng đả kích này đều cho ta nghẹn trở về, cái người này lần một lần hai, vẫn chưa xong đúng không? Ta hiểu biết rõ huynh có rất nhiều chuyện không
như ý, nhưng không như ý cũng không phải là mỗi khi trải qua một chuyện
như vậy thì cô đơn một lần, huynh là một người đàn ông, không phải một
búp bê vải.”

Lục Hàn biết được, nhưng y thật rất khó chịu, “Tiểu Linh Đang, chúng ta thành thân chứ?”

Hòa Linh: “À?”

Lục Hàn buông Hòa Linh ra, nghiêm túc nhìn nàng, nói: “Chúng ta thành thân chứ?”

Hòa Linh: “Vì sao? Ta còn chưa đủ tuổi! Trâu già ăn cỏ non còn chưa
tính, còn phải nhặt tốt thời điểm để ăn, huynh có chút quá đáng nha!”

Lục Hàn càng thêm nghiêm túc: “Qua năm, nàng đã đủ tuổi lập gia đình, chúng ta chọn tháng sáu có được hay không?”

Hòa Linh hí mắt: “Tại sao?”

Lục Hàn lắc đầu, “Cũng không có tại sao, chính là muốn sớm một chút
thành thân, nàng cảm thấy có được hay không?” Nhìn Hòa Linh dáng vẻ hình như có chút do dự, y không ngừng cố gắng: “Cùng ta thành thân, chúng ta trước tiên có thể không viên phòng. Chẳng lẽ nàng không phải muốn rời
Sở gia sao?”

Hòa Linh cười như không cười, nàng nhíu mày nói: “Ta tại sao muốn rời
khỏi Sở gia, ta cảm thấy được cái người này cái kết luận có chút không
đúng lắm a! Sở gia là nhà của ta, bên trong mỗi người đều là người thân
của ta, ta ở lại chỗ này cũng không có gì không được!”

Hòa Linh nguỵ biện, nhưng Lục Hàn đã biết đến, đối với Sở gia đám người
này, nàng hết sức không thích, nếu như không phải, nàng cũng sẽ không
lần lượt nháo lên.

Lục Hàn biết được, mình là có thể thuyết phục Hòa Linh, “Ta hiểu biết
rõ, sẽ không nguyện ý lưu lại nơi này một mẫu ba phân đất, sau đó cùng
đám người kia phí thời gian. Như vậy lại có cái gì thú vị! Đúng không?
Rời khỏi Sở gia, chính là Sở Kỳ cùng Lan thị không xem trọng nàng thì
như thế nào, chờ nàng thành thiếu phu nhân túc thành Hầu phủ, bọn họ
không thể thiếu muốn lấy lòng nàng. Dĩ nhiên, ta hiểu biết rõ nàng không để ý điểm này, ta chỉ là muốn nói rõ, nàng có thể thoát khỏi nơi này,
mặc kệ là người cùng nàng không có quan hệ. Hơn nữa, cách khá xa rồi,
cảm giác cũng bất đồng.”

Hòa Linh chần chờ.

“Thật ra thì. . . . . . Cũng nên để người Sở gia một sinh lộ.” Lục Hàn
không có kiêng dè người ở hiện trường, nghiêm túc nói: “Thả bọn họ một
con đường sống, cũng cho chính mình là một đường sống. Có được hay
không?”

Hòa Linh cười như không cười: “Nói huynh thật giống như rất hiểu ta,
thật ra thì, ta biết ngay, huynh là muốn trốn tránh, còn nói đối với ta
thật tốt.”

Lục Hàn mỉm cười: “Như vậy, nàng giúp ta có được hay không?”

Hòa Linh trầm tư một chút rốt cuộc gật đầu đồng ý, nàng chậm rãi nói: “Vậy. . . . . . Được rồi.”

Lục Hàn lập tức nở nụ cười, y nắm tay Hòa Linh, “Vậy ta trở về cùng bọn họ nói, để cho bọn họ chuẩn bị.”

Lục Hàn xoay người công phu, Hòa Linh kéo lại vạt áo của y, Lục Hàn có
chút không hiểu, Hòa Linh không chần chờ, bình dị: “Ta muốn thành thân
trước Sở Hòa Chân thành thân, chính là sớm ngày cũng có thể.”

Lục Hàn đột nhiên hồ nghi nhìn về phía Hòa Linh, Hòa Linh đón lấy tầm
mắt của y, dáng vẻ không chút nào để ý, còn rất là thản nhiên.

Lục Hàn chậm rãi bật cười, y gật đầu: “Được!”

Chờ Lục Hàn rời đi, Hòa Linh giống như không có chuyện gì trở về phòng,
rơi vào trầm tư, mặc kệ là Sở Vân hay là Xảo Âm cũng không dám

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *