Ngôn Tình

Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 167 – Chương 167

Hòa Linh ngược lại không nghĩ tới, Mẫn Nhất Phàm lại ở nơi này, nàng hơi trấn định một chút, tự nói với mình, Mẫn Nhất Phàm không thể nào nhận
ra nàng, có điều bởi vì nàng là vị hôn thê của Lục Hàn, cho nên y mới có thể chú ý nàng như vậy, nghĩ tới đây, Hòa Linh cúi đầu, không màng danh lợi bật cười.

“Tiểu thư?” Xảo Âm nhạy cảm, phát hiện Hòa Linh cười, tiểu thư nhà bọn
họ nhưng phàm có cái này chủng loại nụ cười, tất nhiên là chung quanh có gì không ổn.

Hòa Linh nói nhỏ: “Ngươi là nha hoàn Sở lão tướng quân phủ, cho tới bây
giờ cũng chưa gặp qua Mẫn Nhất Phàm. Ngươi phải nhớ một điểm này, đối
với người không quen biết, phải tỏ thái độ khong quen biết.”

Xảo Âm giật mình: “Mẫn Tướng quân đã tới?”

Hòa Linh khẽ vuốt cằm.

Mà đổi thành một bên, Mẫn Nhất Phàm nhìn Hồng Y tiểu cô nương cúi đầu
đang cùng nha hoàn nói gì, giống như lầm bầm lầu bầu, “Ngươi nói, nàng
là đang nói ta sao?”

Na thuộc hạ cũng không tiện nói gì, không dám trả lời.

Mẫn Nhất Phàm vốn là muốn xuống lầu, nhưng đột nhiên liền bất động, cứ
như vậy đứng ở vị trí lầu hai quan sát Hòa Linh, mặc dù nàng khoác áo
choàng có chút che đi, nhưng lại cũng có thể nhìn ra đại khái. Na thuộc
hạ thật sâu cảm thấy, Mẫn Tướng quân nhà bọn họ làm sao lại cùng Lục
công tử lại đối đầu, nhưng phàm là cùng Lục công tử có liên quan, Tướng
quân nhà bọn họ đều muốn xen vào. Giống như là ngày trước, Tướng quân
nhà bọn họ lúc nào thì đối với cô nương loại diễm lệ này chú ý, nhưng
bây giờ hẳn là cũng không nhúc nhích! Khúc hát vừa dứt, Sở Hòa Linh đứng dậy, dáng vẻ hình như muốn rời đi, Mẫn Nhất Phàm cũng tại lúc này xuống lầu. Hòa Linh chuyển qua góc bàn, cùng Mẫn Nhất Phàm bốn mắt nhìn nhau, nàng không có gì dư thừa vẻ mặt, đi vòng qua y.

Ngược lại Mẫn Nhất Phàm mở miệng: “Nghe nói vị hôn thê của Lục Hàn công
tử chính là Sở tướng quân phủ Ngũ Tiểu Thư, quả nhiên trăm nghe không
bằng gặp mặt, cô nương có thể để cho Lục Hàn động lòng, quả nhiên là có
mấy phần bất đồng.”

Hòa Linh ngẩng đầu mỉm cười: “Đa tạ ngài khích lệ, bất quá ta nghĩ, ngài hay là đi cùng Lục Hàn nói một chút thì tốt hơn, như vậy y cũng biết,
ta là tốt nhất.”

Mẫn Nhất Phàm cười ha ha: “Đi cùng y nói sao? Ta sẽ nói. Chỉ là ngẫu
nhiên gặp phải Sở tiểu thư thôi. Có điều lại nói, cũng không biết Sở
tiểu thư có nghe qua một người hay không?”

Giọng nói mang vẻ tìm tòi nghiên cứu, Hòa Linh nhàn nhạt cười: “Không biết ngài nói tới ai?”

Mẫn Nhất Phàm từng chữ từng câu: “Trình hong!”

Hòa Linh vẻ mặt không có thay đổi gì, âm thanh mềm dẻo nhu, “Trình Phong công tử là Thám Hoa Lang, ta dĩ nhiên là nghe nói qua, nếu như này cũng chưa từng nghe nói, như vậy cũng thật là có ý tứ, cũng không nghĩ, ngài cùng Trình Phong công tử cũng là quen biết. Xin hỏi công tử cao tính
đại danh đây?”

Hòa Linh hất đầu, cười ngọt ngào hỏi, nếu chỉ có vậy xem ra, ngược lại
có chút đều không cảm thấy nàng có gì không đúng, có điều Mẫn Nhất Phàm
lại thấy, trong mắt của nàng không có một tia nụ cười, cả người giống
như âm trầm lại lạnh lẽo, ánh mắt của nàng không thể nhìn, hắc ửu ửu
trong ánh mắt chỉ có vô tận thâm thúy.

“Luôn luôn bận tâm chút nam nữ đại cấm kỵ, ta là ai không cần nhiều lời, ta muốn Lục công tử tự thân nói cho Sở tiểu thư. Có điều lại nói, ta
cùng với Trình Phong công tử mới thật sự là quen biết, xin hỏi Sở tiểu
thư, có biết tung tích Trình Phong công tử hay không, ta gần đây tìm y
hết sức gấp.”

Hòa Linh vô tội: “Nếu ngài hỏi ta chuyện kia, rất xin lỗi, ta chỉ là
nghe nói qua người này, nhưng lại cũng không quen biết. Dù là ngay mặt
thấy, ta đều không nhận ra y. Khiến ngài thất vọng, bất quá ta nghĩ, các vị đã là bao lâu, ngươi lại không tìm được, đó chính là tránh mặt ngài
sao?”

Mẫn Nhất Phàm thật dài”Nha” một tiếng, “Tránh ta, ngược lại có chút đạo lý.”

Hòa Linh khẽ gật đầu nói: “Sắc trời đã tối, ta liền không ở chỗ này lâu, vị công tử này cáo từ.” Hòa Linh lướt qua Mẫn Nhất Phàm sau rời đi, có
điều đi chưa xa, nàng mỉm cười quay đầu lại: “Vị công tử này nếu như đối với kinh thành không quen, nếu như để cho Lục Hàn công tử dẫn ngài
chung quanh đi một chút. Cũng coi là giao du một phen.”

“Đa tạ.” Mẫn Nhất Phàm đùa cợt hơi cong môi một cái, đợi đến lúc Sở Hòa
Linh rời đi, Lục Hàn cau mày canh chừng bóng lung của nàng.

“Công tử?”

Mẫn Nhất Phàm trở về phòng, giao phó người bên cạnh: “Nhìn chằm chằm Sở
Hòa Linh, Trình Phong chưa chắc không phải là bị nàng bắt dấu đi.”

Nếu nói là trong kinh này đối với Trình Phong căm thù đến tận xương tuỷ, thật ra thì chính là Tạ Du Vân đấy. Rõ ràng nên là Sở Hòa Linh, Sở Hòa
Linh là vị hôn thê của Lục Hàn, nếu như nàng từ nơi nào biết được tin
đồn Lục Hàn cùng Trình Phong, đối với Trình Phong thống hạ sát thủ cũng
là vô cùng có khả năng, dù sao, chân chính nên giận chính là nàng. Mẫn
Nhất Phàm là suy nghĩ bình thường, Hòa Linh cũng không biết, mình đã bị
Mẫn Nhất Phàm hiềm nghi đến là có thể mưu sát Trình Phong. Mẫn Nhất Phàm hỏi nàng như vậy, thật ra thì trong lòng nàng có mấy phần thấp thỏm,
chỉ sợ Mẫn Nhất Phàm nhìn ra cái gì cố ý thử dò xét, nhưng trên đường
trở về, nàng nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc suy nghĩ hiểu rõ. Thật ra thì,
có lẽ Mẫn Nhất Phàm không phải hoài nghi nàng là Trình Phong, mà là hoài nghi nàng giết Trình Phong cũng hoặc là bắt cóc Trình Phong chứ?

Nghĩ đến chỗ này, Hòa Linh đột nhiên đã cảm thấy buồn cười, lại nói,
thật đúng là nàng”Giết” Trình Phong, tự giết mình, có nhiều thú vị! Chờ
lúc Hòa Linh trở về phủ, Sở gia mấy tiểu thư đã trở lại trước, nhìn các
nàng sắc mặt không lo, nghĩ đến ở phủ Thừa Tướng cũng không phải là
thuận sướng như vậy, Hòa Linh cũng không quản nhiều như vậy!

Hòa Linh mặc dù nói không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Xảo Nguyệt cũng
là biết giao tế, rất nhanh chính là dò thăm ra khỏi tất cả, nàng trở lại nói: “Giống như cũng không có cái chuyện gì lớn, có điều Tạ Thừa Tướng
cùng Tạ phu nhân hình như náo loạn kỳ cục, nhưng tóm lại cùng bọn họ
không có quan hệ. Chẳng qua nô tỳ nghe nói, nhị tiểu thư không ngừng lấy lòng Tạ phu nhân! Tạ phu nhân hết sức hài lòng.”

Hòa Linh cũng không coi là chuyện to tát, cũng sẽ không hỏi nhiều. Phủ
Thừa Tướng bên kia quả thật nên chú ý, nhưng cũng không cần quá mức chú ý Tạ Tư Nồng cùng Tạ phu nhân, phải biết, họ mặc dù quen ở một cái vị trí hết sức cao, thói quen quá coi trọng chính mình, nhưng Tạ Thừa Tướng
cũng không phải, Tạ Thừa Tướng trù mưu nhiều năm như vậy, làm sao sẽ để
cho bọn họ can thiệp, nếu như nói hôm nay bọn họ rùm beng, này đại khái
nên Tạ phu nhân phạm ngu xuẩn, theo chuyện hướng đi, chuyện như vậy tám
phần vẫn cùng mình có phần quan hệ, ai bảo nàng hôm nay không có đi phủ
Thừa Tướng! Tạ phu nhân có lẽ là giận điên lên. Người đang giận chuyện
này lên, Hòa Linh phát hiện mình vẫn rất có thiên phú.

Lúc chạng vạng, Sở Vân tới đây bẩm báo, nói: “Có người ở bên ngoài dòm
ngó, ta cảm thấy được là người của Mẫn tướng quân, không biết bọn họ
muốn làm gì.”

Hòa Linh suy nghĩ một chút nói: “Mặc kệ làm cái gì, ta đều bất động, giả bộ như không biết gì, chuyện khác không cần quản nhiều.”

Sở Vân nói vâng.

Sở Vân không có chuyện gì ở trong viện kiểm tra mọi nơi, làm hộ vệ cho
Hòa Linh rất tốt. Mặc dù thời tiết rét lạnh, nhưng y mỗi ngày đều không ngừng nghỉ, hết sức nghiêm túc.

Lý Mộng lúc đến đây thấy cảnh tượng như vậy, Sở Vân đối với nàng cũng
không nhiệt tình, Lý Mộng cũng biết, nàng đi tới cửa phòng Hòa Linh, Hòa Linh đang xem công báo, thấy Lý Mộng, nhường chỗ cho nàng, “Biểu tỷ tại sao tới đây?”

Lý Mộng mỉm cười: “Nghe nói muội hôm nay ra cửa, thân thể khỏe mạnh chút nào chưa?”

Hòa Linh gật đầu: “T đương nhiên mạnh như rồng hổ.”

Hòa Linh cùng Lý Mộng khoe chiến lợi phẩm của nàng hôm nay, có không ít
áo, còn có vài cuốn sách, đồ trang sức, thậm chí còn có một chút món
điểm tâm ngọt, xem ra hết sức đầy đủ hết.

Lý Mộng thấy những thứ này cảm khái nói: “Muội thật đúng là mua không ít.”

Hòa Linh cười híp mắt: “Dĩ nhiên a, ta hôm nay đi ra ngoài chính là mua
đồ, mấy ngày nữa thời tiết lạnh, ta sẽ không ra cửa. Ta sợ lạnh nhất.”

Lại nói, trong phòng Hòa Linh đồ càng nhiều hơn, Lý Mộng quan sát chung
quanh, phát giác Hòa Linh thật lộn xộn, cũng không có quy củ, theo lý
thuyết tính tình của Hòa Linh cũng không nên như vậy, nhưng bây giờ xem
ra, sinh hoạt lại cứ là có chút không câu nệ tiểu tiết.

Có lẽ là nhận thấy được tầm mắt của Lý Mộng, Hòa Linh nói: “Là ta nói
cho bọn họ sắp xếp như vậy, như vậy ta cũng dễ tìm, hơn nữa ta cảm thấy
được như vậy phòng của ta có vẻ náo nhiệt. Nếu không có ai, ta chỉ có
thể dùng cái gì đó thế vào.”

Lý Mộng ngược lại mấy phần lộ ra nụ cười: “Nếu như vậy, vậy ta cần phải
ngày ngày tới đây quấy rầy, chỉ sợ khi đó muội phải ghét bỏ ta.”

Hòa Linh lắc đầu, “Làm sao sẽ! Ta sao có thể ghét bỏ biểu tỷ, tỷ xem ta đây buồn bực, tỷ tới cùng ta làm bạn.”

Hòa Linh phát giác, nữ bằng hữu của mình không nhiều lắm, Lý Mộng coi
như là một. Có điều lại nghĩ một chút, nở nụ cười, thật ra thì nam tử
cũng không nhiều!

“Từ nay về sau biểu tỷ phải thường ngày ngày tới đây, ta bên này cũng
náo nhiệt, lại nói, hôm nay ta nên tìm tỷ cùng nhau ra cửa, luôn ở nhà
cũng không thú vị. Đi ra ngoài còn có thể mua đồ.” Hòa Linh bẻ ngón tay, “Mỗi lần mua đồ, ta đều đặc biệt có cảm giác thành tựu!”

Lý Mộng thổi phù một tiếng bật cười: “Mua đồ có cảm giác thành công,
cũng chưa gặp qua người như thế, giữ lại những thứ đó có ích lợi gì,
muội xem một chút, cũng chưa mở ra.”

Hòa Linh nhìn sang, không thèm để ý, “Nếu thích thì mua, luôn tốt hơn
sau khi trở về hối hận, lại nói, bạc kiếm được mới phát huy được giá trị lớn nhất của nó, nếu không lúc ta chết cái gì cũng chưa có hưởng thụ
được, ít nhiều.”

Lý Mộng cười yếu ớt.

Lý Mộng buổi tối đến quả thật không có chuyện gì, nàng có điều cảm thấy
thật giống như mấy ngày không thấy Hòa Linh rồi, qua nói chuyện thiên,
thuận tiện. . . . . . Xem y. Không biết làm sao, Lý Mộng cũng khó mà
nói, tại sao muốn chú ý Sở Vân như vậy, nhưng lại cứ chú ý. Y chính là
nam nhân lý tưởng của nàng, kiên nghị ẩn nhẫn, trầm tĩnh, không kiêu
ngạo không tự ti. Mỗi lần gặp Sở Vân, nàng đều sẽ cảm thấy có chút tim

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *