Huyền Huyễn

Quỷ Dị Mê Tung: Yêu Vương Gia Hơn 1000 Năm

Chương 23 – Mĩ Nam Mờ Ám

“Ùng ục” Ngửi thấy mùi cơm, bụng Mặc Tiểu Cơ lập tức bạo phát cách mạng.

Cơm do cương thi làm có thể ăn không? Mặc Tiểu Cơ hơi chán nản, dùng tay lấy chén cơm đậy nắp trong khay ra, lập tức một mùi cơm chín bay qua, bay qua.

Mùi cơm chín nồng đậm, khiến Mặc Tiểu Cơ tham lam nuốt nước bọt, thực sự muốn…ăn quá!

Cô nghĩ bản thân mình rất có chí khí, không nên ăn cơm của cương thi, ai mà biết được bên trong có bỏ cái gì kỳ quái không, ví dụ…ví dụ như…cương thi thích ăn nhất là thịt người.

Thịt người…Mặc Tiểu Cơ hoảng sợ run lên. Cũng may, trong khay có 2 đĩa rau cần tây với củ cải.

Mặc Tiểu Cơ vẫn lo lắng cẩn thận lật qua lật lại, lầm bầm nói “Không phải đám cương thi đó biến thịt người thành rau cần với củ cải dể mình mắc lừa chứ?”

Nhưng bụng cũng không chịu thua kém, càng kêu to hơn, sau đó…sau đó…Mặc Tiểu Cơ không thèm quan tâm đến việc có phải thịt người không nữa, nhét thức ăn đầy miệng. Bây giờ, cho dù là thịt người, thì mặc Tiểu Cơ cô cũng ăn.

Lúc Mặc Tiểu Cơ nhét nửa cái bánh bao vào miệng, cửa lại bị đẩy ra, đột nhiên có hai người hầu tiến vào, cũng không nói gì, còn việc làm sao Mặc Tiểu Cơ biết hai người này là người hầu, ví dụ như hai người kia không biết nói, như vậy thì cũng là nhờ vào sự dạy dỗ của TV rồi.

Sau đó ánh mặt trời chiếu vào, sau đó, bên ngoài ánh sáng mê người đó, một mĩ nhân áo vàng bước qua ánh sáng màu vàng chậm rãi tiến vào, nhật nguyệt vô quang, thiên địa hôn ám, bách hoa tu sáp (1).

(1) dịch là: nhật nguyệt không còn chiếu sáng, đất trời rơi vào mê muội, trăm hoa ngượng ngùng.

Ngậm nửa cái bánh bao, đi lên cũng không được, lui xuống cũng không xong, Mặc Tiểu Cơ chỉ có thể tối mắt nhìn mĩ nam cương thi đi tới trước mặt mình.

Áo choàng trắng phiêu dật, khiến Tiểu Cơ rất muốn xem kỹ, nó được dệt bằng cái gì, sao lại đẹp tự nhiên như vậy, khiến cho mĩ nam cương thi so với thần thiên còn hơn cả thần tiên, so với ngôi sao còn hơn cả ngôi sao, so với soái ca còn hơn cả soái ca, tuấn mĩ khiến người ta nhìn muốn rớt con mắt.

Vùng xung quanh lông mày của mĩ nam hơi nhăn lại, trong con ngươi tà khí đầy hoài nghi nhìn chằm chằm Mặc Tiểu Cơ,

Sau đó, Mặc Tiểu Cơ cũng không thua kém, ngửi được mùi hương trên người mĩ nam, sau đó…Mặc Tiểu Cơ rất không biết xấu hổ sinh ra một loại cảm giác mờ ám với mĩ nam cương thi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *