Ngôn Tình

Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 143 – chương 143

Lan Đại Phú không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy xảy ra, mà Hòa Linh càng thêm khiếp sợ không thôi. Trên thực tế, loại chuyện làm rối kỉ cương
khoa cử như vậy các triều đại đổi thay đều có. Nhưng theo kinh nghiệm
của kiếp trước lần khoa cử này cũng không có chuyện rối kỉ cương, nhưng
chuyện lại xảy ra biến hóa. Nếu cữu cữu nói như vậy, vậy đã nói rõ
chuyện nhất định là rất nghiêm trọng rồi.

Hòa Linh chăm chú hỏi:
“Vậy cữu cữu có mua đề thi hay không.” Thật ra thì nội tâm đã biết câu
trả lời. Theo tính tình của Lan Đại Phú, làm sao có thể không mua chứ!

Lan Đại Phú gật đầu, cười đến hết sức khoa trương, nói: “Mua.” Lại suy nghĩ một chút bổ sung, “Người khác mua được ta cũng mua được nha, nếu như
không mua, làm trễ nãi biểu ca cháu thì thế nào?”

Hòa Linh gật đầu, nói: “Đề thi kia người cũng chưa đưa cho cháu xem.”

Lan Đại Phú vốn là tính toán nhờ Hòa Linh giúp đỡ xem một chút, cũng để
trong túi đấy. Nghe nói Hòa Linh muốn xem, vội vàng đưa cho nàng, “Cháu
xem một chút, những thứ đồ này tin được không?”

Hòa Linh tinh tế
lật xem bài thi, chân mày càng nhíu thật chặt, nàng đến xem, cái này bài thi bên trong có không ít rõ ràng chính là đề thi năm nay, mặc dù cũng
không hoàn toàn, nhưng là nếu như có cái này, đã làm ít công to rồi. Có
thể thấy được tiết lộ bí mật đã là tất nhiên, nhưng cái tình huống cụ
thể này? Nàng phải nói không tốt.

Hòa Linh hỏi Lan Đại Phú, “Vậy bên ngoài loại đề này nhiều không?”

Lan Đại Phú vội vàng nói: “Dĩ nhiên rất nhiều, ta mua cũng coi là không
ít, lúc ấy coi như là mua đủ rồi, thế nhưng ta mua nhanh người ta trở
ra cũng nhanh, quay đầu lại đã có cái mới rồi, có điều cháu xem mấy cái
ddlqd.com này, ta đều bỏ ra giá cao mua. Cái này, cái này thì giá thấp . Dù sao nhiều loại thôi. Cũng không giống nhau. Ta mua mấy cái và so
sánh với nhau, cảm thấy phần này tương đối mà nói. Đắt tiền mới có thể
thực một chút, dĩ nhiên đồng nhất phần cũng là giá tiền đắt tiền nhất,
ta nhìn có một ít người hoàn toàn là đục nước béo cò, có điều thí sinh
mua cũng không ít nha!”

Hòa Linh ngón tay đặt ở trên đầu gối, nhẹ nhàng gõ, chậm rãi nói, “Cháu xem chuyện này tám phần là có vấn đề.”

Lan Đại Phú gật đầu, vội vàng nói: “Ta cũng cảm thấy chuyện này không đúng
lắm, nhưng cụ thể thì nói không được! Cháu giúp ta nhìn xem, cho chút ý
kiến, chuyện như vậy như thế nào cho đúng? Nếu như chuyện xảy ra như
vậy, đến lúc đó biểu ca cháu giải đề hoàn toàn không có vấn đề, sợ
chính là vấn đề lớn nhất rồi, dĩ nhiên, còn khả năng khác biệt tình
huống.”

Hòa Linh nghiêm túc: “Người cầm đáp án này đi tìm Lục
Hàn, dĩ nhiên người cũng không thể nói là mình cũng muốn dùng, người
nói, muốn tố cáo.”

Lan Đại Phú hỏi, “Được, nghe lời cháu, ta cảm
thấy được cháu so với ta có tầm mắt hơn. Có điều ngoại sinh nữ à! Cháu
nói thử lần này đến cùng là có chuyện gì xảy ra vậy?”

Hòa Linh
cười lạnh, “Ai nào biết đâu, bất quá cháu nghĩ đến cũng không phải là
nhằm vào thí sinh, nếu quả thật là nhằm vào thí sinh vậy đầu óc có bệnh
rồi, cháu xem cái dạng kia, đại khái cùng chủ khảo có liên quan. Lần này chủ khảo Mục đại nhân, nghĩ đến có người muốn đối đầu hẳn là ông ấy.
Mục đại nhân trước sau như một là người tương đối khác người, có người
lợi dụng chuyện này ghim ông ấy cũng không phải là không thể nào!”

Lan Đại Phú gật đầu: “Ta cũng cảm thấy như thế, bằng không cũng không trở
thành như vậy, lần này làm thành như vậy, cái người phía sau màn đó cũng chưa chắc được chỗ tốt gì, này bài thi có thể bán vài đồng tiền? Cháu
không biết, ta còn có một phần mới tốn hai tiền, đều không đáng giá.”

Hòa Linh thổi phù một tiếng bật cười: “Dễ dàng như vậy người thật ra cũng mua.”

Lan Đại Phú thở dài: “Thà giết lầm tuyệt không bỏ qua, ta cũng phải vì nhi
tử nhà ta suy nghĩ nha. Cháu nói đúng không, bất quá Hòa Linh, cháu cảm
thấy Lục Hàn thật đáng tin sao?”

Hòa Linh lắc đầu, “Lục Hàn có
đáng tin cậy hay không cũng không quan trọng, quan trọng là hoàng thượng đáng tin. Ta muốn chuyện này hoàng thượng nhìn xa trông rộng, tất nhiên có thể nghĩ ra một hai, người chỉ cần đem những chuyện này nói cho y
biết. Chuyện cụ thể chúng ta cũng không quan tâm, người cũng đừng xen
vào, xen vào nhiều liền có chút phiền toái.”

Lan Đại Phú hiểu, ai bảo hoàng thượng lớn tuổi cơ chứ? Mấy Vương Gia lại chính là tráng
niên, tất cả mọi người đương nhiên nhỏ mọn, chuyện cũng liền nhiều hơn,
dù sao không muốn ngôi vị hoàng đế mới là chuyện lạ rồi!”Cháu nói ta đây cũng mua rồi, mấy công tử nhà cháu cũng không biết có mua hay không.”

Hòa Linh cười yếu ớt, “Cháu ngược lại thật ra cảm thấy bọn họ đều nên có.
Sở gia mấy công tử, cháu đoán chừng cả Trí Ninh cũng không biết, bọn họ
tất nhiên là sẽ gạt, nhưng mà chúng ta ngược lại cũng không cần quan tâm quá nhiều, để cho bọn họ giày vò đi.”

Lan Đại Phú gật đầu: “Vậy được, ta sẽ đi tìm Lục Hàn.”

Lan Đại Phú đứng dậy sẽ phải rời khỏi, Hòa Linh đột nhiên hô: “Chờ một
chút!” Lan Đại Phú xoay người lại, có chút không hiểu, ông nhìn Hòa
Linh: “Thế nào?”

Hòa Linh đưa tay: “Người đem mấy cái đáp án vừa rồi tất cả đều cho cháu.”

Lan Đại Phú động tác vội vàng, Hòa Linh cẩn thận nhìn, nhìn đủ rồi, lắc đầu cắn môi, Lan Đại Phú cũng đi theo khẩn trương, mặc dù chuyện làm ăn ông cao tay, nhưng mà đối với những thứ khác cũng không lợi hại. Dù sao,
thuật nghiệp có chuyên tấn công! Hòa Linh thong thả ung dung nhìn, nhìn
đủ rồi, rốt cuộc nở nụ cười, cười hết sức ý vị sâu xa, Lan Đại Phú hỏi
“Thế nào? Nhưng khi nhìn xảy ra điều gì?”

Hòa Linh gật đầu, nàng
suy nghĩ một chút, nói: “Thật ra Lan Phong cùng Lan Vân nhà người, đương nhiên cũng xem qua mấy đáp án này sao?”

Lan Đại Phú vỗ đùi,
“Nhìn a, nhưng mà bọn chúng đều nói không thể nhìn những thứ đồ này, cho nên rất tức giận. Cái này không nghe nói ý định của ta đến tìm cháu
sao? Liền vội vàng giục ta đi tới.”

Hòa Linh mỉm cười: “Cháu ở trong lòng bọn họ trái lại rất quan trọng.”

Lan Đại Phú lúng túng một chút, Hòa Linh trong nháy mắt hiểu: “Thế nào? Bọn họ không nói gì lời hữu ích chứ?”

Nói đến cái này, Lan Đại Phú lắc đầu, “Cái này thật đúng là không phải như
thế.” Y nói: “Ý của bọn chúng, chuyện như vậy bên trong tất nhiên có vấn đề lớn, cháu là người khôn khéo, có thể nhìn ra cái bọn họ không nhìn
ra! Cũng coi là còn khoa cử một công chính.”

Hòa Linh nhìn Lan
Đại Phú, mỉm cười nói, “Vậy nếu như cháu không trả cho bọn họ một cái
công đạo, bọn họ đại khái vẫn không thể nhận thức một biểu muội là cháu
rồi.”

Lan Đại Phú cười bất đắc dĩ, “Này sao có thể chứ? Lời này bảo ngươi nói.”

Hòa Linh mỉm cười, “Cháu cũng vậy cũng chỉ là nói giỡn thôi, người có xem
qua những đáp án này hay không? Chính là người lấy ra những câu trả lời
này.” Hay là nói chính sự thôi.

Lan Đại Phú lắc đầu, “Những thứ
đồ này ta thấy rõ ràng, ta cũng không cần đi thi, đối với mấy cái này
không có chút nào cảm thấy hứng thú. Ta từ nhỏ đã là như thế này, quả là thật có thể, ta cũng không đến nỗi đi lên con đường thương nhân này.”

Hòa Linh gật đầu, đem mấy phần đáp án đưa cho ông nhìn, “Người xem đây là
hai đồng bạc bỏ ra mua, cháu nhìn kỹ một diendanlequydon.com chút, nơi
này có một đạo đề phải là khảo đề.” Hòa Linh đi tới trước bàn đọc sách
trực tiếp sử dụng bút lông đem điều này đề vòng ra ngoài. Sau tiếp tục
động tác, “Người xem cái này, đồng nhất phần cháu biết rõ người nhất
định tốn năm lượng bạc.”

Lan Đại Phú kinh ngạc, “Ta nói ngoại sinh nữ thật đúng là lợi hại, đúng là có chuyện như vậy. Làm sao cháu biết?”

Hòa Linh không nói, cầm bút lên vòng hai đường, “Người xem hai người này
tất nhiên là khảo đề, mà một phần cùng phần này giữa bọn họ trong đó
thật ra thì có một điểm chung.”

Lan Đại Phú có chút không hiểu,
nhưng ông vẫn lẳng lặng nghe Hòa Linh hoà giải lấy ra phần thứ ba, “Một
đề duy nhất phải tốn 12 lượng bạc.”

Lan Đại Phú gật đầu như giã
tỏi, hiện tại ông đối với năng lực của ngoại sinh nữ nhà bọn họ đã không có bất kỳ hoài nghi. Chỉ cảm thấy nàng chính là nữ thần, quả thật lợi
hại.

Hòa Linh bật cười: “Người xem, thật ra thì những thứ đồ này
cũng có quy luật, đem toàn bộ bài thi thu tập, mãi cho đến trức ngày
thi một ngày. Cháu tin tưởng, trừ hoàng thượng ra đề, ai có thể ra một
phần bài thi hoàn chỉnh.”

Lan Đại Phú kinh ngạc, “Vậy ý của cháu
là những thứ đề này thật bị tiết lộ ra ngoài, mà không phải nói phô
trương thanh thế muốn nhằm vào người nào?”

Hòa Linh gật đầu,
“Thật ra thì nói như thế nào đây, đúng là muốn nhằm vào người kia, mà để đáp án đúng tiết lộ ra ngoài. Nếu quả như thật kết quả thi phát hiện,
cái đề này, căn bản là sẽ không có vấn đề. Mặc dù cái người này phần đắt tiền nhất cũng có một chút tỳ vết, nhưng tổng hợp tất cả những câu trả
lời này, bây giờ nhìn đến tối thiểu mới có thể có 60% đều ở đây. Như vậy thì giống như người nói, theo bên ngoài không ngừng có bài thi cùng đáp án mới ra ngoài. Như vậy cháu tiếp tục liều tiếp cận, cháu tin tưởng có thể xâu chũi ra một bài thi hoàn chỉnh. Hơn nữa. Số tiền mua bài thi
cùng những thứ bài thi này chỗ ông bao hàm đều có quan hệ. Người xem,
đồng nhất, hai bạc tiền chết, trong đó cháu tính ra đạo đề thi có hai
điểm có liên quan.”

Lan Đại Phú nói dóc một chút, cảm thấy hình như là đúng, ý bảo Hòa Linh nói tiếp.

Hòa Linh trên mặt mang nét cười, “Khác cái này, cũng là giống nhau đạo lý. Giữa bọn họ cũng có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau.”

Lan Đại Phú nhìn Hòa Linh không ngừng vòng bài thi, cuối cùng lại ra một
chút đề, mờ mịt hỏi, “Vậy cháu nói ta liền cầm những thứ này đi tìm Lục
Hàn, y có thể tin ta sao?”

Hòa Linh nghiêm túc: “Người đem toàn bộ những thứ cháu nói vừa nãy nói cho y biết.”

Lan Đại Phú thở dài, “Thật ra thì, cháu nên trực tiếp nói cùng Lục Hàn, nếu như mà ta đi tìm y, những chuyện này xen vào ở chung một chỗ, y coi như hỏi ta, ta cũng không biết.”

Hòa Linh nở nụ cười, “Cháu đi tìm y lại tính là cái gì đây? Chuyện như vậy cháu không muốn xen vào. Nhưng
cữu cữu người thì khác, nhà các người có một học trò, đây là thiết thực
quan hệ đến lợi ích của các ngươi.”

Lan Đại Phú gật đầu, đúng là cái đạo lý như vậy.

Hòa Linh suy nghĩ một chút, nói, “Nếu như cữu cữu không muốn dính vào những chuyện này, cháu ngược lại thật ra có một chủ ý tốt hơn.”

Lan Đại Phú giương mắt nhìn về phía Hòa Linh.

Hòa Linh ngón tay nhẹ nhàng vỗ mặt bàn, trên mặt mang theo mỉm cười, cả
người giọng nói nhàn nhạt, “Người đem cái này giao cho cháu, cháu đi tìm tổ phụ, cháu tin tưởng, theo năng lực của tổ phụ, xử lý chuyện này
thành thạo. Chúng ta không thông qua Lục Hàn trực tiếp đem chuyện này
báo lên cho cho Thiên gia. Cháu tin tưởng, mặc kệ là từ đâu phương diện
mà nói, đều có lợi có hại. Như vậy cũng liền muốn xem, ý định của tổ phụ là gì? Ông ấy nghĩ muốn cái gì, cầu phú ddlequydon.com quý trong nguy
hiểm nói đã là như thế. Sở gia trong mấy tiểu bối thật ra thì không có
người đặc biệt xuất sắc, trừ Sở tướng quân cũng rất khó khăn, nếu như
chuyện này, có thể để cho y ông ấy trước mặt hoàng thượng càng thêm
chiếm hơn mấy phần mặt mũi, như vậy tương lai cũng là có chỗ tốt. Cũng
không phải nói chính là người của người đó, có điều ở trước mặt hoàng
thượng có mặt mũi mới thật sự là trở thành có thể đáng giá lạp long đối
tượng.”

Lan Đại Phú vừa nghe, hỏi, “Vậy chuyện này ta ư? Cháu cảm thấy đối với ta mà nói tốt hay xấu?”

Hòa Linh nói, “Nếu như người cầm những thứ bài thi này đi tìm Lục Hàn, như
vậy ắt sẽ đưa tới sự chú ý của người khác. Đối với người không được tốt
lắm, thế nhưng không tính là dở. Chỉ nhìn nói thế nào mà thôi. Nếu quả
như thật không được, cháu cũng vậy sẽ không cưỡng cầu cứ như vậy đi làm. Người là người thân của cháu, lời nói bây giờ, người đối với cháu cùng
Sở gia đối với cháu ý nghĩa rất bất đồng.”

Lan Đại Phú nghe quyết định, gật đầu nói, “Vậy ta hiểu, như vậy tất cả nghe theo cháu, cháu
tới tìm lão tướng quân cháu thấy có được không?”

Hòa Linh gật
đầu, nàng chỉ lướt qua những câu trả lời này, cười lạnh nói, “Cháu thấy, có một số việc thật đúng là muốn ồn ào lớn.”

Lan Đại Phú sau đó
rất nhanh đi ngay đến thư phòng, lúc này Sở lão tướng quân cũng vừa trở
về phủ, nghe nói Hòa Linh muốn gặp ông, ông không rõ chân tướng. Thật ra thì trong ngày thường Hòa Linh cũng coi là một người quy củ đàng hoàng, bình thường đều không thế nào sở viện, chỉ cần người khác không trêu
chọc nàng, nàng ngược lại cũng sẽ không tìm người khác phiền toái. Chính là đạo lý này, chính là mỗi lần Hòa Linh gây chuyện, đây cũng là nguyên nhân ông vẫn luôn tha thứ nàng.

Hòa Linh tới gặp Sở lão tướng
quân, Sở lão tướng quân trong lòng có mấy phần kinh ngạc, có điều nghe
nàng đem lời vừa nói, cả người lập tức liền nghiêm túc, “Ngươi nói những thứ này đều là thật.”

Lúc này thư phòng cũng không có người
khác, tổ tôn hai người bốn mắt nhìn nhau, cũng muốn từ trong mắt của đối phương nhìn ra một ít gì. Hòa Linh mỉm cười, “Nếu như ta nói là giả,
như vậy chuyện này coi như xong? Tổ phụ cũng chỉ nói lên một đề nghị,
hoặc là nói đến ra một suy nghĩ, ở trước mặt hoàng thượng cũng không thể coi là cái gì, nhưng nếu như những chuyện này là thật thì sao? Ngài ở
trước mặt hoàng thượng thì hoàn toàn bất đồng.”

Sở lão tướng quân hiểu đạo lý này, ông nói, “Nhưng ta là một võ quan, như thế nào từ bài
thi này trông được ra nội tình, coi như nói là ta làm được cũng chưa
chắc có thể được. Hoàng thượng cũng sẽ không tin tưởng, chẳng lẽ để cho
ta nói là một mình tiểu cô nương ngươi nhìn ra được?”

Hòa Linh
ngón tay nhẹ nhàng vạch lên mặt bàn, khẽ cười, “Ngài có thể nói là sở
Trí Viễn cũng hoặc là sở Trí Ninh nhìn ra được, nhưng mà ta lại không hy vọng là Sở Trí Tín cùng Sở Trí An, phiền bọn họ.”

Sở lão tướng quân nghi ngờ, “Tại sao ngươi lại nhầm vào bọn chúng?”

Hòa Linh cười đến càng thêm rực rỡ, “Ta tại sao phải đối bọn họ tốt nhỉ? Sở Trí Tín bởi vì Triệu uyển Oánh chuyện tình ác độc ta, cái gì đường
huynh, nói ra cũng làm cho người ta chuyện cười thôi. Về phần Sở Trí An, y cố ý cổ động mẫu thân ta, khiến Trí Ninh không cần đến thư viện, ngài cảm thấy đây là sự thực được không? Nhưng phàm là tính toán ta, ta đều
sẽ không để cho y có kết quả tốt. Mặc kệ là bất luận kẻ nào, Sở Trí Tín
Sở Trí An đều một dạng. Thậm chí nói, Sở Hòa Chân cũng là giống nhau như đúc, ngài cho rằng ta sẽ bỏ qua cho nàng ta sao?”

Nói đến chuyện này lão tướng quân hết sức tò mò, “Ngươi rốt cuộc muốn cùng Hòa Chân
làm cái gì? Ngươi cũng chưa có nghĩ tới những chuyện này sẽ ảnh hưởng Sở gia sao?”

Hòa Linh lắc đầu, “Nếu quả như thật sẽ ảnh hưởng Sở
gia, ngài cảm thấy ta sẽ làm sao? Tổ chim bị phá trứng có an toàn, đạo
lý này, ta còn hiểu.”

Sở lão tướng quân suy nghĩ một chút, gật đầu, “Được, vậy chuyện này liền do để ta làm.”

Hòa Linh nở nụ cười, “Cho nên nói, ngài muốn càng tiến một bước, sẽ phải
gánh chịu nguy hiểm nhất định, có lẽ ngài sẽ đắc tội hắc thủ phía sau
màn, nhưng ngài nên biết tính tình của hoàng thượng, dù là đắc tội thì
có thể như thế nào chứ? Người phía sau màn đó sẽ không có kết quả tốt!
Hoàng thượng là người như thế nào, ngài đi theo ông ấy nhiều năm như
vậy, tất nhiên so với ta hiểu nhiều! Mặc kệ là Vương Gia hay là những
người khác, hoàng thượng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Thụy vương đã không có năng lực đi bước kế tiếp tranh đoạt ngôi vị hoàng đế rồi,
những người khác đâu! Bốn góc mặc dù vững chắc, nhưng hoàng thượng chưa
hẳn thấy sẽ không suy nghĩ tiếp.”

Sở lão tướng quân nghe lời này
trong lòng cả kinh, thật ra thì, đại cách cục bọn họ đều hiểu, nhưng là
suy nghĩ kỹ một chút. Mấy Vương Gia tranh đoạt ngôi vị hoàng đế chính là giống bọn họ Hành Quân Bố Trận, cũng giống mấy Tướng quân bọn họ ở chỗ
gánh nổi vị trí là một dạng. Bây giờ nhìn lại, tất cả đều có thể liền
cùng một chỗ. Sở lão tướng quân cuối cùng là tin lời nói của Hòa Linh,
ông rất nhanh chính là mang theo đáp án trong tay Hòa Linh vào cung.

Tình cờ gặp hoàng thượng hôm nay tâm tình hình như không tệ, nghe nói Sở lão tướng quân cầu kiến, đem ông sai khiến vào. Sở lão tướng quân trắng
xanh quỳ xuống, “Vi thần tham kiến hoàng thượng, Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn
Tuế Vạn Vạn Tuế.”

Lúc này hoàng thượng đang cùng Lục Hàn đánh cờ. Lục Han vừa khỏi bệnh, cả người sắc mặt tái nhợt, nhưng tuy rằng như
thế, thủ pháp của y vẫn như cũ hết sức bén nhọn. Bởi vì Lục Hàn ở đây,
Sở lão tướng quân không nói nhiều cái gì. Hoàng thượng liếc ông một cái
nói, “Không có chuyện gì là có thể gạt Lục Hàn, nói đi!”

Sở lão
tướng quân dừng một chút, bẩm: “Ngày gần đây trong kinh xảy ra một ít
chuyện, vi thần muốn cùng hoàng thượng bẩm báo một phen.”

Sở lão
tướng quân đem đáp án đề thi lấy ra, dâng lên, “Vi thần phát hiện có
người buôn bán Kim thu khoa cử khảo đề. Phần này bài thi, là vi thần
thân gia đưa tới. Mặc kệ là nhà bọn họ hay là chúng thần đều có thí sinh năm nay vào bản, chúng thần đều là hi vọng lần này cuộc thi có thể công bằng, công chính, nghiêm cẩn, mà không phải giống như bây giờ, có người tự mình buôn bán khảo đề.”

Hoàng thượng nhìn lướt qua bài thi, hỏi, “Vậy những thứ này vòng ra ngoài vừa như thế nào?”

Sở lão tướng quân theo Hòa Linh đã nói giải thích một phen, hoàng thượng khẽ cười lên, “Hoá ra là như vậy sao?”

Sở lão tướng quân nói, “Ngài nhìn kỹ, mặc dù thần cũng không có biết cụ
thể thi toàn quốc nội dung gì, thần cũng vậy cũng không phải là quan
văn. Nhưng thần có thể từ nơi này chút bài thi suy đoán ra đề mục, thần
cảm thấy được hoàng thượng nên so với một cái mới phải, nếu như không
phải tự nhiên tốt nhất, vi thần cũng là hi vọng đây tất cả đều là giả,
nhưng là nếu như là thật ! Vi thần không dám suy nghĩ nhiều.”

Hoàng đế nhìn tấm đáp án, trầm mặc hồi lâu, nở nụ cười: “Không cần so sánh, vòng ra ngoài, tất cả đều thi toàn quốc.”

Sở lão tướng quân thay đổi một cái sắc mặt, ngay sau đó khôi phục bình
thường, ông nhưng thật ra là có điều hoài nghi, nhưng không nghĩ, chuyện như vậy dĩ nhiên là sự thật. Có thể thấy được, Hòa Linh nói đúng rồi!

Hoàng thượng nhìn Sở lão tướng quân, từng chữ từng câu, vô cùng rõ ràng, “Không sai, cái này bài thi, quả thật không có sai.”

Sở lão tướng quân hốt hoảng quỳ xuống, không nói nhiều hơn. Lục Hàn liếc
về tấm bài thi, suy nghĩ một chút, tiện tay cầm lên. Hoàng thượng nhìn
vẻ mặt y, mỉm cười nói, “Ta nghĩ ngươi biết đại khái tấm này bài thi là
ai vòng ra ngoài.”

Lục Hàn lắc đầu, không nói gì.

Hoàng
thượng từ chối cho ý kiến, hai người tiếp tục đánh cờ, đến cuối cùng,
Lục Hàn cuối cùng không địch lại hoàng thượng. Hoàng thượng mỉm cười,
“Cho nên nói, gừng càng già càng cay.”

Lục Hàn không có ngôn ngữ.

Hoàng thượng nhìn về phía Tướng quân, “Vậy ngươi tới trước nói một chút cái
này bài thi rốt cuộc là ai vòng ra ngoài, trẫm thật không tin chuyện này đúng là ngươi làm.”

Sở lão tướng quân vội vàng nói, “Là hài tử trong nhà làm. Vi thần là một võ quan, đối với mấy cái này thật sự là không hiểu.”

Hoàng thượng bật cười, “Hài tử trong nhà . . . . .”

Ông lấy ra một quân cờ, ở trong tay vuốt khẽ, “Vậy ta ngược lại rất là muốn biết vị công tử nhà ngươi kia, có thể lợi hại như thế?”

Sở lão
tướng quân chần chờ một chút, quyết định nói thật, nếu như là nói dối,
ông nếu bị người phát hiện, sợ là vấn đề nhiều hơn, “Không phải công
tử.”

Lục Hàn lười biếng mở miệng, “Là Tiểu Linh Đang làm đi!”

Sở lão tướng quân vẻ mặt cứng đờ, ngay sau đó gật đầu. Hoàng thượng xem
một chút cái này ngó ngó cái đó, vẻ mặt giữ kín như bưng, hồi lâu, hỏi:
“Tiểu Linh Đang? Chẳng lẽ trong miệng ngươi Tiểu Linh Đang chính là Sở
gia Ngũ Tiểu Thư Sở Hòa Linh?”

Sở lão tướng quân lập tức nói, “Chính là tại hạ cháu gái.”

Hoàng thượng nụ cười nhạt nhòa, “Cũng không nghĩ, cháu gái của ngươi thế nhưng lợi hại như vậy.”

Sở lão tướng quân vội vàng: “Hoàng thượng khen trật rồi.”

Hoàng thượng đem bài thi đáp án nắm ở trong tay, nói: “Này kinh thành, bao
nhiêu người đều gặp tấm này bài thi, nhưng cũng không có ai nghĩ tới tấm này bài thi đại biểu hàm nghĩa. Thì không muốn nghĩ hay là nói thật
không nghĩ ra, điểm này Chân Vô từ khảo chứng. Nhưng là Sở Hòa Linh có
thể nghĩ đến luôn là làm cho người ta có chút cảm thấy thú vị.”

Hoàng thượng nhìn về phía Lục Hàn, “Ta nghe nghe thấy, Hàn Mộc cùng Sở tiểu
thư quan hệ cực tốt. Vậy ngươi xem chuyện này nên như thế nào?”

Lục Hàn mặt không đổi sắc, hoặc là nói trên mặt của y mang theo từng tia
một cười lạnh, “Cái này sự kiện cùng Tiểu Linh Đang thì có cái quan hệ
gì đâu? Nàng cũng chỉ có điều nói ra lời nói thật mà thôi, vậy ta xin
hỏi hoàng thượng, nếu nói chuyện đã xảy ra như vậy, muốn như thế nào xử
trí. Khoa cử bài thi, hoàng thượng chẳng lẽ không nên đối với thiên hạ
giữa học sinh có một giao phó sao?”

Hoàng thượng cũng không có bất kỳ dư thừa vẻ mặt, hết sức trấn định, cũng không có bộ dạng xảy ra chuyện gì.

“Nếu là giả, đây cũng là không có gì.”

Sở lão tướng quân: “Chuyện này rõ ràng là thật, ngài mới vừa rồi còn nói, những thứ này bài thi lên đề đều là thật.”

Hoàng thượng làm thật cảm thấy y chính là cá ngu xuẩn, quả nhiên là chỉ có thể võ không thể văn.

Ông nhẹ nhàng gõ bài thi nói: “Trẫm nói nó là thật, nó chính là thật. Trẫm
nói nó là giả, nó chính là giả. Trẫm đổi y, ai nào biết nhiều hơn!”

Sở lão tướng quân liền vội vàng gật đầu, nhưng là nội tâm nhưng có chút kỳ quái, cảm giác lần này chuyện xem ra hết sức không hòa hài.

Lục
Hàn nói: “Nếu hoàng thượng thảo luận chuyện quan trọng, như vậy ta liền
cáo lui trước. Cẩn thận nghĩ đến, ta cũng lâu không thấy Sở tiểu thư
rồi.”

Hoàng thượng mỉm cười, “Thế nào? Hàn Mộc rất ưa thích Sở tiểu thư sao?”

Lục Hàn lạnh lùng hỏi, “Đúng thì như thế nào không phải thì như thế nào?”

Hoàng thượng cũng không bởi vì thái độ này của y mà tức giận, có điều mỉm
cười thản nhiên, “Thì không bằng hà năng vui mừng là tốt rồi. Sở tướng
quân, ta nhớ cháu gái nhà ngươi còn chưa có hôn phối chứ?”

Sở lão tướng quân vội vàng: “Cũng không hôn phối.”

Hoàng thượng mang nét cười, chỉ chỉ Lục Hàn, “Vậy không biết, nếu như trẫm
đưa cô nương nhà ngươi chỉ hôn cho Lục Hàn thì như thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *