Huyền Huyễn

Quỷ Dị Mê Tung: Yêu Vương Gia Hơn 1000 Năm

Chương 5 – Tiếng Bước Chân Quỷ Dị

Edit + Beta: Dực

Mặc Tiểu Cơ khi ngờ âm thành trong không khí, đi vào trong rừng rậm, tạo ra tiếng vang nhỏ, trong tiếng vang của bản thân Mặc Tiểu Cơ nghe được tiếng hùa theo rất giống giọng cô, sau đó là tiếng cười nhạo rất nhỏ.

Thần kinh Mặc Tểu Cơ lại căng ra, nhưng không giữ yên lặng…chuẩn bị kêu lên lần thứ hai.

Khi còn bé, thỉnh thoảng cô cũng có cảm giác bị người khác theo dõi, nhưng chưa từng có cảm giác chắc chắn người đó tồn tại như bây giờ, hay là không phải người, mà là…quỷ. Quỷ hồn chết oan trong khu rừng này, trêu chọc cô gái nhát gan, trên đường dài đi đầu thai.

Tóc gáy của Mặc Tiểu Cơ lại dựng ngược lên vì tưởng tượng đáng sợ của mình.

Tiếng bước chân dường như càng thêm nặng, hẳn là biết Mặc Tiểu Cơ đang hoảng sợ mà làm lớn lên.

Mặc Tiểu Cơ đảo mắt, cô muốn nương theo ánh trăng, nhìn thử xem đối phương ở đâu. nhưng, Mặc Tiểu Cơ lại thất vọng, trên mặt đất ngoại trừ bóng người mờ nhạt như có như không của cô, thì chẳng có gì.

Cái bóng, lúc đầu Mặc Tiểu Cơ cũng không có cảm giác được cái bóng có gì đó không đúng, nhưng nhìn rõ hơn một lần nữa, cô phát hiện có chút quái dị.

Ví dụ như, trên đầu cô hiện ra một cặp sừng, bụng đột nhiên to lên, sau đó, mất một chân.

“A!” Mặc Tiểu Cơ sợ hãi kêu lên một tiếng, nhanh chân bỏ chạy.

Trong lòng Mặc Tiểu Cơ bắt đầu hung hăng nguyền tủa anh Duc, hôm nay anh lại không đến đón cô lúc tan tầm.

Anh Dục rất ít khi thất hứa, ngay cả khi trời mưa.

Có đôi khi cô nghĩ, anh Dục có khi nào gặp phải cảm giác kỳ quái như thế này không.

Trời dần tối đen, tiếng côn trùng trên cây vang lên ngày càng dày, Mặc Tiểu Cơ càng rùng mình hơn. Đến mức chính cô cũng nghe thấy tiếng thở dốc như trống. Nếu như để bà nội biết, nhất định sẽ chế nhạo cô.

Mặc Tiểu Cơ dùng sức áp chế hơi thở hỗn loạn của mình, không có gì đáng sợ cả, trên thể giới này căn bản là không có ma quỷ, nói tới nói lui, nhưng da đầu cũng không nhịn được mà tê dại.

Tiếng bước chân kia dường như đã dừng lại, trong tiếng bước chân của mình đã không thể nghe ra tiếng bước chân không phù hợp kia rồi.

Mặc Tiểu Cơ nghĩ nó đã đi rồi! Rất nhiều lần gần tới thôn, tiếng bước chân đó sẽ ngừng lại.

Thần kinh của Mặc Tiểu Cơ một lần nữa hết sức chăm chú để ý động tĩnh xung quanh, cho dù chạy nhanh, có thể làm cho tim cô nhảy lên tận họng, ép hơi thở cô càng nặng nề hơn.

Đây là, trong bụi cây đột nhiên lóe lên một bóng người, thần kinh cô vốn đã yếu, thoáng cái đã hoảng sợ không thể chịu nổi, lập tức ngã ngồi xuống đất.

“Tiểu Cơ!” Một giọng khàn khàn trầm thấp vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *