Ngôn Tình

Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 169 – Chương 169

Lục Hàn thật ra thì không phải không ngờ cái cách này, nhưng lại không
có nghĩ tới phương diện này, nhưng bây giờ nghe Hòa Linh phân tích ra
được, lại cảm thấy hình như rất đúng.

“Thật ra thì ta cảm thấy được còn có một điểm có thể chú ý.” Hòa Linh
suy nghĩ một chút, bổ sung: “Huynh nghĩ a, bọn họ tất nhiên là áp dụng
phương pháp cùng sáo truyền lại tin tức, mà người của bọn họ cũng đều có một ít điểm giống nhau. Cho dù là bởi vì hai người này bị bắt mà đổi
một phương thức, nhưng người của bọn họ, thân phận của người bối cảnh
tất nhiên không thể biến ảo. Tỷ như, cô nhi, như vậy bối cảnh không có
thân phận ngoại lực.”

Lục Hàn gật đầu, “Điểm này ta chú ý tới rồi, rất kỳ quái, họ cũng không phải.”

“Nhưng nếu như huynh cẩn thận điều tra, tất nhiên có thể phát hiện ra
điểm giống nhau y hệt. Có lẽ cái điểm tương tự đó rất nhỏ, nhưng không
có nghĩa là không có. Chỉ cần là cùng một người huấn luyện ra, liền nhất định có một loại phong cách cá nhân quen thuộc. Huynh nói, Mộc Dịch là
người như thế nào?”

Lục Hàn lập tức hiểu được Hòa Linh muốn nói gì, y gật đầu, “Có muốn tới giúp ta nhìn một chút hay không?”

Hòa Linh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lục Hàn, lại nghiêng đầu nhìn trưởng
công chúa, lắc đầu mà cự tuyệt: “Ta còn là không thấy, những chuyện này, tự ta ở chỗ này cùng các vị nói lung tung một chút cũng may, nếu như đi xem, luôn là không thỏa đáng.” Nàng ngược lại dáng vẻ có chút xấu hổ.

Có điều Lục Hàn làm gì chịu tin, cười nàng: “Làm ơn, nàng không cần bày
ra cái bộ dáng này được chứ. Ta cũng không phải là ngày thứ nhất biết
nàng, dịu dàng như vậy động lòng người, ta không tin tưởng nha.”

Hòa Linh rất muốn rơi ra nước mắt trước mặt Lục Hàn, người này thật đúng là. . . . . . Giống như y nói như vậy sao!

Có điều dù sao trưởng công chúa vẫn còn, nàng ngược lại lộ ra mỉm cười
rực rỡ, nháy mắt: “Nhưng ta nói đều là thật nha. Ngài nói như vậy, ta sẽ đau lòng.”

Trưởng công chúa mở miệng: “Hòa Linh là một tiểu cô nương, chớ để cho
nàng tiếp xúc những thứ kia. Việc của ngươi tự mình làm. Nếu như mọi
chuyện đều dựa vào người khác, còn có cái gì ý tứ.”

Lục Hàn gật đầu: “Đều nghe mẫu thân.”

Vốn là Hòa Linh nghe nói Lục Hàn đối với mẫu thân của mình hết sức tôn kính, hôm nay nhìn chính là cảm khái quả thế.

Lục Hàn không hề nói cái đề tài này nữa, trưởng công chúa đương nhiên
cũng là không đề cập tới, nói chút chuyện thú vị, Hòa Linh phát hiện,
trưởng công chúa tầm mắt luôn như có như không nhìn về phía rèm bên
trong, Hòa Linh tinh tế quan sát mấy phần, nếu như nói đến cái chủ đề
tương đối đặc biệt gì, nàng sẽ làm như vậy, cả người trạng thái hình như không đúng lắm. Hòa Linh trong lòng âm thầm quan sát trong phòng có
người đang nghe lén, nghĩ như vậy, chính là lại dò xét hai lần, quả
nhiên đúng là như thế, nàng cũng không dám thử dò xét nhiều, chỉ sợ rước lấy phiền toái, nhưng cơ hồ có lẽ đã có người ngồi vững trong nhà.
Ngược lại Lục Hàn dáng vẻ không để ý, Hòa Linh suy đoán, Lục Hàn cũng
không có phát hiện điểm này, thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy,
theo tính tình của Lục Hàn, thế nào cũng không thể hoài nghi mẫu thân y
sẽ thả một người ở trong phòng nghe lén. Hòa Linh nhìn nét mặt của
trưởng công chúa như vậy, liền đoán đó là Hoàng đế, mặc dù trưởng công
chúa biểu hiện hết sức tự nhiên, nhưng là có ít thứ là không lừa được
người.

Hòa Linh dáng vẻ làm bộ như lơ đãng, cũng chẳng thử dò xét nhiều hơn,
rất nhanh kết thúc nói chuyện. Hòa Linh dáng vẻ ôn ôn nhu nhu Hòa Linh
đoán được Hoàng đế ở trong phòng, vì vậy biểu hiện coi như không tệ.
Thật ra thì nàng cũng không nghĩ phải biểu hiện tốt bao nhiêu, chỉ nói
là lỗi nhiều nhiều, nàng không có cần thiết chọc những thứ phiền toái
kia, hơn nữa nhìn hoàng thượng người này vẫn còn rất lòng dạ hẹp hòi,
rất nhiều việc căn bản là tội gì. Hòa Linh là ở túc thành Hầu phủ dùng
bữa ăn tối, sau khi ăn cơm xong Lục Hàn đưa nàng trở về.

Trên đường trở về, Lục Hàn nói, “Nàng hôm nay có chút bất đồng.”

Hòa Linh mỉm cười nói, “Vậy huynh cũng chưa có phát hiện trong phòng có người sao?”

Lục Hàn nở nụ cười, “Vậy nàng cảm thấy ta có phát hiện không?”

Hòa Linh biết được Lục Hàn cũng phát hiện, có điều lại không biết y phát hiện lúc nào.

“Có thể giấu người qua mặt được mẫu thân huynh không có người nào ngoài hoàng thượng.” Hòa Linh nói.

Lục Hàn gật đầu, “Phải là như thế.”

Hòa Linh không nói gì, hai người cũng không có ngồi kiệu, mà là đi bộ
trên đường, bởi vì buổi chiều một trận tuyết, mặt đường một tầng trắng
xóa, Hòa Linh đạp tuyết xoèn xoẹt vang dội, mỉm cười nói, “Huynh là tức
giận sao?”

Lục Hàn lắc đầu, “Ta sẽ không bởi vì chuyện này tức giận, ta nghĩ nếu
như mà ta tức giận, đó là bởi vì ta không biết hoàng thượng là cái dạng
người gì. Nhưng mà ta lại biết, ta liền sẽ không bởi vì ông ta mà tức
giận.”

Hòa Linh nở nụ cười từ chối cho ý kiến.

Hòa Linh nói, “Huynh cũng không thể oán mẹ huynh, có một số việc bất đắc dĩ.”

Lục Hàn bật cười, “Vậy nàng cảm thấy ta sẽ sao? Lại nói ta ngược lại
thật ra cảm thấy mẫu thân ta nói rất đúng, Hòa Linh nàng thật giống như
đối với bà ấy cực kỳ sùng bái, đây là vì cái gì chứ? Giống như bộ dạng
còn quan trọng hơn ta đây?”

Hòa Linh cười lạnh, “Nữ tướng nổi tiếng thiên hạ luôn là mạnh hơn huynh.”

Lục Hàn nhăn nhó.

Hai người cứ đi ở trong tuyết như vậy, người phía sau chỉ có thể đi
theo. Mặc dù thời tiết có chút lạnh, nhưng Hòa Linh cảm thấy cảnh vật
như vậy đặc biệt hữu ý, nàng hiếm có lúc tình thơ ý hoạ như vậy, hai cái tay đặt ở trong tay áo, áo choàng đỏ cứ khoác như vậy, làm cho người ta cảm giác giống như tinh linh trong tuyết.

Lục Hàn hỏi “Lạnh không?”

Hòa Linh cười như không cười nhìn y, “Vậy huynh cảm thấy có lạnh hay
không đây? Lời này để cho huynh hỏi. Ta cũng không phải là ngu, dĩ nhiên lãnh a!”

Lục Hàn nhéo gương mặt của Hòa Linh: “Nàng thật là không khách khí.”

Hòa Linh hơi híp mắt lại chu mỏ, dáng vẻ muốn đánh người, Lục Hàn không nói gì, cười lắc đầu.

Có lúc đoạn đường này nhìn rất dài, nhưng kỳ thật rất ngắn, Lục Hàn đưa
Hòa Linh về phủ, thế nhưng hoàn toàn không có cảm thấy con đường này dài bao nhiêu. Y nâng váy cho Hòa Linh, “Trở về ngủ một giấc thật ngon, mặc kệ là ai nghe lén, mặc kệ là ai muốn làm gì, những thứ này đều không
quan trọng, quan trọng là chính nàng. Chỉ cần chúng ta trong lòng kiên
định, người khác nói cái gì làm cái gì đều không quan trọng. Hơn nữa,
nhìn hành động của hoàng thượng là hiểu, người này chú trọng nhất lợi
ích. Nhìn ông ấy là không thể làm ra chuyện gì, mà nàng. . . . . . Ta
muốn ông ấy phải tương đối hứng thú. Tối thiểu, lòng của nàng ngoan độc, hơn nữa cũng có thể trợ giúp ta.”

Hòa Linh không nhịn được liếc mắt, “Huynh nói người nào tâm địa ác độc đây? Huynh có nói hay không?”

Lục Hàn thở dài nói, “Ta sai rồi không được sao? Thỉnh thoảng không cẩn thận nói lời thật.” Tự lẩm bẩm.

Hòa Linh theo bắp chân của y đá

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *