Huyền Huyễn

Quỷ Dị Mê Tung: Yêu Vương Gia Hơn 1000 Năm

Chương 11 – Sự Việc Quỷ Dị

Edit: Phi Phi

Beta: Dực

Đến khi Mặc Tiểu Cơ trở vào nhà sau khi nôn mửa, đã không thấy bà nội đâu. Lúc cô đứng ngoài cửa cũng không nhìn thấy bà nội đi ra, chẳng lẽ bà nội bắt chước mấy con chim nhảy ra từ cửa sổ sao?

Nhưng chuyện này đối với Mặc Tiểu Cơ mà nói đã không chút kinh sợ.

Mặc Tiểu Cơ nhìn chiếc dĩa đen sì sì trên bàn, dạ dày lại bắt đầu khó chịu. May là trưa nay cô ăn cũng khá nhiều, nên cũng không cảm thấy đói.

Mặc Tiểu Cơ trở về phòng mình, nói trắng ra là nơi này còn đơn giản hơn cả cái gọi là căn phòng. Nó chỉ có một chiếc giường, quần áo hàng ngày đều mắc lên một giá treo bằng gỗ.

Mặc Tiểu Cơ nằm trên giường, lại không ngủ được. Bên ngoài, tiếng côn trùng kêu càng lúc càng dày, ngay cả cú mèo cũng không ngừng kêu như tiếng trẻ con khóc thút thít khiến cho Mặc Tiểu Cơ run rẩy.

Mặc Tiểu Cơ đứng bật dậy, xốc tấm thảm dưới giường mình lên, lộ ra một cái động tối đen. Mặc Tiểu Cơ chui vào, sau đó sửa sang lại mọi thứ, như vậy thì sẽ không ai biết cô đi ra ngoài từ nơi này.

Cái động này là do Hách Liên Dục đào, để tiện cho hai người gặp mặt.

Ngoại trừ để Hách Liên Dục đón cô lúc tan tầm, bà nội không cho phép cô gặp Hách Liên Dục. Ngay cả chính cô cũng không biết nguyên nhân vì sao, cô lại tin rằng anh Dục biết rõ lý do, nhưng cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nói cho cô biết. Giống như lời anh nói, cho dù cô có biết thì cũng chỉ có hại cho cô, không hề tốt lành gì.

Nhà của Hách Liên Dục nằm ở phía đông nhà Mặc Tiểu Cơ, chỉ cần xuyên qua một dãy cây Tùng là đến. Tuy nhiên cô nhất định phải cẩn thận với hàng cây Tùng này, đi lạc thì ngay cả mạng nhỏ cũng khó mà giữ được. Cũng may, Mặc Tiểu Cơ đã quen thuộc với con đường này, chỉ một lát là cô đã đến sân sau nhà Hách Liên Dục.

Đèn trong phòng vẫn còn sáng, Mặc Tiểu Cơ vừa định đi vào, chợt nghe thấy bên trong truyền ra một loạt âm thanh cãi vã, là giọng của anh Dục.

“Các người không thể đối xử với Tiểu Cơ như vậy! Các người không thể! Tại sao các người có thể đối xử với cô ấy như vậy? Chẳng lẽ cô ấy không phải do một tay các người nuôi lớn hay sao? Mà bây giờ các người lại đối xử với cô ấy như vậy? Các người quả thật…quả thật…”

Câu nói kế tiếp cô lại không nghe rõ, chỉ là tiếng rống giận dữ bi thương của anh Dục.

Mặc Tiểu Cơ ngẩn ngơ. Nhất thời cô không dám đi vào, cô mơ hồ cảm thấy sự lạnh lẽo cùng với sự sợ hãi khó hiểu.

Sắc mặt chú Hách Liên xanh mét, đi ra ngoài. Mặc Tiểu Cơ nhanh chóng tránh phía sau một gốc cây hòe, cũng may tinh thần của chú Hách Liên không tốt, cho nên mới không chú ý tới Mặc Tiểu Cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *