Huyền Huyễn

Quỷ Dị Mê Tung: Yêu Vương Gia Hơn 1000 Năm

Chương 15 – Người Đẹp Kỳ Lạ

Edit: Phi Phi

Beta: Dực

Xuyên qua cây cầu nhỏ, đập vào mắt là một ngôi đình, những dải lụa mỏng màu xanh thẫm phất phơ bên trong, một chiếc đàn tranh theo phong cách cổ xưa được đặt trên bàn đá chính giữa đình, phía dưới trải một tấm lụa mỏng.

Mặc Tiểu Cơ nhíu mày. Cô có cảm giác như mình vừa đi vào một khuê phòng cổ đại. Rốt cuộc là sao? Tại sao lại có một nơi kỳ quái như vậy?

Lướt qua ngôi đình, không khí đột nhiên loãng hơn rất nhiều, gió cũng ngừng thổi, trên người lại cảm thấy càng lúc càng lạnh. Mặc Tiểu Cơ kéo quần áo, cố gắng làm cho mình ấm áp một chút.

Phía sau ngôi đình là một rừng trúc. Không hiểu tại sao ở một nơi quanh năm không có ánh mặt trời và nước chảy, thế mà những cây trúc này còn có thể tươi tốt như thế được?

Đến gần rừng trúc, Mặc Tiểu Cơ dường như lại ngửi thấy mùi máu. Cô càng đến gần rừng trúc, mùi đó lại càng dày đặc. Mặc Tiểu Cơ không thể không bịt mũi mình lại.

Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy dưới gốc những cây trúc này là một thứ màu đó như máu, rất giống…máu. Ý nghĩ như vậy khiến cho cả người Mặc Tiểu Cơ đầy mồ hôi lạnh.

Mặc Tiểu Cơ còn chưa kịp nghĩ thứ đỏ như máu kia là cái gì, một người đột nhiên xuất hiện khiến cho cô trợn mắt há hốc mồm, kêu thảm thiết một tiếng.

Mặc Tiểu Cơ té ngã trên mặt đất, mở lớn miệng thở phì phò, đôi con ngươi bị kinh sợ mà trợn tròn.

Cô không dám lại ngẩng đầu nhìn. Mặc Tiểu Cơ nghĩ rằng mình đã nhìn lầm rồi, tại sao những cảnh phim điện ảnh khủng bố kia lại có thể xuất hiện ở nơi này một cách chân thật như vậy?

Mặc Tiểu Cơ nuốt nước miếng. Cô thật muốn ngất đi, sau đó tỉnh lại, cô vẫn là Mặc Tiểu Cơ, một Tiểu Cơ vui vui vẻ vẻ, bên cạnh còn có anh Dục bảo vệ.

Tất cả những thứ trước mắt lại chân thật như vậy, cô muốn ngất đi, nhưng trong đầu lại tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào.

Mặc Tiểu Cơ cố lấy dũng khí ngẩng đầu, hàm răng dùng sức cắn nát môi, máu tươi nhuộm đỏ môi cô nhưng cô vẫn không cảm thấy gì.

Tóc mai xoã tung như mây, một chiếc trâm treo chuỗi ngọc cố định vào.

Dưới mái tóc đen xoã tung, hai hàng lông mi đẹp như trăng rằm, đôi mắt hẹp dài xếch lên, hai thứ hòa quyện tạo thành hình cánh bướm đang giương cánh bay lượn. Chiếc mũi khéo léo, bờ môi hồng nhuận.

Trên người, một lớp lụa mỏng phất phơ, bộ dáng này vốn nên là một người rất đẹp, chỉ là…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *