Huyền Huyễn

Quỷ Dị Mê Tung: Yêu Vương Gia Hơn 1000 Năm

Chương 46 – Thị Nữ Xinh Đẹp

“Nhưng…nhưng…nàng ấy không giống…” Mặc Tiểu Cơ thực sự nghĩ bạch y nữ tử không giống như thế.

Lưu Tô cười lạnh một tiếng “Ngươi đang nói đến khuôn mặt của ả ta? Hay là con người của ả?”

Mặc Tiểu Cơ nghe nàng ta nói, ngẩn cả người.

Lưu Tô cười quái dị nói “Hừ! Khuôn mặt đó cũng không phải của ả, Vương Gia yêu nhất một nữ nhân, ả ta đánh cắp khuôn mặt của nữ nhân đó, sau đó ở lại bên cạnh Vương Gia, để duy trì khuôn mặt, mỗi ngày ả ta đều dùng máu tươi để dưỡng nhan!”

“Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy!” Mặc Tiểu Cơ thực sự bị câu chuyện quỷ dị của nàng ta hù cho phát điên rồi.

Lưu Tô cũng giống như phát điên bắt lấy tay Mặc Tiểu Cơ “Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy, Vương Gia đã biết, tại sao không giết chết ả nữ nhân như ma như quỷ này, ta nói cho ngươi biết, là bởi vì ả ta là biểu muội là từ nhỏ Vương Gia đã yêu thương nhất, Hoa Dương Công Chúa. Cũng chính là thân muội muội của nữ nhân mà Vương Gia yêu nhất, rốt cuộc ngươi có hiểu không! Không phải là Vương gia không muốn giết ả, mà là không thể hạ thủ giết ả!”

Mực Tiểu Cơ nhìn khuôn mặt Lưu Tô càng ngày càng quỷ dị, nghe cái miệng nhỏ nhắn anh đào của nàng ta không ngừng kể về những chuyển quỷ dị. Quả thực so với việc mười hai giờ đêm nàng mở radio ra nghe truyện ma còn kinh dị hơn.

Mặc Tiểu Cơ không nhịn được lại lùi về phía sau, cũng may là còn có mười hai thị nữ xinh đẹp đứng bên cạnh, nếu không nàng thực sự sẽ bị nữ tử xinh đẹp này dọa cho phát điên mất.

“Ha ha ha…ha ha ha ha…” Lưu Tô cười ha ha.

Mặc Tiểu Cơ nghĩ, nàng ta cười xong sẽ nói “Đồ nhát gan, nhìn ngươi sợ chưa kìa, bổn phi tử đang nói đùa với ngươi thôi.” Khi đó Mặc Tiểu Cơ nhất định sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.

Nhưng, Mặc Tiểu Cơ lại không thể nghe được điều muốn nghe…cái nàng nghe được lại là một chuyện quỷ dị khiến lá gan nàng hoảng sợ sắp nát ra.

Lưu Tô chỉ mười mấy thị nữ xinh đẹp xung quanh, ánh mắt nặng nề nhìn Mặc Tiểu Cơ “Ngươi có biết, các nàng là ai không?”

Mặc Tiểu Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ nàng còn có thể nói cái gì được? Nàng cảm thấy bản thân bắt đầu có dấu hiệu phát điên.

“Hừ!” Lưu Tô hừ lạnh một tiếng “Các nàng chính là những người ta mời đến để đối phó với yêu nứ kia, không có các nàng, ta cũng sẽ giống như những nữ tử vô tội khác vùi thây ở rừng trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *