Huyền Huyễn

Quỷ Dị Mê Tung: Yêu Vương Gia Hơn 1000 Năm

Chương 49 – Bạch Y Nữ Tử

Mặc Tiểu Cơ nghe thấy âm thanh trầm thấp như dã thú phát ra từ cỏ họng của bạch y nữ tử, sắc mặt càng ngày càng dữ tợn đáng sợ, Mặc Tiểu Cơ thà thấy một con quỷ cũng không muốn thấy biểu tình hiện tại của nàng ta. So vói ánh mắt của hung linh Trinh Tử (1) vào ban đêm còn đáng sợ hơn nhiều, ai nha nha! Nàng không nên nhìn nữ nhân đáng sợ đó!

(1) Hung linh Trinh Tử: Ma nữ độc ác (trước khi chết vẫn còn trong trắng)

Mặc Tiểu Cơ túm lấy cánh tay mĩ nam, bởi vì hoảng sợ mà bấu chặt vào da thịt hắn.

Mĩ nam cũng không động dậy, lại nhắm mắt hôi môi Mặc Tiểu Cơ, khiến Mặc Tiểu Cơ rất hận, mặc dù nàng rất thích sắc đẹp, nhưng…nhưng bây giờ là cái hoàn cảnh khủng khiếp này, nàng thực sự hưởng thụ không nổi.

Khí tức âm trầm phía sau rừng trúc càng ngày càng mãnh liệt, âm phong (2) thổi phía sau lưng Mặc Tiểu Cơ cùng với đôi môi ôn nhuận nhưng cũng giống như đóng băng của mĩ nam cũng khiến cho nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu.

(2) Âm phong: ngọn gió tà khí

Mặc Tiểu Cơ khóc không ra nước mắt, nàng đã mắc phải tội gì vậy, tại sao lại muốn dày vò nữ nhân thuần khiết xinh đẹp khả ái như nàng?

Nữ nhân thế nào thì gọi là nữ nhân tốt, trước tiên không đề cập tới, nhưng so với nữ nhân trước mắt, Mặc Tiểu Cơ nàng tuyệt đối là một nữ nhân khả ái.

Nhín khuôn mặt càng ngày càng dữ tợn kia, Mặc Tiểu Cơ nhắm chặt mắt lại, đến đây đi! Đến hôn kịch liệt nồng nhiệt vào! Để khuôn măt kia dữ tợn hơn đi! Dù sao thì Mặc Tiểu Cơ nàng cũng không nhìn thấy.

Ngay lúc Mặc Tiểu Cơ cảm thấy chút tư vị từ nụ hôn của mĩ nam, giống như Thiên Lôi giáng sét xuống, cả người run run, thở hổn hển. Mặc Tiểu Cơ vừa định trình diễn một chút, đã bị đại mĩ nam đẩy ngã xuống đất.

Mặc Tiểu Cơ thất thố từ từ mở mắt, bạch y nữ tử không biết đã đi từ lúc nào rồi, chỉ tháy mĩ nam rút khăn tay ra lau lau khóe miệng, giống như là dính độc vậy, khiến hắn chán ghét, biểu tình so với ăn phải một con ruồi còn khó xoi hơn.

Mặc Tiểu Cơ theo tốc độ lau miệng của mĩ nam mà mắt càng ngày càng trợn lớn, thực sự là…không thể nhịn được.

Mặc Tiểu Cơ đứng dậy, cắn môi, ánh mắt hung hăng nhìn đại mĩ nam.

Mĩ nam tuyệt sắc không hề để ý đến nàng, một cái liếc mắt cũng không có, xoay người rời đi.

“Ngươi là đồ hỗn đản! Cả nhà ngươi đều là hỗn đản!” Mặc Tiểu Cơ tức giận mắng, một chiếc giày thêu bay qua, nhất định sẽ rơi trúng đầu Vương Gia tuấn mĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *