Ngôn Tình

Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 164 – Chương 164

Tựa như lần trước bọn họ nói vậy, Trình Phong người này rất nhanh chính
là biến mất, cũng tìm không được nữa bóng dáng. Hòa Linh trở lại biệt
viện, cũng chính thức khôi phục thân phận Sở Hòa Linh của mình, nghe nói Hòa Linh thân thể tốt lên rồi, Trí Ninh biết được tỷ tỷ mình trở lại,
trước tiên đến xem. Chờ Trí Ninh tới, Hòa Linh đang cùng Vinh Hoa trưởng công chúa nói chuyện, Hòa Linh đơn giản đem tình huống lúc đó nói một
chút, trưởng công chúa ngược lại đối với Mẫn Nhất Phàm người này rất
quan tâm, mặc dù ở trong quân ngũ khác nhau, hơn nữa hại bà bị thương
cuối cùng không thể sinh con, nhưng hai nước giao chiến, có một số việc
luôn là khó tránh khỏi. Thật ra thì từ một điểm này có thể nhìn ra Vinh
Hoa trưởng công chúa cùng cô nương bình thường bất đồng, càng thêm rộng
rãi rất nhiều. Hoặc là nói, càng có thể phân được rõ ràng. Nghe nói Trí
Ninh đến, trưởng công chúa rất quan tâm rời đi, cho bọn y hai người lưu
lại không gian, Hòa Linh cũng chỉ là ra cửa hai tháng, lúc này đã hơi
lạnh, nhưng Trí Ninh ngược lại vẫn như cũ mặc cực ít, y vào cửa chính là thở dài, “Gặp qua tỷ tỷ.” Dáng vẻ hết sức lễ độ.

Hòa Linh mỉm cười, “Ngồi đi.”

Hòa Linh sợ lạnh, đã mặc thật dầy áo, nàng vẫn luôn rất chú trọng bảo
dưỡng thân thể chính mình, thật ra thì một năm qua này thân thể đã tốt
hơn rất nhiều, nhưng nàng vẫn đủ chú ý thân thể.

“Tỷ tỷ lần này ra cửa như thế nào? Cũng không nghĩ, tỷ không đi cùng Lục Tiểu Hầu gia bọn họ mà trở lại trước.” Dừng lại một chút, Trí Ninh thử
thăm dò: “Nhưng xảy ra trạng huống gì?”

Hòa Linh nở nụ cười, lắc đầu: “Cũng không có, không cần lo lắng.”

Thật ra thì Trí Ninh ngược lại càng rõ ràng, nếu như người bình thường,
quả quyết sẽ không nghĩ tới phương diện này, nhưng Trí Ninh Thiên thị sẽ cho rằng, chuyện như vậy có chút không đúng, Hòa Linh hơi xúc động, quả nhiên là trưởng thành rồi!

Nàng hỏi “Gần đây Sở gia như thế nào?”

Nói đến cái này, Trí Ninh bĩu môi, “Còn có thể như thế nào, còn không
chính là hình dạng như thế. Tỷ tỷ phải đi về sao? Lại nói tỷ cũng ra cửa đã nhiều ngày rồi, nếu như còn không trở về, tóm lại không dễ nghe.
Trước có thể nói là bị bệnh, nhưng bây giờ nếu bệnh đã tốt hơn, như vậy
cũng không phải quá tốt. . . . . .”

Hòa Linh hiểu đạo lý này, gật đầu nói: “Ta chuẩn bị hai ngày nữa trở về. Lại nói, mấy ngày nay ta tương đối bận rộn, ngược lại không cùng cữu
cữu liên lạc, cữu cữu trở về Giang Nam sao?”

Trước đã nói sau khoa cử phải trở về Giang Nam, có điều Hòa Linh khi đó
cũng vội vàng đi thi, chính là không có quá lâu quấy rầy.

Trí Ninh vội vàng: “Mợ đi về, chỉ có cữu cữu còn chưa đi, nói là kinh
thành còn có chút chuyện phải xử lý. Cụ thể tình hình đệ cũng không có
hỏi, có điều xem ý tứ của biểu ca, có lẽ là trên phương diện chuyện làm
ăn. Những thứ này đệ đều không hiểu nhiều lắm.” Không hiểu chuyện, y
cũng không tới làm phiền cũng không nói nhiều hơn.

Hòa Linh gật đầu nói: “Đệ dạo gần đây như thế nào? Còn tiếp tục học tập sao?”

Trí Ninh sảng lãng bật cười, “Đương nhiên là có.”

Thật ra thì nếu như nói Trí Ninh đổi tiên sinh có thay đổi gì, trước
tiên sinh là thiên hướng về nghiêm cẩn, cũng làm cho Trí Ninh rất là gò
bó, dáng vẻ có chút nghiêm cẩn, nhưng bây giờ còn lại hết sức hoạt bát
cởi mở, có thể thấy được bất đồng tiên sinh sẽ tạo nên bất đồng học
sinh. Hòa Linh thật ra thì cảm thấy như vậy tốt vô cùng, mỗi người thích hợp khác nhau, nàng ngược lại cảm thấy Trí Ninh rất hợp với vị tiên
sinh này. Bùi Uyên cùng Triệu tiên sinh đều là người tương đối nổi danh. Hai người phong cách lại đều có bất đồng.

“Ta đây mấy ngày cùng công tử Bùi Khiêm nhỉ tử của Bùi tiên sinh có chút tiếp xúc, ta cảm thấy được, theo đệ nói như vậy, phong cách của phụ tử
bọn họ cũng không phải kiểu như là bậc cao nhất.” Hòa Linh nghĩ đến Bùi
Khiêm, nói.

Trí Ninh sung sướng nở nụ cười, “Sư mẫu cũng thường nói, tiên sinh tính tình quá mức nhanh nhẹn. Có thể trở thành hôm nay như vậy, thật là phải cảm tạ có một minh quân.”

Hòa Linh nghe được cái này, dừng một chút, nàng khẽ rũ mắt xuống, không
có nói gì, ngay sau đó cười: “Đúng nha.” Những lời này hết sức nghĩ một
đằng nói một nẻo, có lẽ đối với Bùi gia mà nói, Hoàng đế là một minh
quân, nhưng nếu như đối với Lâm gia mà nói, đối với Mai phu nhân mạnh
Như Ý mà nói hình như lại không hẳn vậy rồi.

Những thứ này không có cần thiết nói cho Trí Ninh biết, mỗi người quan
cảm đều là bất đồng, kia không biết, tóm lại cũng là tốt .

Trí Ninh lại nghĩ tới cái gì, nói: “Kể từ khi đại ca chết rồi, nhị ca thật là xuân phong hả hê.”

Nghĩ cũng biết, hôm nay Trí An chính là trưởng tôn Sở gia, chính y trong lòng sinh ra cảm giác bất đồng, cũng là bình thường. Hài lòng càng thêm không coi vào đâu, bất quá Hòa Linh ngược lại cảm thấy, không trách
được kiếp trước Trí An lăn lộn giống như vậy, cứ như vậy một chút xíu
chuyện nhỏ liền không giấu được vui sướng của mình, vậy thật chưa tính
là một người tài rồi. Hơn nữa, Hòa Linh cảm khái, nhưng thật ra trưởng
tôn không nên như thế nào, y biểu hiện như vậy, sẽ chỉ làm Sở lão tướng
quân đối với y tâm tồn hoài nghi. Tổ phụ chính là cái dáng vẻ này, nếu
như thật tâm hoài nghi, như vậy sợ là sẽ không muốn gặp Trí An. Mặc dù y có thể khẩu khẩu thanh thanh vì Sở gia như thế nào, nhưng giới hạn
trong đó là y, mà không giới hạn trong những người khác. Hoặc là nói, ở
Trí Tín không có sức ảnh hưởng đến điều kiện tiên quyết của Sở gia, Sở
lão tướng quân hoài nghi người giết Trí Tín, như vậy Trí An, đại khái
không dễ chịu lắm. Có điều hiện tại Trí An còn không biết được cái vấn
đề này, quả thật, Trí An không phải y giết chết, nhưng người khác không
biết. Hòa Linh hơi xúc động, chuyện này. . . . . .Trí An coi như là thay y gánh tội sao?

Hòa Linh phát hiện, lòng của mình thật đúng là càng lạnh, nếu như là
kiếp trước, sớm như vậy liền khó chịu, cảm giác mình dính líu người
khác. Nhưng kiếp này hẳn là không có cảm giác gì, không chút phật lòng,
bây giờ suy nghĩ một chút, có chút thổn thức.

“Có điều tổ phụ có chút không quá chào đón nhị ca, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” Trí Ninh có chút không hiểu.

Hòa Linh chậm rãi nói: “Đó là bởi vì, tổ phụ cho là Sở Trí Tín chết có liên quan đến Sở Trí An, hoặc là nói cùng đại phòng có

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *