Huyền Huyễn

Quỷ Dị Mê Tung: Yêu Vương Gia Hơn 1000 Năm

Chương 13 – Sơn Động Kỳ Quái

Edit: Phi Phi

Beta: Dực

Mặc Tiểu Cơ không biết làm sao đành phải gật đầu.

Hách Liên Dục xoay người biến mất trong rừng rậm.

Mặc Tiểu Cơ bắt đầu hối hận trước kia không rời khỏi thôn. Cô biết rõ trong thôn đã xảy ra rất nhiều chuyện quái dị, chẳng hạn như trước đây cô có rất nhiều bạn để chơi, nhưng những người này đều dần dần biến mất.

Chẳng hạn như ngay cả mẹ của anh Dục, người phụ nữ đối xử với Mặc Tiểu Cơ lúc nhỏ rất dịu dàng, cũng biến mất trong trí nhớ của cô.

Mặc Tiểu Cơ càng nhớ lại rất nhiều chuyện lạ lùng, trong lòng lại càng bất an.

Thời gian trôi qua dần, vầng trăng hình lưỡi liềm nhợt nhạt đã nhô lên cao, rừng cây càng tối tăm đến đáng sợ. Mặc Tiểu Cơ nghe thấy tiếng hít thở đứt quãng của mình, cô hi vọng anh Dục mau mau trở về, cô cảm thấy xung quanh càng ngày càng đáng sợ.

Thanh âm lay động của nhánh cây khiến cho Mặc Tiểu Cơ mừng rỡ, cô tưởng rằng anh Dục đã trở lại. Cô vừa định chui ra khỏi bụi cây lại nhìn thấy chú Hách Liên cầm bó đuốc, phía sau còn có bà nội cùng một vài người trong thôn.

Gương mặt bọn họ được ánh đuốc chiếu sáng, vô cùng dữ tợn, vô cùng đáng sợ. Lần đầu tiên Mặc Tiểu Cơ cảm thấy bà nội lại xa lạ như vậy.

Mặc Tiểu Cơ hoảng hốt bịt miệng lại. Nhìn thấy bọn họ càng lúc càng đến gần, Mặc Tiểu Cơ nhịn không được phải cẩn thận xoay người, thay đổi vị trí của mình.

Chú Hách Liên cầm ngọn đuốc cắm vào một thân cây, dừng bước nhìn bà nội, thái độ cung kính “Nếu tính không sai thì hẳn là ngày mai!”

Bà nội ngẩng cao đầu, cầm chặt quải trượng ngắm nhìn ánh trăng bên trên, giọng âm trầm đến đáng sợ: “Nhanh thật, ha ha ha…”

Tiếng cười bén nhọn của bà nội so với tiếng kêu của cú mèo trong đêm tối còn đáng sợ hơn.

Mặc Tiểu Cơ nhịn không được lui về sau từng bước, chân bước hụt, cánh tay quơ quàng giữa không trung. Cô đột nhiên té ngã, lăn vào trong một sơn động tối đen, kéo theo sau là rất nhiều lớp cỏ dại.

Trước khi ngã xuống, Mặc Tiểu Cơ nghe thấy thanh âm tức giận của chú Hách Liên “Ai?” nhưng sau đó cô đã chìm vào trong bóng tối.

Không biết qua bao lâu, Mặc Tiểu Cơ vò đầu đang choáng váng, miễn cưỡng mở mắt ra.

Cô lại nhìn thấy một bầu trời xám xịt, cùng ánh trăng ảm đạm.

Đây là sơn động lộ thiên, độ sâu cũng tầm ba hay bốn thước. Mặc Tiểu Cơ sờ sờ vách tường đều là đá, bóng loáng. Cô muốn bám vào để leo lên cũng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *